Sau khi sắp xếp xong việc ở đoàn phim, Từ Thu không nán lại lâu mà về ngay trong đêm.
Văn Đàn và Văn Văn ở lại khách sạn do đoàn phim sắp xếp.
Văn Đàn vừa định đi tẩy trang, Văn Văn đã nói: “Chị Văn Đàn, chị diễn hay quá!”
Trước đó cô ấy còn sợ mình sẽ bị NG, nhưng khi nhìn vào mắt Văn Đàn, cô ấy hoàn toàn không cảm thấy đây là người mà mình tiếp xúc hàng ngày.
Đôi mắt của Văn Đàn đều chứa đựng diễn xuất, khiến người ta bất giác bị cuốn vào cảm xúc.
Cảm giác lúc đó chính là, nếu Văn Đàn là Đát Kỷ họa quốc, cô ấy hoàn toàn nguyện ý làm Trụ Vương.
Văn Đàn tháo bông tai, cười nói: “Được rồi, ngày mai tăng lương cho em.”
“Không phải em đang nịnh chị đâu, em nói thật đấy!”
Những bộ phim trước đây của Văn Đàn có tính đồng nhất cao, quả thật cũng không có nhiều không gian để thể hiện. Văn Văn cảm thấy ở phim trường thì nên như vậy, không có vấn đề gì lớn.
Nhưng có lẽ là hôm nay đã nhìn thấy màn trình diễn khác biệt của cô, hoặc có lẽ là do tiếp xúc ở cự ly gần, nên cô ấy thật sự cảm thấy mới mẻ, da đầu cũng tê dại.
Nếu lúc trước Giải trí Sáng Mỹ không hạn chế cô nhận phim bên ngoài, không chỉ cho cô đóng những bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp do công ty tự sản xuất, cho cô không gian phát triển lớn hơn, thì bây giờ nói không chừng Quý Tư Tư còn chưa nổi tiếng bằng cô.
Văn Đàn không biết cô ấy có nhiều suy nghĩ như vậy, vừa đi vào phòng tắm vừa nói: “Chị đi tắm đây, em dọn dẹp xong thì đi nghỉ đi, ngày mai phải dậy sớm trang điểm.”
Văn Văn đáp: “Vâng.”
Lúc dọn dẹp đồ đạc cho Văn Đàn, cô ấy lại nhìn thấy đôi giày leo núi, không khỏi “ủa” một tiếng.
Trong phòng tắm.
Văn Đàn tẩy trang mắt trước, sau đó là son môi.
Nhìn người trong gương đang từng chút một trở lại hình dáng ban đầu.
Hôm nay khi thay trang phục đóng Tiểu Điệp, cô có một sự đồng cảm về tâm hồn. Đó là cảm giác chưa từng có trước đây, khiến máu của cô như sôi sục.
Đối với Văn Đàn mà nói, đây không chỉ là một cơ hội.
Cô cũng muốn xem thử giới hạn diễn xuất của mình ở đâu.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Văn Đàn tìm kiếm các video liên quan đến vũ nữ, cẩn thận quan sát dáng người của họ khi lắc hông, và những biểu cảm nhỏ khác nhau khi nói chuyện với những người khác nhau, rồi không ngừng luyện tập trước gương.
Ngày hôm sau chính thức quay phim, những khuyết điểm mà Quách Thụ đã chỉ ra trước đó đều đã biến mất.
Quách Thụ nhìn cô một cái thật sâu, đột nhiên như hiểu ra tại sao Giải trí Hoàn Vũ lại bất chấp áp lực để ký hợp đồng với cô, còn giao cho Từ Thu quản lý.
Văn Đàn và Quý Hồi đang được Hoàn Vũ cật lực lăng xê, thật khó để nói ai sẽ giành giải thưởng trước.
Vụ làm ăn này của Chu Kế Quang không hề lỗ.
Quách Thụ nghĩ đến việc sau này Văn Đàn giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mà trong danh sách, bộ phim điện ảnh đầu tiên cô đóng lại chính là “Trường Phong” của ông, với tư cách là người thầy dẫn dắt cô vào cánh cửa điện ảnh, lúc đó giá trị của ông cũng sẽ tăng lên không ít, nên càng tận tâm chỉ đạo hơn.
Văn Đàn cũng không làm mọi người thất vọng, những chỗ có vấn đề, về cơ bản chỉ cần nói một lần là hiểu.
Để hòa nhập hơn vào nhân vật, Văn Đàn trực tiếp tắt mạng, mỗi ngày không phải là nghiền ngẫm kịch bản, thì là đi xem người khác diễn như thế nào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
Vì vậy, Văn Văn cũng không nói với cô việc những bức ảnh cô đi chơi trước đó đã bị đăng lên mạng, lại gây ra một trận sóng gió.
Giải trí Hoàn Vũ không hề đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc Văn Đàn vào đoàn phim. Đoàn phim thì càng không cần phải nói, ngoài việc đăng một bức ảnh bóng lưng của nam chính vào lúc khai máy, mọi thứ khác đều được giữ bí mật.
Nguyên nhân là do hai cô gái chụp ảnh cùng Văn Đàn ở khách sạn trước đó đã đăng ảnh lên mạng xã hội, sau đó bị các tài khoản marketing đăng lại, nói rằng sau khi Văn Đàn vào Hoàn Vũ, Hoàn Vũ không chỉ không sắp xếp công việc cho cô, mà còn trực tiếp cho cô ra rìa.
Không lâu sau, lại có người đăng ảnh chụp được tình cờ: [Tôi nhìn từ xa thấy hơi giống, nhưng không dám nhận, không ngờ lại thật sự là Văn Đàn.]
Bình luận bên dưới cũng rất sôi nổi.
[Ha ha ha cười chết mất, chị này tưởng vào Hoàn Vũ là có thể lật ngược tình thế, không ngờ người ta chỉ lợi dụng chị từ đầu đến cuối thôi, vỡ mộng rồi nhé.]
[Tôi thắc mắc trước đây Giải trí Hoàn Vũ ghét Văn Đàn như vậy, sao có thể ký hợp đồng với cô ta, hóa ra là ký về nhà mình để dễ dàng đóng băng à. Được lắm, anh bạn này cao tay thật đấy, tôi tha thứ cho anh.]
[Sao cô ta lại đi một mình vậy, trông thật cô đơn, giống như chó rơi xuống nước vậy. Tôi sắp thương hại cô ta rồi, ha ha ha.]
[Có sao nói vậy, đi du lịch một mình cũng rất bình thường mà, đến miệng mấy người sao lại giống như bị đày ra biên cương vậy.]
[Người tốt nhà ai lại đi du lịch một mình, hay là danh tiếng của Văn Đàn đã tệ đến mức không còn bạn bè nữa rồi.]
[Ai mà muốn làm bạn với người đâm sau lưng bạn trai cũ chứ, ai biết được cô ta có quay đầu lại đâm sau lưng mình hay không. Yeah, đáng đời.]
[Mấy người bị bệnh à, tôi cũng thường xuyên đi du lịch một mình, nói đi là đi, muốn đi đâu thì đi, tự do muốn chết được chưa.]
[Fan của Mạnh Trần An đúng là điên thật. Bây giờ tôi thật sự nghi ngờ, rốt cuộc là Văn Đàn ké fame Mạnh Trần An lên hot search, hay là mỗi lần làm gì đó đều bị fan của Mạnh Trần An mắng mà lên hot search.]
[Lầu trên nói chí lý ha ha ha, toàn là mấy đứa anti-fan cuồng, ghen tị vì Văn Đàn xinh đẹp, có thể ngủ với anh nhà nó thôi.]
Bình luận này đã bị fan của Mạnh Trần An truy đuổi nhắn tin riêng sỉ nhục suốt nửa tháng trời.
Giữa vô số lời bàn tán, cũng có người nói nhìn thấy Văn Đàn ở cùng với một người đàn ông mặc đồ đen, chỉ là mỗi khi họ định lấy điện thoại ra chụp ảnh thì người đàn ông đó liền nghiêng người che Văn Đàn lại, anh ta rất cao, ống kính chỉ có thể chụp được bóng lưng của anh ta.
Cho dù đăng tấm ảnh bóng lưng đó lên, cũng không chứng minh được gì. Không có Văn Đàn, càng không có mặt chính diện của anh ta, dưa cũng không có mà hóng.
Văn Văn đã lặng lẽ gọi điện cho Từ Thu, hỏi chị ấy có nên tiết lộ chút thông tin nói rằng Văn Đàn đã vào đoàn phim hay không.
Từ Thu nói: “Không cần, bây giờ nói mấy chuyện này làm gì.”
“Nhưng họ đều đang cười nhạo chị Văn Đàn không có việc làm, còn mắng chị ấy đáng đời.”
“Diễn viên nào mà chưa từng bị mắng, đừng tự mình rơi vào cái bẫy phải chứng minh bản thân. Đợi đến thời điểm thích hợp, họ muốn không biết cũng khó.”
“Ồ, vâng ạ.”
Từ Thu cúp điện thoại, đi về phía màn hình giám sát.
Bộ phim thảm họa đó đã bắt đầu quay, Chu Kế Quang ngồi sừng sững phía sau đạo diễn, hỏi: “Văn Đàn?”
Từ Thu nói: “Không phải, là cô bé trợ lý của cô ấy, thấy cô ấy bị mắng nên lo lắng.”
Chu Kế Quang khịt mũi cười: “Cô ta cũng đã quen bị mắng rồi.”
Từ Thu nhớ đến một chuyện, khá tò mò: “Tôi đã xem qua ảnh tin đồn của Văn Đàn, người trên đó là Minh Trạc?”
Chu Kế Quang nói: “Nếu tôi không nhìn nhầm thì chính là cậu ấy.”
“Lý do cậu không cho Văn Đàn yêu đương, không lẽ vì đối phương là Minh Trạc?”
Nhắc đến chuyện này Chu Kế Quang liền tức giận: “Cũng đâu phải chị không biết cô ta bám Mạnh Trần An như thế nào, cô ta chính là loại phụ nữ lòng dạ rắn rết, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Minh Trạc vốn dĩ đã vì chuyện của Minh Cảnh mà mâu thuẫn với nhà họ Minh rồi, không thể để cậu ấy vấp ngã trên người cô ta nữa.”
Từ Thu lại có ý kiến khác: “Nhưng tôi thấy cô ấy khá tốt, hơn nữa chắc cậu cũng nhìn ra được, cô ấy không có tiếng nói trong công ty, dù là chuyện tình cảm hay đóng phim, đều do Sáng Mỹ quyết định.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên