← Trước Sau →

Chương 52: Thuốc giải rượu

Trên xe trở về, chỉ có Quý Hồi và Văn Đàn.

Quý Hồi không còn nói chuyện rôm rả như lúc đến nữa, anh ta đưa tay lên mũi, hơi ngại ngùng hỏi: “Bình thường cô thích làm gì?”

Văn Đàn đáp: “Tôi không có sở thích gì đặc biệt, không quay phim thì chỉ ở nhà.”

“Ở nhà?”

“Ngồi ngẩn người.”

Quý Hồi ấp úng: “À… cũng tốt, thư giãn mà.”

Cuộc sống của Văn Đàn luôn khá nhàm chán, chưa bao giờ thực sự hứng thú với điều gì.

Trước đây cô từng nghĩ đến việc nuôi một chú mèo hoặc một chú chó con, nhưng đầu tư quá nhiều tình cảm vào một thứ gì đó rất dễ bị tổn thương.

Tương tự, thích một điều gì đó mà không làm được, chỉ khiến bản thân càng thêm buồn bã, thậm chí còn tự dằn vặt.

Không có ham muốn, phiền não cũng sẽ ít đi rất nhiều.

Văn Đàn nhận ra câu trả lời của mình hơi cụt lủn, cô dừng lại hai giây rồi mới hỏi: “Vậy rảnh rỗi anh thường làm gì?”

“Tôi à? Tôi khá thích các hoạt động ngoài trời, khi rảnh thì đi leo núi, lặn biển, trượt tuyết,… tôi cũng thích chơi bóng rổ.”

Quý Hồi đúng là kiểu người tràn đầy sức sống, lúc nào cũng năng động, dường như không thể ngồi yên một chỗ.

Nói xong, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại: “Hình như tôi nhớ cô cũng leo núi, trước đây tôi có thấy tin tức gì đó tương tự.”

Văn Đàn cười gượng gạo: “Có đi… với bạn một lần.”

“Leo núi rất giải tỏa căng thẳng, lần sau đi cùng tôi nhé, tôi có thể dẫn cô đi.”

Văn Đàn lịch sự đáp: “Được.”

Về đến khách sạn, Quý Hồi hỏi cô có muốn đến quán bar uống chút gì không.

Văn Đàn gật đầu đồng ý.

Lần này cô về cùng Quý Hồi là theo yêu cầu của Đặng Văn Sơn, để vun đắp tình cảm.

Ánh sáng mờ ảo, âm nhạc du dương, bầu không khí lãng mạn của quán bar tự nhiên tạo ra một từ trường kích thích tiết adrenaline.

Cocktail đặc biệt có nồng độ cồn cao, Văn Đàn chỉ uống một ly đã thấy hơi choáng váng.

Quý Hồi thấy vậy liền nói: “Tôi đưa cô về phòng nhé?”

Văn Đàn đứng dậy: “Không sao, tôi tự về được.”

Quý Hồi hiểu ý cô, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống.

Họ có thể ngồi đây vun đắp tình cảm vì công việc, nhưng ngoài ra, nếu bị paparazzi chụp được thì sẽ là tin đồn khó giải thích.

Quý Hồi nói: “Vậy được, tôi uống thêm chút nữa để tìm cảm hứng. Nếu cô thấy không khỏe, cứ gọi trợ lý xuống đón nhé?”

Văn Đàn mỉm cười gật đầu với anh ta, cầm đồ của mình rời đi.

Quán bar nằm ở tầng hai của khách sạn, đi ra ngoài là một ban công lớn ngoài trời.

Không biết từ lúc nào trời đã đổ mưa, mưa rơi lất phất trên lá chuối, tạo ra tiếng xào xạc.

Văn Đàn nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên bóng hình đứng sau tán lá chuối vài tháng trước.

Cô đứng đó một lúc, rồi mới thu hồi tầm mắt, quay người vào thang máy.

Không biết là do rượu cocktail quá mạnh hay do vừa đứng ngoài trời bị gió thổi, Văn Đàn cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Cô dựa vào trong thang máy, nhắn tin cho Từ Thu, nói rằng cô đã xong việc với Quý Hồi, sắp về phòng.

Từ Thu nhanh chóng trả lời: [Được, nghỉ ngơi sớm nhé.]

Thang máy nhanh chóng dừng lại.

Văn Đàn cất điện thoại, vừa đi được vài bước thì thấy một người đàn ông đang đứng hút thuốc ở hành lang.

Cô không biết là mình say quá nhìn nhầm hay thực sự là anh, theo bản năng gọi: “Thầy Minh?”

Minh Trạc khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô.

Đôi mắt đen của anh tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng Văn Đàn lại cảm thấy một cơn sóng ngầm cuộn trào, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cô tỉnh táo hơn một chút, nghiêng đầu, lúng búng nói: “Thầy Minh có việc gì sao?”

Minh Trạc dập tắt điếu thuốc, giọng nói trong trẻo: “Cô có thể giúp tôi quay một đoạn video được không?”

Văn Đàn hỏi: “Video gì ạ?”

“Bạn gái đồng nghiệp tôi là fan của cô, cậu ấy muốn cầu hôn, nên muốn hỏi xem cô có thể giúp quay một video chúc phúc hay không.”

Minh Trạc từ tốn nói tiếp: “Tôi không rõ hình thức cụ thể như thế nào, nếu cô đồng ý, ngày mai tôi sẽ hỏi lại.”

Văn Đàn hiểu ra: “Không cần đâu, tôi biết cách quay.”

Trong giới cũng thường có việc quay video chúc phúc cho đồng nghiệp hoặc nghệ sĩ cùng công ty.

Cô lại hỏi: “Vậy… bạn gái của đồng nghiệp anh tên là gì?”

“Thi Nhã.”

Cái tên này ngày nào Trần Ngôn Chu cũng nhắc đến bên tai Minh Trạc vô số lần, anh đã nhớ rõ từ lâu.

Văn Đàn “ồ” một tiếng: “Có gấp không? Nếu không gấp thì mai tôi quay được không?”

Hiện tại cô đang choáng váng, e rằng sẽ không quay được tốt.

Minh Trạc nhìn cô: “Không gấp.”

Văn Đàn đưa tay chỉ về phía trước: “Vậy tôi về phòng trước đây.”

Minh Trạc “ừ” một tiếng: “Cảm ơn cô.”

“Không cần khách sáo, thầy Minh trước đây cũng đã giúp tôi rất nhiều.”

Nói xong, Văn Đàn gật đầu chào anh rồi vội vã về phòng.

Cô dựa vào cửa, cảm thấy thái dương giật giật từng cơn.

Nghỉ ngơi một lúc, Văn Đàn mới đi vào phòng tắm, đồng thời gọi điện cho Văn Văn, hỏi cô ấy thế nào rồi.

Văn Văn nói: “Em đỡ hơn nhiều rồi, đang đi ăn tối với mọi người trong đoàn. Chị Văn Đàn có muốn ăn gì không, em mang về cho chị?”

“Em cứ ăn đi, về thì nhớ mua cho chị ít thuốc giải rượu.”

“Vâng ạ.”

Văn Đàn cúp máy, đặt điện thoại sang một bên, rồi bật vòi hoa sen.

Tắm xong, cô lau tóc khô một nửa, đang cúi xuống tìm máy sấy tóc thì chuông cửa vang lên.

Văn Đàn nghĩ là Văn Văn đã về, liền quay người ra mở cửa.

Cô mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh lá cây, làm nổi bật làn da trắng nõn.

Chất liệu lụa không giống như đồ ngủ cotton, có độ rộng rãi và rũ xuống, mà mềm mại ôm sát theo đường cong cơ thể, gần như không có cảm giác vướng víu.

Nếu là bình thường, dù bên ngoài là Văn Văn, cô cũng sẽ khoác thêm một chiếc áo choàng.

Nhưng hôm nay, có lẽ lúc tắm cô đã bị nước vào não, gần như không cần suy nghĩ đã mở cửa.

Văn Đàn vẫn còn đang nói: “Em ăn nhanh vậy…”

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đen láy quen thuộc.

Mấy giây sau khi bốn mắt nhìn nhau, cả khuôn mặt Văn Đàn đột nhiên đỏ bừng, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung không biết nên đóng cửa trước hay che chỗ nào trước.

Đúng lúc này, tiếng thang máy đến tầng vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Tầng này đều là nhân viên đoàn phim, nếu bị người khác nhìn thấy, có nói thế nào cũng không rõ ràng.

Đặc biệt là Chu Kế Quang, chắc chắn lại nói cô giả tạo, thậm chí còn nghĩ cô cố tình ăn mặc như vậy để quyến rũ Minh Trạc.

Văn Đàn không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay Minh Trạc, lôi anh vào trong, rồi đóng sầm cửa lại.

Cô vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, miệng không quên nói: “Xin lỗi thầy Minh, làm phiền anh ở đây hai phút…”

Giọng nói trầm ấm, từ tốn của người đàn ông vang lên: “Là tôi nên xin lỗi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1298
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890