Minh Trạc cầm điện thoại, hờ hững “ừm” một tiếng: “Biết rồi.”
Lâm Sơ Dao thở dài thay anh: “Thấy chưa, đây chính là kết quả của việc anh không biết trân trọng lúc trước. Cơ hội chỉ nằm trong tay số ít người, một khi bỏ lỡ thì chỉ có thể tiếc nuối cả đời.”
“Xem ra gần đây em có chăm chỉ học môn triết.”
“… Tạm biệt anh họ.”
Minh Trạc nhìn ra ngoài cửa xe, đôi mắt đen tĩnh lặng, không biết đang nghĩ gì.
Ngày hôm sau khi Trần Ngôn Chu đến văn phòng, nhìn thấy một phong bì trên bàn, vừa ngáp vừa mở ra: “Cái gì đây? A! A~”
Một chữ “a” được cậu ta luyến láy với nhiều âm điệu khác nhau.
Trần Ngôn Chu kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ thiếu nước chạy đến ôm chầm lấy Minh Trạc: “Thầy Minh, hiệu suất làm việc của anh cao quá! Em cứ tưởng ít nhất cũng phải mất hai ngày.”
Minh Trạc không có nhiều thay đổi về cảm xúc: “Chuyện đã giải quyết xong thì lo tập trung làm việc đi.”
Trần Ngôn Chu liên tục gật đầu, rồi lại “ủa” một tiếng: “Sao lại có hai tấm? Quả nhiên thầy Minh thể diện lớn, bạn gái em chắc chắn sẽ rất vui…”
Minh Trạc khựng lại, khẽ ngước mắt nói: “Có một tấm là của tôi.”
Trần Ngôn Chu: “Hả?”
Minh Trạc đứng dậy, rút một tấm từ tay cậu ta, nghiêm túc nói: “Đi làm việc.”
Trần Ngôn Chu vui vẻ ngồi xuống, lần sinh nhật bất ngờ này chắc chắn thành công.
…
Ngày đầu tiên Văn Đàn vào đoàn phim, Từ Thu cũng đi cùng.
Đạo diễn của tác phẩm “Trường Phong” tên là Quách Thụ, năm nay sáu mươi tuổi, đã đạo diễn nhiều phim điện ảnh về đề tài gián điệp, trong đó có hai phim đoạt giải, rất nổi tiếng.
Những đạo diễn như thế này tính cách thường kiêu ngạo, yêu cầu cao đối với diễn viên và ống kính.
Từ Thu dẫn Văn Đàn đến, mỉm cười nói: “Đạo diễn Quách, đây chính là Văn Đàn mà tôi đã nói với ông.”
Văn Đàn gật đầu chào hỏi: “Chào đạo diễn Quách.”
Quách Thụ chỉ liếc nhìn, rồi tiếp tục cầm bộ đàm nói: “Quay lại cảnh vừa rồi lại lần nữa, bảo người của bộ phận ánh sáng đứng yên ở đó đừng di chuyển.”
Sắp xếp xong, ông mới quay lại nói: “Ngoại hình nhìn cũng được, đi thay quần áo, làm tóc tai trang điểm trước đi, tôi xem hiệu quả thế nào.”
Trợ lý của Quách Thụ nói với Văn Đàn: “Cô đi theo tôi.”
Văn Đàn gật đầu, đi theo cô ấy.
Đợi họ đi xa, Quách Thụ mới nói với Từ Thu: “Tôi đã xem qua hồ sơ của cô ta. Cô ta trước đây chỉ đóng phim chiếu mạng kinh phí thấp, ngay cả phim truyền hình lên sóng đài truyền hình cũng chưa có, sao lại muốn nhét cô ấy vào đây?”
Giới này chính là có chuỗi khinh thường như vậy. Diễn viên kịch nói coi thường diễn viên điện ảnh, diễn viên điện ảnh coi thường diễn viên truyền hình, diễn viên truyền hình coi thường diễn viên phim chiếu mạng, diễn viên phim chiếu mạng coi thường diễn viên phim ngắn.
Vì vậy, đa số đều muốn vươn lên.
Từ Thu vẫn mỉm cười: “Anh không thấy cô ấy có tướng xương tốt, rất phù hợp với màn ảnh rộng sao.”
“Nhiều người có tướng xương tốt lắm, nhưng cũng phải diễn xuất đạt yêu cầu mới được.”
“Cứ thử xem sao. Kế Quang đã ký hợp đồng với người ta rồi, cũng không thể tự vả mặt mình được.”
Chuyện Mạnh Trần An và Giải trí Hoàn Vũ hủy hợp đồng cách đây không lâu đã ồn ào sôi nổi, muốn không biết cũng khó.
Quách Thụ nói: “Được rồi, xem biểu hiện của cô ta thế nào. Nếu cô ta có chút tiềm năng, tôi sẽ giúp cô rèn giũa, nếu thật sự kém cỏi, tôi cũng hết cách.”
…
Văn Đàn thay một bộ sườn xám hở vai, rồi ngồi trước gương.
Stylist trang điểm cho cô xong, lại bắt đầu làm tóc.
Khi Từ Thu đến, tạo hình đã gần hoàn thành.
Văn Văn nhìn thấy chị ấy thì vội vàng đứng dậy: “Chị Thu.”
Từ Thu liếc nhìn Văn Đàn, hỏi Văn Văn: “Em thấy thế nào?”
“Em thấy rất đẹp, suýt thì không nhận ra chị Văn Đàn.”
Văn Đàn trong gương, trang điểm mắt khói, son môi đỏ đậm, tóc uốn xoăn cổ điển, toàn là những tạo hình mà cô chưa từng thử qua trước đây.
Từ Thu nói: “Diễn viên cần phải giỏi thích nghi, cần phải diễn gì giống nấy, chứ không phải na ná nhau như những nhân vật và hình tượng mà cô ấy đã từng diễn trước đây, khán giả không phân biệt được là phim nào.”
“Nhưng em có thể phân biệt được. Chị Văn Đàn diễn mỗi nhân vật khác nhau, đều cố gắng làm cho họ trông khác biệt.”
Từ Thu cười: “Cố gắng thì có tác dụng gì. Người thích em, dù em diễn thối đến mấy, họ cũng sẽ nói là thơm. Người không thích em, dù em có nói với họ khác biệt thế nào, họ sẽ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này sao.”
Văn Văn chậm rãi gật đầu, cảm thấy có lý.
Chẳng mấy chốc, tóc của Văn Đàn cũng đã làm xong.
Cô cầm lấy khăn choàng stylist đưa, choàng lên vai.
Lúc này, Quách Thụ cũng đi vào.
Ông nhìn Văn Đàn, chỉ vào Văn Văn: “Cô coi cô ấy là sĩ quan Nhật Bản, diễn một cảnh quyến rũ cô ấy.”
Văn Văn ngẩn người: “Tôi sao? Tôi không được đâu, tôi nhìn vào mắt người khác là muốn cười…”
Quách Thụ nói: “Không phải bảo cô diễn, cô cứ ngồi đó là được.”
Đối với Văn Đàn mà nói, đây chắc chắn là một thử thách lớn hơn.
Không chỉ sẽ xuất hiện sự ngại ngùng khi người quen nhìn nhau, Văn Văn hoàn toàn là người ngoài nghề, không thể phối hợp diễn xuất với Văn Đàn, có thể còn nhịn cười làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Văn Đàn.
Văn Đàn gật đầu: “Được.”
Cô là diễn viên, nếu ngay cả điều này cũng không làm được, thì chính là tự đập vỡ bát cơm của mình.
Đây là thử vai, không có thời gian chuẩn bị.
Văn Đàn lùi ra cửa, hít sâu vài hơi, rồi kéo khăn choàng xuống, để lộ bờ vai.
Quách Thụ ngồi đó, nói thay cô: “Ba, hai, một, bắt đầu.”
Văn Đàn lập tức nở nụ cười, uốn éo đi vào: “Ôi chao, ngài sĩ quan, ngài đến sao không báo trước một tiếng?”
Vừa nói, cô vừa đặt tay lên vai Văn Văn, cọ xát hai cái đầy ẩn ý.
Có lẽ Văn Văn cảm thấy hơi nhột, khẽ rụt lại, cũng hơi muốn cười.
Văn Đàn lập tức nghiêng người, ngồi vào lòng cô ấy, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, hai mắt long lanh: “Ngài sĩ quan, có phải ngài chán Tiểu Điệp rồi không?”
Văn Văn lắp bắp: “Không… không có…”
Văn Đàn mỉm cười, duỗi ngón tay móc cằm cô ấy: “Tiểu Điệp hát cho ngài nghe nhé? Ngài thích nghe Tiểu Điệp hát bài ‘Bao giờ chàng lại đến’ nhất mà.”
Cô ngân nga hai câu, rồi đứng dậy rót một chén trà đưa qua, giọng nói mềm mại, ánh mắt đưa tình: “Ngài sĩ quan, hay không ạ?”
“Được rồi, cắt.”
Quách Thụ đứng dậy, gãi đầu.
Văn Đàn tưởng mình diễn không tốt, theo bản năng nhìn Từ Thu, nín thở.
Từ Thu cho cô một ánh mắt trấn an.
Quách Thụ quay sang nói với trợ lý: “Gọi biên kịch đến đây, sửa lại kịch bản.”
Tiểu Điệp mà Văn Đàn diễn không chỉ có sự xu nịnh, mà còn có sự bất khuất và kiêu hãnh trong xương tủy, bị số phận đẩy đến bước đường này nên chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, vì vậy mới đấu tranh với hiện thực, muốn dựa vào chính mình để thoát khỏi nơi này.
Như vậy, logic cô ta phản bội nam chính lập tức trở nên hợp lý hơn rất nhiều.
Từ cái nhìn đầu tiên Quách Thụ đã cảm thấy có thể làm phong phú thêm bối cảnh và thiết lập của nhân vật này.
Sau khi trợ lý rời đi, Quách Thụ mới nói với Văn Đàn một câu: “Diễn không tệ.”
Văn Đàn mỉm cười, trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả lỏng.
Quách Thụ ho khan một tiếng, vẫn giữ nguyên tắc cho một viên kẹo rồi cho một cái tát: “Nhưng cô cũng đừng vội mừng, cô có khả năng ứng biến tại chỗ, nhưng cử chỉ chưa đủ yêu kiều, không giống vũ nữ từ nhỏ đã vào chốn ăn chơi trụy lạc, về nhà phải luyện tập thêm.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên