Viện nghiên cứu địa chất.
Trần Ngôn Chu đang đau đầu vì phải chuẩn bị quà sinh nhật cho Thi Nhã hai ngày nay.
Những món nên tặng thì ngày lễ bình thường đều đã tặng cả rồi, lần này là kỷ niệm ba năm họ bên nhau, cậu ta muốn chuẩn bị một món quà khác biệt.
Trần Ngôn Chu nhìn Minh Trạc bước vào văn phòng, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, mạnh dạn nói: “Thầy Minh, cứu mạng…”
Minh Trạc đặt tài liệu lên bàn: “Cậu có mười mạng cũng không đủ cứu.”
“Lần này là thật. Sắp sinh nhật bạn gái em rồi, nếu em không tặng được món quà sinh nhật mà cô ấy hài lòng thì em chết chắc!”
“Tôi không có ý kiến gì để cho cậu tham khảo đâu.”
Trần Ngôn Chu lập tức xoay ghế sang bên cạnh anh, hăm hở nói: “Thầy Minh, anh quen Văn Đàn mà, bạn gái em là fan của cô ấy, anh giúp em xin một tấm ảnh có chữ ký, coi như cứu được mạng của em rồi.”
Minh Trạc ngồi xuống, khuôn mặt đẹp trai không chút biểu cảm: “Xin không được.”
Trần Ngôn Chu lập tức ủ rũ: “Vậy em xong đời rồi. Em còn định nếu lần sinh nhật này cô ấy hài lòng, em sẽ cầu hôn. Anh cũng biết ngành chúng ta không dễ tìm bạn gái, kết hôn lại càng khó, ngày nào em cũng bận rộn công việc không có thời gian ở bên cô ấy, nhỡ đâu một ngày nào đó cô ấy đá em, em chỉ có thể sống kiếp độc thân cả đời.”
Minh Trạc day day thái dương.
Trần Ngôn Chu càng than to hơn, nghe mà phát bực.
Minh Trạc nói: “Im đi, tôi hỏi thử xem.”
Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.
Minh Trạc cầm điện thoại, đôi mắt đen nhánh hơi tối lại.
Trong quán lẩu.
Lâm Sơ Dao vừa ăn một viên bò viên, thì thấy điện thoại rung lên.
Cô ấy tiện tay cầm lên, sau khi thấy nội dung bên trên, lập tức trợn tròn mắt.
Văn Đàn thấy vậy liền hỏi: “Sao thế?”
Lâm Sơ Dao nhả viên bò viên đang nóng ra, nói rõ từng chữ một: “Thầy Minh bảo tớ xin một tấm ảnh có chữ ký của cậu…”
Nói được một nửa, giọng cô ấy đột ngột dừng lại.
Văn Đàn hơi sững sờ: “Ảnh có chữ ký sao?”
Lâm Sơ Dao lúng túng rút lại: “Anh ấy nói đừng cho cậu biết là anh ấy xin.”
Trên điện thoại của Lâm Sơ Dao, hai tin nhắn lặng lẽ nằm đó.
Minh Trạc: [Giúp anh xin một tấm ảnh có chữ ký của Văn Đàn.]
Minh Trạc: [Đừng nói với cô ấy là anh xin.]
“…”
Lâm Sơ Dao lặng lẽ đặt điện thoại xuống, giả vờ như không có việc gì tập trung ăn cơm.
Một lúc sau, Văn Đàn mới nói: “Tối nay tớ về nhà lấy cho cậu.”
Lâm Sơ Dao nói lấp lửng: “Tớ cũng chỉ có thể đưa cho anh ấy vào tiết học tự chọn tuần sau. Anh ấy đã mở lời rồi, chắc là có việc gấp, nhỡ đâu làm lỡ việc thì sao.”
Ảnh có chữ ký thường là để tặng người khác, Văn Đàn nghĩ, có lẽ anh đang xin hộ ai đó.
Cô không nói gì nữa, cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm.
Tối về nhà, Văn Đàn lấy một xấp ảnh từ trong ngăn kéo ra, chọn hai tấm ưng ý nhất, ký tên lên, bỏ vào phong bì, rồi quay người đi ra ngoài.
Văn Văn thấy vậy liền hỏi: “Chị Văn Đàn, muộn thế này rồi, chị đi đâu vậy?”
Văn Đàn cầm chìa khóa xe ở cửa: “Em ngủ trước đi, chị về nhanh thôi.”
Cô lái xe thẳng đến Viện nghiên cứu địa chất, rồi định đưa phong bì cho bảo vệ: “Chào anh, ngày mai anh có thể đưa cái này cho Minh Trạc giúp tôi được không?”
Bảo vệ vừa định nói gì đó, lại nhìn về phía sau cô: “Thầy Minh không phải đang ở đây sao.”
Văn Đàn khựng lại, từ từ quay đầu.
Minh Trạc vừa từ bên trong đi ra, áo sơ mi trắng quần tây đen, trông lạnh lùng và xa cách.
Quả thật khác với lúc ở làng Suosong.
Minh Trạc nhìn cô: “Có việc gì sao?”
Văn Đàn chầm chậm đưa phong bì ra, nhỏ giọng nói: “Ngày mai tôi phải vào đoàn phim rồi, sợ thầy Minh có việc gấp, nên mang đến cho anh trước…”
Sắc mặt Minh Trạc không có nhiều thay đổi, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Không có gì, thầy Minh cũng đã giúp tôi rất nhiều.” Cô nói: “À đúng rồi, ở sân bay, Hướng Đông có tặng quà cho tôi, bên trong còn có quà của thầy Minh, nhưng tôi không nhận.”
Cô biết Minh Trạc chắc chắn cũng sẽ không nhận, nên lúc đó cũng không nghĩ nhiều, đã trả lại hết.
Giọng Minh Trạc hờ hững: “Hướng Đông là ai?”
Văn Đàn không ngờ anh lại quên nhanh như vậy, cô nói: “Chính là cặp đôi đi đến đại bản doanh cùng chúng ta hôm đó…”
“Đại bản doanh nào? Không nhớ.”
Văn Đàn: “…”
Cô đột nhiên nhớ đến đêm hôm đó hỏi Minh Trạc rằng sau khi về có thể quên hết mọi chuyện ở đây không.
Xem ra anh thật sự nói được làm được, quên hết sạch sẽ, không sót chút nào.
Văn Đàn cũng không biết nên nói gì nữa, im lặng một lúc: “Vậy tôi đi trước, tạm biệt thầy Minh.”
Nói xong, cô quay người rời đi.
Minh Trạc nhìn bóng lưng cô, đột nhiên lên tiếng: “Cô lái xe đến à?”
Văn Đàn quay đầu lại, khẽ gật đầu: “Vâng.”
Minh Trạc bước về phía trước hai bước, giọng điệu thong thả: “Có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn không?”
Văn Đàn không từ chối, cũng không có lý do để từ chối.
Ở Namcha Barwa, Minh Trạc đã làm tài xế cho cô nhiều ngày như vậy, lại còn mời cô ăn cơm, mua đồ cho cô, đưa cô đi thuyền, đi bộ…
Cô vẫn chưa trả hết nợ.
Văn Đàn nói: “Được.”
Lên xe, Văn Đàn vô thức nắm chặt vô lăng: “Thầy Minh sống ở đâu?”
Minh Trạc cúi đầu nhìn điện thoại: “Cô cứ lái theo hướng về nhà cô trước, nếu cần rẽ chỗ nào, tôi sẽ nói với cô.”
Văn Đàn tưởng anh còn công việc phải xử lý, nên không làm phiền nữa: “Vâng.”
Trên đường đi, cô lái xe rất chậm, sợ bỏ lỡ ngã rẽ.
Lúc đèn đỏ, cô lén nhìn thứ Minh Trạc đang xem, toàn là chi chít dữ liệu, cô không hiểu gì cả.
Qua một lúc lâu, Văn Đàn không nhịn được lên tiếng: “Thầy Minh, sắp đến nhà tôi rồi.”
Lúc này Minh Trạc mới ngẩng lên: “Cô tấp xe vào lề đi.”
Văn Đàn mím môi, dừng xe bên đường.
Cô nói: “Thầy Minh…”
Minh Trạc tháo dây an toàn: “Nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi đây.”
Văn Đàn vẫn nuốt lại những lời muốn nói, nhìn anh xuống xe, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Cô cảm thấy mình như một kẻ lừa tình, đáng bị dìm lồng heo.
Minh Trạc đứng bên đường, mãi đến khi nhìn thấy xe của Văn Đàn dần dần đi khuất, mới lại cầm điện thoại lên, nhìn đống dữ liệu vô nghĩa không biết tìm được từ đâu mà cảm thấy buồn cười.
Anh giơ tay, gọi một chiếc taxi và rời đi.
Văn Đàn về nhà, nhắn tin cho Lâm Sơ Dao, nói đã đưa ảnh có chữ ký cho Minh Trạc rồi, bảo cô ấy yên tâm.
Lâm Sơ Dao: [Trời ơi, tớ vừa tắm xong ra, cậu làm việc nhanh thật đấy.]
Văn Đàn mỉm cười, bắt đầu dọn đồ.
Lần quay phim này ở một phim trường cách Giang Thành vài trăm cây số. Nếu thuận lợi thì nửa tháng là quay xong phân cảnh của cô, chậm nhất cũng khoảng một tháng.
Bên kia, Lâm Sơ Dao trực tiếp gọi điện cho anh họ.
Cô ấy cười hì hì: “Anh họ, Văn Đàn tự mình đưa ảnh có chữ ký cho anh à?”
Minh Trạc vẫn đang ngồi trên taxi, lười biếng nói: “Nhiều chuyện.”
“Lần này thật sự không thể trách em. Lúc anh nhắn tin cho em, em đang ăn cơm cùng Văn Đàn, hơn nữa em đã nói với cậu ấy rồi, mới thấy anh bảo đừng nói với cậu ấy.”
Lâm Sơ Dao nói xong lại thở dài: “Nhưng mà anh đúng là hết hy vọng rồi. Trước đây em còn tưởng cậu ấy chỉ là đang buồn nên mới không thích anh, trường hợp này anh cố gắng một chút nói không chừng còn có cơ hội cứu vãn. Nhưng bây giờ cậu ấy muốn tập trung vào sự nghiệp, đàn ông chỉ làm vướng chân cậu ấy thôi.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên