← Trước Sau →

Chương 5: Khó cưa

Hôm nay, một đội khảo sát Bắc Cực đã trở về, Viện nghiên cứu Địa chất đã chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng họ.

Minh Trạc cũng bị vị giáo sư già kéo đi cùng.

Trong bữa tiệc, họ liên tục nói về những điều mình thấy và nghe được trong chuyến đi đến Bắc Cực, về biến đổi khí hậu, sự di cư của gấu Bắc Cực, điều chỉnh dữ liệu, vân vân.

Minh Trạc đã ở trong phòng thí nghiệm hai ngày không ngủ, nghe tiếng nói chuyện lâu quá khiến anh hơi đau đầu, nên định ra ngoài hút một điếu thuốc.

Vừa bước ra ban công ngoài trời, anh đã thấy một bóng người đang tựa vào lan can, vai khẽ run lên, hình như đang khóc.

Minh Trạc cất điếu thuốc, xoay người định rời đi.

Đi được hai bước, anh nhớ đến thông báo gần đây trong nhóm chat của giáo viên về việc sinh viên bị áp lực lớn, trầm cảm nặng, thậm chí một số ít có xu hướng tự tử. Nếu giáo viên phát hiện, hãy kịp thời an ủi và động viên.

Mặc dù Minh Trạc chưa bao giờ nói chuyện trong nhóm đó, nhưng anh cũng được coi là nửa giáo viên.

Vài giây sau, anh sải bước đi tới, giọng nói trầm thấp: “Bạn học Lâm Sơ Dao.”

Bóng người ấy đột nhiên cứng đờ, sau đó quay đầu lại với vẻ mặt không thể tin được.

Anh đột ngột xuất hiện ở đó, như vầng trăng trên trời rơi xuống trước mắt.

Văn Đàn nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc trên khuôn mặt cô từ kinh ngạc chuyển sang phức tạp, rồi lại có chút xấu hổ.

Cô quay đầu đi, cứng đầu lau nước mắt: “Tôi không phải Lâm Sơ Dao.”

Minh Trạc “ừm” một tiếng: “Xưng hô thế nào?”

Văn Đàn im lặng một lúc rồi nói: “Tôi tên là Văn Đàn, Văn trong lặng lẽ vô danh, Đàn trong gỗ đàn hương.”

Anh lịch sự nói: “Cô Văn.”

Văn Đàn quay đầu lại, mắt vẫn còn đỏ hoe: “Có chuyện gì sao?”

Minh Trạc nói: “Ở đây gió lớn, cô Văn đừng đứng lâu.”

Văn Đàn không ngờ anh lại quan tâm đến mình, dù sao lần gặp trước, cô xin số điện thoại anh còn không cho.

Cô nhìn anh một lúc, sau đó hỏi: “Chu Kế Quang có nói xấu tôi với anh không?”

Vẻ mặt Minh Trạc không đổi: “Nói thế nào?”

Văn Đàn nói: “Tôi đã từng hẹn hò với nghệ sĩ của anh ta… Anh ta luôn phản đối, cũng rất ghét tôi, mấy lần gặp nhau ở sự kiện đều tỏ thái độ với tôi. Hôm đó anh ta thấy tôi nói chuyện với anh, chắc chắn sẽ tiện thể mắng tôi vài câu.”

Minh Trạc cười nhạt: “Cậu ta nói là chuyện của cậu ta, tôi chưa bao giờ tìm hiểu về một người qua lời người khác.”

Những lời Văn Đàn chuẩn bị sẵn đều không dùng được, mắt cô sáng lên: “Vậy anh tìm hiểu bằng cách nào?”

Minh Trạc đút một tay vào túi quần: “Xem dữ liệu.”

Văn Đàn: “?”

Dữ liệu gì, không phải là xem số đo ba vòng chứ?

Minh Trạc nhận thấy sự lúng túng thoáng qua của cô, liền đưa ra câu trả lời chi tiết hơn: “Cô Văn, những người tôi tiếp xúc đều thông qua dữ liệu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để truyền đạt thông tin, điều này giúp tôi hiểu chính xác hơn nội dung mà đối phương muốn thể hiện.”

Văn Đàn: “…”

Khó hiểu quá, không hiểu gì cả, khó cưa quá.

Văn Đàn nói thẳng: “Hay là anh cho tôi dữ liệu liên lạc của anh trước đi, tôi nghiên cứu xem làm thế nào để chinh phục.”

Cô dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu: “Ý tôi là chuỗi mã số ấy.”

Cuối cùng Văn Đàn cũng có được số điện thoại của Minh Trạc.

Trên đường trở về, cô sao chép số điện thoại vào ô tìm kiếm, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ảnh đại diện WeChat của Minh Trạc là một ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, tên WeChat cũng chỉ là một chữ cái Z đơn giản.

Rất phù hợp với khí chất của anh.

Văn Đàn nhấn thêm bạn xong, đẩy cửa phòng VIP.

Người bên trong đã uống được vài vòng, trò chuyện rất vui vẻ.

Văn Đàn gật đầu chào sếp Tưởng và Mạnh Trần An, rồi ngồi vào chỗ của mình.

Mạnh Trần An nói: “Tiểu Đàn, vừa nãy anh đã nói chuyện với sếp Tưởng rồi, hai tháng nữa Hoàn Vũ sẽ khởi quay một bộ phim, đến lúc đó anh sẽ đưa hồ sơ của em cho họ xem.”

Văn Đàn khựng lại: “Cảm ơn thầy Mạnh, em sẽ không đi góp vui đâu.”

Sếp Tưởng “hả” một tiếng: “Sao lại gọi là góp vui chứ, được chọn là chuyện tốt, không được chọn cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa, chẳng phải em vẫn luôn không hài lòng với định hướng mà công ty sắp xếp cho em sao. Bây giờ cơ hội đã đến rồi, nếu em từ chối, sau này đừng nói công ty đối xử tệ bạc với em nhé.”

Văn Đàn còn muốn nói gì đó, chị Mạch đã giữ tay cô lại, khẽ lắc đầu.

Trên xe trở về, Văn Đàn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm xúc trên khuôn mặt cô ẩn hiện trong ánh sáng thay đổi liên tục.

Chị Mạch khuyên nhủ: “Đây quả thực là một cơ hội tốt, biết bao nhiêu người trong giới đều muốn tham gia bộ phim đó. Bây giờ Mạnh Trần An sẵn sàng giúp em, cũng coi như là để chuộc lỗi cho chuyện này rồi.”

Ý là, người ta đã cho bậc thang rồi, cô còn không thuận thế bước xuống, chính là không biết điều.

Văn Đàn cụp mi xuống: “Em biết rồi.”

Chỉ là Chu Kế Quang không thích cô, dù Mạnh Trần An có giúp đỡ thế nào cũng vô ích.

Chỉ là làm cho có lệ mà thôi.

Mạnh Trần An vừa được tiếng tốt, lại vừa khiến cô không tiếp tục bám víu vào chuyện này nữa.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Văn Đàn nghĩ vậy, lại thấy hơi buồn cười.

Cô đưa tay xoa xoa thái dương đang nhức, nhắm mắt lại.

Chị Mạch lại nói: “Tuần sau là vào đoàn làm phim rồi. Mấy ngày tới không có lịch trình gì, em nghỉ ngơi cho tốt, trợ lý mới sẽ đến báo cáo trước khi bắt đầu công việc.”

Vì chuyện Văn Đàn ngừng việc ba tháng trước đó, trợ lý của cô cũng đã được điều đi theo nghệ sĩ khác.

Trong xe yên lặng một lúc, Văn Đàn đột nhiên lên tiếng: “Chị Mạch, em muốn hẹn hò.”

Chị Mạch giật mình: “Em đang nói mơ à cô nương, trong hợp đồng ghi rõ ràng là không được hẹn hò!”

Văn Đàn kiên định nói: “Nhưng em đã hẹn hò với Mạnh Trần An rồi còn gì.”

“Làm sao giống nhau được, em và anh ta là…”

“Vậy nên, hợp đồng thực ra có thể vi phạm, mọi quyền giải thích đều thuộc về bên A.”

Chị Mạch vỗ vỗ ngực, thở dài: “Không nói chuyện đó nữa, em muốn hẹn hò với ai?”

Chị ta liền hỏi một hơi mấy nam diễn viên đã từng hợp tác và tiếp xúc với Văn Đàn.

Văn Đàn dựa vào ghế: “Đừng đoán nữa, không phải ai trong số họ cả, anh ấy cũng không phải người trong giới giải trí.”

Chị Mạch cảnh giác hỏi: “Hai người quen nhau từ khi nào?”

“Vẫn chưa quen nhau.”

“Vậy đến giai đoạn nào rồi?”

“Vừa mới add WeChat.” Vừa nói, Văn Đàn lại cầm điện thoại lên, “Còn chưa biết anh ấy có đồng ý không.”

Chị Mạch: “…”

Hú hồn hú vía.

Chị Mạch cảm thấy Văn Đàn chỉ đang hờn dỗi, đa số nữ nghệ sĩ trong giới giải trí không coi trọng người bình thường.

Tất nhiên, những người giàu có, quyền thế thì khác.

Nhưng chị ta biết rõ, xung quanh Văn Đàn tạm thời chưa có người như vậy.

Trước đây, khi Văn Đàn mới vào nghề, có không ít người giàu có theo đuổi cô, nhưng từ khi cô công khai tình cảm với Mạnh Trần An, những người đó đã chuyển mục tiêu.

Giới giải trí vốn không thiếu gì nữ minh tinh xinh đẹp.

Minh Trạc đồng ý lời mời kết bạn WeChat của Văn Đàn sau khi hút xong một điếu thuốc.

WeChat của anh không phải là thứ gì quá riêng tư, nếu không thì anh đã không để lại số điện thoại ở lớp học.

Mấy sinh viên hỏi anh những câu hỏi liên quan đến địa chất, chỉ cần anh có thời gian, anh đều sẽ trả lời.

Ảnh đại diện của Văn Đàn cũng Phật hệ như tên của cô, một đóa sen trắng nở rộ, bên trên có bốn chữ [Tôi đã nghĩ thông rồi].

Tên là một biểu tượng mặt cười.

Nhìn cùng với ảnh đại diện này, bỗng dưng mang lại cảm giác mỉa mai.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1435
Hồng Anh
28
Minh Loan
1261
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890