Thời tiết Giang Thành tháng Mười đã mang hơi thở của tiết trời thu, lá cây ngân hạnh rụng chất đống hai bên đường.
Bầu trời lúc sáu bảy giờ tối mang màu lam xám, gần như hoà lẫn vào một nửa thành phố.
Trời chưa tối hẳn, đèn đường cũng chưa sáng hẳn.
Chiếc xe thương mại dừng lại trước một nhà hàng Trung Hoa. Tuy không sang trọng bằng Lâu Ngoại Lâu, nhưng nơi đây lại có một không gian yên tĩnh, thanh bình, không khí xung quanh cũng rất trong lành.
Trong phòng riêng, Chu Kế Quang cùng hai chuyên gia nước ngoài và đạo diễn Pitt đã đợi sẵn ở đó.
Minh Trạc được gọi đến ngồi cùng họ, còn Văn Đàn thì được Từ Thu sắp xếp ngồi cạnh Quý Hồi.
Đặng Văn Sơn vừa vào phòng đã tiếp tục cuộc tranh luận chưa dứt với Pitt ở phim trường. Hai người lúc thì nói tiếng Anh, lúc thì nói tiếng Trung, lúc lại pha trộn cả hai.
Vừa sợ đối phương không hiểu, lại vừa sợ đối phương hiểu được.
Mọi người đều tỏ vẻ như đã quen với cảnh tượng này.
Quý Hồi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Văn Đàn: “Đạo diễn Quách không như vậy chứ?”
Văn Đàn mỉm cười: “Đạo diễn Quách ở phim trường ít nói lắm.”
Là kiểu một khi mở miệng là mắng người.
Cũng có thể là do quay phim gián điệp, bầu không khí tại hiện trường cũng cần sự căng thẳng và nghiêm túc, Quách Thụ theo đuổi sự tinh tế trong cảm xúc và sự kiểm soát chi tiết.
Nếu không khí phim trường vui vẻ, không chỉ diễn viên mà ngay cả đạo diễn cũng khó nhập tâm.
Quý Hồi lại nói: “Mấy năm trước ở giải Kim Kê, đạo diễn Đặng có một bộ phim hành động thua phim nghệ thuật của đạo diễn Quách, ngoài miệng thì nói không quan tâm nhưng trong lòng vẫn luôn âm thầm so kè.”
Câu nói này có chứa từ khoá kích hoạt Đặng Văn Sơn, ông ta nhìn sang, bực bội nói: “Cậu lại nói xấu tôi cái gì đấy?”
Quý Hồi nâng ly rượu, cười chân thành: “Không có không có, đang khen ông đấy.”
Đặng Văn Sơn hừ một tiếng, rõ ràng là không tin.
Tiếp đó, ông ta chỉ vào Quý Hồi và Văn Đàn: “Hai người, uống nhiều rượu vào. Tối nay về đừng vội ngủ, bồi dưỡng tình cảm đi, ngày mai đến phim trường mà khóc không ra, tôi sẽ đánh người đấy.”
Cảnh quay ngày mai là một trong số ít những cảnh tình cảm của bộ phim này.
Văn Đàn đóng vai bạn gái lâu năm sắp bàn chuyện cưới hỏi của Quý Hồi. Đối mặt với sự chia ly sinh tử đột ngột, cô phải có sự bùng nổ cảm xúc mãnh liệt. Đây cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của Quý Hồi trong lúc chạy trốn, vì vậy cách xử lý của anh ta rất quan trọng.
So với Quý Hồi, vai diễn của Văn Đàn sẽ đơn giản hơn. Dù sao cô cũng chỉ quay được vài cảnh rồi sẽ chết, chủ yếu là quay phản ứng của Quý Hồi sau khi cô chết.
Quý Hồi uể oải nói: “Ông muốn đánh tôi cũng không cần phải kiếm cớ đâu.”
Câu nói đùa này không chỉ đỡ được câu hỏi khó của Đặng Văn Sơn mà còn làm cho bầu không khí trong phòng trở nên sôi nổi hơn.
Đặng Văn Sơn cười: “Thằng nhóc này.”
Chu Kế Quang nhân lúc uống rượu, lặng lẽ liếc nhìn Minh Trạc bên cạnh.
Minh Trạc vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Một lúc sau, điện thoại của Minh Trạc đổ chuông.
Anh liếc nhìn màn hình, rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Chu Kế Quang nheo mắt nhìn Văn Đàn. Cô không còn nhìn chằm chằm vào Minh Trạc như trước nữa mà cúi gằm mặt xuống, chỉ khi Đặng Văn Sơn nhắc đến cô, cô mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi đưa ra phản ứng vừa đủ.
…
Khi Minh Trạc ra ngoài, trời đang mưa.
Trần Ngôn Chu đang gọi để xác nhận một số dữ liệu thí nghiệm mà cậu ta không chắc chắn.
Minh Trạc đứng dưới mái hiên tránh mưa, bên cạnh là một cái ao nhỏ, từng giọt mưa rơi xuống, tạo gợn sóng lăn tăn.
Anh lặng lẽ nghe vấn đề của Trần Ngôn Chu nói, châm một điếu thuốc, thỉnh thoảng trả lời.
Cuộc gọi kéo dài gần mười phút, cuối cùng Trần Ngôn Chu thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn thầy Minh, em đã hiểu rồi. Khi nào thầy Minh về ạ?”
Minh Trạc nói: “Vài ngày nữa.”
“À vâng ạ, vậy thầy làm việc đi, em xin…”
“Món quà lần trước, bạn gái cậu có thích không?”
Trần Ngôn Chu gật đầu lia lịa: “Thích ạ, cô ấy vui lắm. Em cảm thấy lúc đó nếu em cầu hôn, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý!”
Minh Trạc dựa vào cột, dập tắt điếu thuốc: “Quà cầu hôn chuẩn bị xong chưa?”
“Chưa ạ.” Trần Ngôn Chu có vẻ phiền muộn khi nhắc đến chuyện này, “Dạo này em tan làm là lại lén lút gặp người lên kế hoạch cầu hôn, cứ như đang làm chuyện mờ ám ấy, cứ thế này, bạn gái em sẽ nghi ngờ em ngoại tình mất.”
Minh Trạc lười biếng nói: “Cố lên.”
Trần Ngôn Chu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại cả gan hỏi: “Người lên kế hoạch cầu hôn của em bảo có thể quay video chúc phúc của bạn bè người thân, nhưng trước đây em thấy hơi ngớ ngẩn, có điều…”
Cậu ta dè dặt hỏi: “Thầy Minh có thể giúp em xin video chúc phúc của Văn Đàn được không? Nếu bạn gái em thấy, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý lời cầu hôn ngay lập tức!”
Thực ra Trần Ngôn Chu cũng cảm thấy yêu cầu này hơi quá đáng, xin chữ ký thì dễ, nhưng quay video chúc phúc, nếu không phải người thân bạn bè, ai lại đồng ý làm chứ.
Hơn nữa Văn Đàn còn là người nổi tiếng, việc này tốn thời gian công sức, người ta chưa chắc đã đồng ý.
Trần Ngôn Chu cũng không muốn làm khó Minh Trạc: “Hay là thôi…”
“Khi nào cần?”
Trần Ngôn Chu sững người một lúc rồi mới lắp bắp nói: “Khi nào cũng được, không gấp ạ.”
Minh Trạc nói: “Biết rồi, vài ngày nữa sẽ gửi cho cậu.”
Trần Ngôn Chu: “?”
Sao cậu ta lại cảm thấy Minh Trạc không hề cảm thấy khó xử mà còn khá vui vẻ chấp nhận nhỉ.
Thái độ này hoàn toàn khác với lúc xin chữ ký.
Minh Trạc cất điện thoại, vừa định quay vào thì Chu Kế Quang từ bên trong đi ra.
Chu Kế Quang nói: “Văn Đàn và Quý Hồi đi rồi.”
Minh Trạc “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
Chu Kế Quang châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi mới nói: “Cậu cũng thấy rồi đấy, cô ấy là diễn viên, sẽ có cảnh tình cảm với nhiều nam diễn viên khác nhau. Tất nhiên, cô ấy có thể không nhập tâm, nhưng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không diễn tốt bất cứ vai nào, sẽ bị khán giả chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp, sẽ nhanh chóng bị đào thải khỏi thị trường.”
Minh Trạc nói: “Cậu muốn nói gì?”
Lý do tại sao các nghệ sĩ trong giới giải trí thường yêu người trong ngành, rất ít khi tìm người ngoài ngành, chính là vì mọi người đều ở trong giới này, đều hiểu rõ tính chất công việc này như thế nào.
Vì vậy, họ sẽ không quá bận tâm đến việc nửa kia hôm nay lại đóng cảnh hôn với ai, hay lại yêu đương cuồng nhiệt với ai trong phim.
Chu Kế Quang nghiêm túc nói: “Tôi thấy Văn Đàn không hợp với cậu, đừng lãng phí thời gian vào cô ta. Nếu chỉ là chơi bời thì không sao, nhưng mà…”
Minh Trạc không phải kiểu người thích chơi bời.
Đó mới là điều anh ta lo lắng.
Minh Trạc đã mâu thuẫn với bố mình vì chuyện của Minh Cảnh, không thể lại có thêm một Văn Đàn khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Minh Trạc nhìn anh ta, giọng nói trầm ổn giữa màn mưa xối xả: “Tôi không nghĩ rằng việc đi gặp người mình thích là lãng phí thời gian.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên