← Trước Sau →

Chương 41: Lợi dụng

Giang Thủy Tiểu Tạ.

Bà cụ Minh nghe nói Minh Trạc hôm nay sẽ về, từ sáng sớm đã sai người chuẩn bị đồ ăn.

Lâm Sơ Dao dìu bà cụ đi dọc bờ ao: “Bà ngoại, anh họ đáp máy bay buổi trưa, đến nơi cũng phải chiều rồi, hơn nữa anh ấy còn phải về viện nghiên cứu, chắc tối mới về được.”

Bà cụ Minh nói: “Chắc chắn nó ở bên đó ăn uống không được tốt, cứ để nhà bếp chuẩn bị từ từ.”

Nói xong, bà lại hỏi: “Trước đây nó đi có nửa tháng thôi, lần này sao hình như quá vài ngày rồi? Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Chắc… không có đâu ạ, chỉ là chậm trễ vài ngày thôi, biết đâu bên đó có người lưu luyến anh ấy nên anh ấy mới ở lại lâu hơn.”

Tối qua Lâm Sơ Dao đã suy nghĩ cẩn thận, có thể khiến anh họ nói ra câu “hiện tại vẫn chưa quen” thì đủ để chứng minh chuyện này nằm trong kế hoạch của anh, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi.

Nếu không, anh sẽ nói thẳng là anh và Văn Đàn không thể nào đến được với nhau.

Bà cụ Minh không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, chỉ thở dài: “Từ sau khi Tiểu Cảnh gặp tai nạn, năm nào nó cũng phải đến đó. Đã mười năm rồi, nó vẫn chưa tha thứ cho chính mình.”

Bà tiếp tục: “Gần đây bà cứ sắp xếp cho nó đi xem mắt, cũng là mong nó có thể buông bỏ chuyện cũ, bắt đầu cuộc sống mới.”

Lâm Sơ Dao an ủi: “Bà đừng lo lắng, anh họ biết chừng mực. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy, năm đó nếu anh ấy đi cùng thì anh hai đã không gặp tai nạn.”

Nói đến đây, cô không khỏi có chút nghi hoặc: “Nhưng cháu nhớ anh hai từ nhỏ đã yếu ớt, lại hay ốm đau, tại sao anh ấy lại muốn đi leo núi tuyết vậy ạ?”

Bà cụ Minh nói: “Anh họ cháu từ nhỏ đã thích địa chất học, lại có năng khiếu. Nhưng nó là trưởng nam, tương lai phải tiếp quản công ty, bình thường chơi đùa thì được, cậu cháu không thể nào thật sự đồng ý cho nó theo đuổi ngành đó.”

“Tiểu Cảnh thì từ nhỏ đã sùng bái anh trai. Sau khi Minh Trạc đi du học ở Stanford, Tiểu Cảnh nói muốn thay anh trai đi khắp mọi nơi thăm thú thế giới. Núi tuyết Namcha Barwa đã nhiều năm không ai chinh phục được đỉnh núi, nó muốn leo lên đó, có lẽ cũng là muốn được Minh Trạc công nhận.”

Lâm Sơ Dao chợt hiểu ra, gật đầu: “Vì vậy sau khi anh ấy gặp tai nạn, anh họ mới bỏ học ở Stanford, về nước học lại ngành địa chất, có lẽ là không muốn làm anh ấy thất vọng.”

Lúc đó, Minh Trạc ngoài bản thân mình ra, còn mang theo cả lý tưởng của Minh Cảnh.

Bà cụ Minh nói: “Đúng vậy, cậu cháu tức lắm, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó. Bao nhiêu năm rồi, cậu cháu cũng đã hối hận, chỉ là không xuống nước được thôi.”

Đến tối, khi Giang Thủy Tiểu Tạ sáng đèn, Minh Trạc mới về đến nơi.

Bà cụ Minh nhìn anh với vẻ mặt xót xa: “Chuyến này đi, cháu lại gầy đi nhiều rồi.”

Minh Trạc cười: “Lần nào gặp cháu bà cũng nói cháu gầy, lần sau chắc cháu thành cái xác khô mất.”

Cảm xúc chất chứa bấy lâu của bà cụ Minh tan biến trong chốc lát, bà cụ vỗ nhẹ vào cánh tay anh: “Cháu đó, chỉ giỏi nói đùa với bà.”

Lâm Sơ Dao phụ họa: “Đúng đấy ạ, anh họ vất vả rồi, cháu muốn gầy cũng không gầy được đâu.”

Minh Trạc nói: “Mỗi ngày em bớt trốn hai tiết học là gầy được ngay.”

Lâm Sơ Dao nghẹn lời, trước khi bà cụ Minh kịp hỏi, cô ấy đã nhanh chóng chuyển chủ đề.

Tuần này ngày nào cô ấy cũng chơi đến nửa đêm, các tiết buổi sáng hầu như đều không học.

Ăn cơm xong, bà cụ Minh biết Minh Trạc từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa về nhà, liền bảo anh mau về nghỉ ngơi.

Lâm Sơ Dao cùng anh ra về.

Cô ấy chạy theo anh: “Anh họ, anh với Văn Đàn thế nào rồi?”

Minh Trạc mặt không đổi sắc: “Thế nào là thế nào?”

“Anh cũng đã về rồi, hai người vẫn chưa xác định quan hệ sao? Anh không được thì để em giúp.”

Minh Trạc quay đầu nhìn, Lâm Sơ Dao vẻ mặt hăm hở muốn thử.

Minh Trạc đặt tay lên trán cô ấy, đẩy người ra: “Lo chuyện của em trước đi.”

Nghĩ đến việc phải thú nhận với Văn Đàn rằng Minh Trạc là anh họ của mình, Lâm Sơ Dao liền cảm thấy da đầu tê dạ. Lúc đầu bỏ lỡ cơ hội, sau này càng ngày càng khó mở lời.

Cô ấy lẩm bẩm: “Nếu cậu ấy biết em lừa cậu ấy lâu như vậy, chắc chắn sẽ tuyệt giao với em.”

Minh Trạc đút một tay vào túi quần, sải bước về phía trước: “Vậy chẳng phải tốt sao.”

Lâm Sơ Dao bĩu môi, lại chạy theo, hiếm khi nghiêm túc: “Anh họ, anh đối xử tốt với Văn Đàn một chút nhé. Mấy năm trước cậu ấy liên tục bị fan của Mạnh Trần An công kích trên mạng, ngoài đời cũng không ngừng bị quấy rối, đe dọa. Cậu ấy bị trầm cảm tái phát mấy lần, mãi đến khi hợp đồng… chia tay, mới đỡ hơn một chút.”

Minh Trạc khựng lại: “Không báo cảnh sát?”

“Công ty cậu ấy không cho cậu ấy báo cảnh sát, nói là những fan đó tuổi còn nhỏ, báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì, hơn nữa làm ầm ĩ lên cũng không hay.”

“Bạn trai cô ấy thì sao?”

“Bạn trai nào…” Lâm Sơ Dao phản ứng lại, “Ồ anh nói Mạnh Trần An à. Anh ta ấy hả, anh ta là loại người ích kỷ, chỉ lợi dụng Văn Đàn thôi, cũng không có bao nhiêu chân tình, đương nhiên là muốn ít chuyện càng tốt.”

Minh Trạc không nói gì nữa.

Ra khỏi Giang Thủy Tiểu Tạ, Lâm Sơ Dao nói: “Tạm biệt anh họ.”

Minh Trạc lười biếng “ừm” một tiếng, mở cửa xe ngồi vào.

Anh nhìn xe của Lâm Sơ Dao dần dần đi khuất, hạ cửa sổ xe xuống châm một điếu thuốc.

Minh Trạc cúi đầu nhìn chuỗi hạt trên cổ tay, trong đầu không biết nghĩ đến điều gì, cổ họng hơi ngứa.

Trên thảo nguyên gió thổi hun hút, Văn Đàn giây trước còn nói muốn anh quên đi chuyện xảy ra ở đây, giây sau đã hôn anh.

Tóc cô bị gió thổi bay, vài sợi vương trên mặt anh.

Lông mi Văn Đàn run rẩy, còn ươn ướt.

Hai giây sau, cô lùi lại, tay vẫn nắm chặt lấy áo anh, khó chịu nói: “Thầy Minh, tôi muốn nôn.”

“…”

Ba mươi năm qua, lần đầu tiên Minh Trạc bị chọc cười.

Văn Đàn dường như không nhịn được nữa, quay người chạy đến một bãi đất trống, cúi người nôn khan vài tiếng.

Buổi tối cô ăn không nhiều, trong bụng chủ yếu là rượu gạo, lúc nãy cưỡi ngựa đến đây bị xóc nảy cả đường, trong bụng đã sớm lộn tùng phèo.

Minh Trạc thấy cô nôn xong, mới lấy túi nước trên lưng ngựa đưa cho cô.

Văn Đàn đưa tay nhận lấy, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Cảm ơn…”

Minh Trạc hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Văn Đàn súc miệng: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Về thôi.”

Minh Trạc dắt ngựa đi trước, Văn Đàn theo sau không xa không gần.

Con đường này, họ đi mất hơn một tiếng đồng hồ.

Về đến quán trọ, Minh Trạc đi đến chuồng ngựa, Văn Đàn tự mình lên lầu hai.

Minh Trạc cả đêm không ngủ, lúc rời đi, anh treo chuỗi hạt lên tay nắm cửa phòng Văn Đàn.

Trên đường ra sân bay, Khắc Châu hỏi anh: “Có phải cậu thích cô Lâm không?”

Minh Trạc không trả lời, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.

Cho dù biết ban đầu cô tiếp cận anh chỉ là để nhanh chóng thoát khỏi mối tình trước.

Cho dù biết, cô chỉ coi mấy ngày ở bên nhau này như một cuộc tình phiêu lưu.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1431
Hồng Anh
28
Minh Loan
1242
Giá Oản Chúc
1375
Mộ Chi
3890