Đèn trong phòng khách sạn vốn đã mờ, Văn Đàn về cũng không điều chỉnh mà đi thẳng vào phòng tắm.
Chỉ có một chiếc đèn tường nhỏ ở hành lang, ánh sáng lờ mờ.
Văn Đàn từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, nhớ lại câu nói của anh trên xe trước đó.
“Tôi thích người ít nói.”
Đặng Văn Sơn là người vô tư: “Vậy thì đơn giản, tôi bảo cháu gái tôi ít nói là được.”
Ông ta còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Từ Thu đã tiếp lời.
Văn Đàn ngồi đó, tay nắm chặt, tim đập nhanh hơn cả đêm hôm trên thảo nguyên.
Nhưng cảnh tượng lúc này cũng không khác đêm đó là bao.
Hơi thở của Văn Đàn như có chút kiềm chế: “Thầy Minh tìm tôi có việc gì sao?”
Giọng Minh Trạc không nghe ra chút cảm xúc nào: “Đưa thuốc giải rượu cho cô.”
“Tôi đã nhờ trợ lý mua rồi.”
“Tôi biết.”
Căn phòng im lặng, không ai nói thêm gì nữa.
Tay Văn Đàn vẫn nắm lấy cánh tay anh, hơi ấm từ cơ thể người đàn ông truyền qua lớp áo sơ mi.
Rất nóng, cũng rất cứng.
Hai ánh mắt giao nhau, một sáng một tối, sự kiềm nén kéo căng đến cực hạn.
Có thứ gì đó đang âm thầm ủ men, lên men, rồi bùng nổ trong không khí.
Khoảnh khắc này, Văn Đàn có một cảm giác quyết liệt như tráng sĩ chặt tay, cho dù phải trả cho Giải trí Hoàn Vũ một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, cho dù sự nghiệp của cô sẽ dừng lại tại đây…
Cô bất chấp tất cả nhón chân lên, vừa định hôn thì bị anh dùng trán chặn lại.
Minh Trạc nghiêng đầu, giọng điệu thờ ơ nhưng lại hơi khàn: “Cô Văn, tôi không phải AI, chức năng xóa sạch một chạm không thể dùng hai lần.”
Văn Đàn: “…”
Cô từ từ lùi lại, tai đỏ bừng, “Xin lỗi.”
Lúc này, bên ngoài liên tục vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, chắc là mọi người ăn tối xong đã về.
Sau khi tỉnh táo lại, Văn Đàn càng thêm lo lắng.
Chuông cửa lại đúng lúc vang lên, giọng nói vui vẻ của Văn Văn truyền đến: “Chị Văn Đàn, em về rồi.”
Da đầu Văn Đàn tê dại, làm sao dám mở cửa.
…
Đặng Văn Sơn có một vài chi tiết về cảnh sụt lún đất ngày mai muốn hỏi Minh Trạc, nên cùng Chu Kế Quang đến phòng anh, nhưng gõ cửa mãi không thấy ai mở.
Chu Kế Quang có một dự cảm không lành, quả nhiên, không lâu sau, anh ta nghe thấy trợ lý của Văn Đàn cũng đang bấm chuông cửa.
Anh ta đi về phía đó vài bước, dựa vào góc tường, trầm mặc quan sát.
Văn Văn không nhận được hồi âm của Văn Đàn, cứ tưởng cô đã ngủ, đang định rời đi thì nhìn thấy Chu Kế Quang ở phía xa, lắp bắp nói: “Sếp… sếp Chu.”
Chu Kế Quang không nói gì.
Sau khi chào hỏi, Văn Văn cứng đờ rời đi.
Chu Kế Quang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, ánh mắt sắc bén như muốn khoét ra một lỗ hổng.
Không lâu sau, Đặng Văn Sơn đến vỗ vai anh ta: “Thôi, chắc là Minh Trạc ngủ rồi, ngày mai tôi đến phim trường hỏi lại cậu ấy.”
Chu Kế Quang thu hồi ánh mắt, “ừ” một tiếng: “Ông cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Trong phòng, Văn Đàn nghe thấy tiếng Văn Văn gọi “sếp Chu”, tim như nhảy lên tận cổ họng.
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Minh Trạc vô thức siết chặt, làm nhăn áo sơ mi của anh.
Đang lúc cô tập trung quan sát động tĩnh bên ngoài, thì giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Cậu ta đã nói gì với cô?”
Văn Đàn ngẩn người, rồi mới nói: “Không có gì… Sếp Chu là sếp của tôi, toàn nói chuyện công việc thôi.”
Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Minh Trạc đưa thuốc giải rượu trong tay cho cô: “Tôi đi đây.”
Văn Đàn nắm chặt trong tay: “Cảm ơn thầy Minh.”
Minh Trạc không nói gì, quay người rời đi.
Cho đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại, Văn Đàn mới cảm thấy mình sống lại.
Cô giơ tay bật tất cả đèn trong phòng, cố gắng xua tan cảm xúc tích tụ trong màn đêm.
Trước sự cám dỗ, cô không thể nào kiềm chế được.
May mắn thay, Minh Trạc tỉnh táo hơn cô.
Văn Đàn đi đến bàn ăn, rót một cốc nước, lấy thuốc giải rượu ra khỏi hộp, ngửa đầu uống, rồi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
…
Minh Trạc trở về phòng, mở tủ lạnh lấy một chai nước đá, uống cạn cả chai mà máu trong người vẫn chưa nguội bớt.
Hình bóng màu xanh lá cây trong đầu cứ lởn vởn mãi không thôi.
Cổ họng Minh Trạc ngứa ngáy, đưa tay muốn lấy thuốc lá, mới nhớ ra đã hút hết một bao ngoài hành lang.
Anh không nghiện thuốc lá lắm, thỉnh thoảng hút thuốc hoặc là để tỉnh táo, hoặc là để sắp xếp suy nghĩ.
Hiếm khi nào lại như bây giờ.
Minh Trạc lại mở tủ lạnh, thêm một chai nước đá nữa lại cạn đáy.
…
Sáng hôm sau, Văn Đàn đến phim trường.
Stylist vừa trang điểm bẩn cho cô vừa cảm thán: “Cô không đánh nền thật sao? Da đẹp quá, đến cả lỗ chân lông cũng không thấy.”
Nghệ sĩ trong giới giải trí đều dưỡng da bằng mỹ phẩm cao cấp, da đẹp không hiếm, nhưng làn da mịn màng như Văn Đàn thì cũng không có mấy người.
Văn Văn đứng bên cạnh rất tự hào: “Chị Thu nói phải quay mặt mộc hoàn toàn, sáng nay chị Văn Đàn thậm chí còn không dưỡng da cơ bản.”
Stylist lại thêm một tràng ngưỡng mộ.
Văn Đàn uống nước, khẽ mỉm cười.
Trang điểm xong, stylist lại búi tóc củ tỏi thấp cho cô, kiểu tóc cực kỳ kén mặt và trang phục, nhưng dùng cho Văn Đàn thì lại vô cùng nổi bật, toát lên vẻ lười biếng.
Văn Đàn thay quần áo xong, đi đến hiện trường quay phim.
Đặng Văn Sơn nhìn cô như vậy, trong mắt có sự kinh ngạc nhưng không mấy hài lòng, cúi xuống xoa xoa bụi dưới đất, rồi tùy tiện bôi lên mặt cô, lại bảo Văn Văn kéo một ít tóc mai của cô xuống.
Đặng Văn Sơn vỗ tay, gật đầu nói: “Đúng rồi, giờ mới giống người chạy nạn.”
Một lát sau, Quý Hồi cũng đến, người anh ta không bẩn như hôm qua, cũng tương tự như Văn Đàn.
Đặng Văn Sơn nhìn trái nhìn phải: “Hai người đừng làm tôi thất vọng đấy, cảnh sụt lún đất cuối cùng phải quay một lần là được.”
Cảnh này có độ khó cao, đã chuẩn bị từ lâu, nếu NG sẽ mất rất nhiều thời gian.
Quý Hồi cười sảng khoái: “Ông cứ yên tâm, chúng tôi là dân chuyên nghiệp mà.”
Đặng Văn Sơn hừ hừ hai tiếng, chắp tay sau lưng: “Thông thường, càng nói chắc, càng dễ bị vả mặt.”
Quý Hồi tuy nói đùa nhưng cũng tập trung cao độ.
Vì Đặng Văn Sơn muốn đợi hoàng hôn buổi chiều để quay cảnh sinh ly tử biệt, nên ban ngày Pitt quay một số cảnh khác.
Đến bốn năm giờ chiều, gần đến giờ, Đặng Văn Sơn cầm bộ đàm, không còn bộ dạng lấc cấc như trước, vẻ mặt nghiêm túc: “Các bộ phận chuẩn bị.”
Văn Đàn hít sâu một hơi, bước tới.
Cảnh này là lúc núi lửa phun trào, nam chính do Quý Hồi đóng cùng hai người bạn và bạn gái do Văn Đàn đóng cùng nhau chạy lên chỗ cao hơn.
Nhưng nhân vật do Văn Đàn đóng đã bị thương chân phải trong lúc chạy nạn trước đó, nên chạy được một nửa thì kiệt sức ngã xuống đất. Quý Hồi muốn kéo cô dậy, nhưng cô như có linh cảm gì đó, dùng sức đẩy anh ta ra.
Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Văn Đàn xuất hiện một khe nứt khổng lồ, tách làm đôi, nuốt chửng cô.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên