Khoảng thời gian sau đó, Văn Đàn dần dần quay trở lại với công việc.
Công việc của cô vốn cũng không nhiều, không đến nỗi quá bận rộn.
Chỉ là xuất hiện trong vài chương trình tạp kỹ, tham gia một số hoạt động ngoại tuyến, quảng bá cho nhãn hàng.
Fan của cô đã lâu không được gặp cô, nên càng nhiệt tình hơn trước, khiến Văn Đàn nở mày nở mặt.
Công ty cũng vì phản hồi này mà phá lệ sắp xếp cho cô chụp thêm hai tạp chí.
Trong lúc nghỉ ngơi để dặm lại phấn, Văn Đàn nghe thấy vài nhân viên đang tán gẫu.
“Mấy người nghe nói chưa, Giải trí Hoàn Vũ hình như sắp hợp tác với Hollywood, định quay một bộ phim thảm họa.”
“Tôi nghe nói sáng nay, hình như dự án vẫn chưa được phê duyệt, rất nhiều người đang tranh nhau muốn có một vai diễn trong đó.”
“Này, vậy nam chính của bộ phim này là ai, Mạnh Trần An à?”
“Chưa chắc đâu, mặc dù phim truyền hình của Mạnh Trần An cũng được, nhưng mấy bộ phim điện ảnh anh ta đóng doanh thu phòng vé và đánh giá đều khá bình thường. Lần này Hoàn Vũ làm lớn như vậy, chắc sẽ không mạo hiểm dùng anh ta.”
“Nhưng Mạnh Trần An là anh cả của Hoàn Vũ, không cho anh ta thì cho ai?”
“Gần đây Hoàn Vũ đang lăng xê tiểu sinh Quý Hồi, bộ phim trinh thám của cậu ta mới lên sóng được đánh giá khá tốt, tôi nghĩ chắc là cậu ta.”
“Nghe nói lần này còn mời cả nhà địa chất trong và ngoài nước đến hướng dẫn, chắc chắn sẽ là một dự án lớn. Trời ơi, khi nào mới công bố thông tin tuyển diễn viên vậy, tôi cũng muốn đăng ký.”
“Thôi đi, với dàn diễn viên như vậy, chắc chắn sẽ tìm những người quen thuộc trong giới điện ảnh, làm sao đến lượt chúng ta.”
Văn Đàn không biết từ lúc nào đã nhìn về phía đó, vẻ mặt trầm ngâm.
Hóa ra là quan hệ hợp tác.
Nếu là quan hệ cá nhân, Văn Đàn cảm thấy Minh Trạc chắc chắn sẽ tin lời Chu Kế Quang, vậy thì cô coi như xong đời.
Nhưng nếu là quan hệ công việc thì dễ rồi, vậy cô còn có cơ hội để biện minh.
Văn Đàn còn chưa kịp nghĩ cách moi thông tin liên lạc của Minh Trạc từ Lâm Sơ Dao, thì đã có phán quyết của vụ kiện cô kiện mấy fan lớn của Mạnh Trần An.
Đội ngũ pháp lý của Giải trí Hoàn Vũ rất mạnh, đã biến vụ án này thành một vụ tranh chấp quyền danh dự nhỏ.
Văn Đàn không chấp nhận kết quả này, chuẩn bị tiếp tục kháng cáo.
Chị Mạch giữ cô lại: “Bình tĩnh nào cô nương ơi. Bây giờ em không còn đang kiện mấy fan lớn nữa, mà là đang đối đầu với Hoàn Vũ, em có biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là Hoàn Vũ chỉ cần một câu nói là có thể cấm sóng em!”
Văn Đàn cười lạnh: “Cấm sóng thì cấm sóng, cùng lắm thì không làm nữa.”
Nỗi sợ hãi ngày đêm đã dày vò cô suốt ba năm.
Cô không thể cứ bỏ qua như vậy.
Ít nhất những người đó cũng phải nhận hình phạt thích đáng.
“Không làm nữa? Chị nói cho em biết, nếu vì lý do cá nhân mà không thể tiếp tục công việc, phải chấm dứt hợp đồng, thì phải bồi thường gấp ba lần tiền vi phạm hợp đồng đấy!”
Văn Đàn nhìn chị ta, vẻ mặt bình tĩnh: “Chị Mạch, lúc trước chị và sếp Tưởng bắt em ký hợp đồng cũng nói như vậy. Có phải trong mắt mọi người, chỉ cần không nghe lời là phải bồi thường gấp ba lần tiền vi phạm hợp đồng?”
Lần gia hạn hợp đồng trước, vừa đúng lúc công ty lên sàn không lâu, bề ngoài họ tăng tỷ lệ chia lợi nhuận cho cô, nhưng thực chất, số tiền vi phạm hợp đồng cũng tăng lên.
Vì vậy, cho đến bây giờ, cô vẫn không thể bồi thường số tiền đó.
Sắc mặt chị Mạch trở nên khó coi, chị ta đẩy Văn Đàn: “Thôi thôi, chị nói em không hiểu được. Tối nay sếp Tưởng đã đặt nhà hàng, bảo chị đưa em đi cùng, em có ý kiến gì thì cứ nói trực tiếp với ông ấy.”
Văn Đàn không vì vậy mà nhượng bộ, cô đã đi.
Nhưng cô không ngờ rằng, Mạnh Trần An cũng có mặt.
Sếp Tưởng ho một tiếng: “Ngồi xuống nói chuyện.”
Chị Mạch kéo Văn Đàn ngồi xuống.
Mạnh Trần An cười rót rượu cho mình: “Đã lâu rồi không ngồi ăn cơm cùng nhau như vậy, tôi mời mọi người một ly.”
Chị Mạch và sếp Tưởng đều cầm ly rượu lên.
Văn Đàn không động đậy.
Chị Mạch vội vàng chữa cháy: “Hôm nay Tiểu Đàn không được khỏe, tôi uống thay.”
Nụ cười trên mặt Mạnh Trần An không đổi: “Tôi hiểu.”
Nói xong, anh ta ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Chị Mạch nhân cơ hội đẩy Văn Đàn, bảo cô đừng làm mặt lạnh.
Tiếp đó, Mạnh Trần An lại rót cho mình ly thứ hai. Lần này anh ta nhìn Văn Đàn, giọng nói mang theo vẻ áy náy: “Tiểu Đàn, những chuyện đã qua khiến em chịu nhiều ấm ức, là lỗi của anh, anh xin lỗi em.”
Văn Đàn mím môi, tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Chị Mạch cười nịnh nọt: “Thầy Mạnh nói gì vậy, Văn Đàn là người biết phân biệt đúng sai, ba năm nay nhờ có sự giúp đỡ của thầy Mạnh, cô ấy mới có được những tài nguyên tốt như vậy. Nào, tôi mời anh một ly.”
Mạnh Trần An khách sáo nói: “Là do Tiểu Đàn vốn đã xuất sắc, tôi cũng không giúp được gì nhiều.”
Khóe môi Văn Đàn nhếch lên vẻ chế giễu, anh ta cũng nói được một câu thật lòng.
Bản hợp đồng đó là công ty và Mạnh Trần An cùng có lợi, cô chỉ là một quân cờ bị người ta tùy ý điều khiển.
Thực ra, cô có thể có nhiều cơ hội thử sức hơn.
Hai năm trước, Văn Đàn đã nhận được lời mời thử vai cho một bộ phim cổ trang, lúc ấy công việc của cô không quá bận rộn, vai diễn đó cũng không khác biệt nhiều so với hình tượng của cô.
Văn Đàn đã thuyết phục công ty và chị Mạch rất lâu, cuối cùng họ cũng đồng ý cho cô đi. Cô đã vượt qua buổi thử vai, thời gian bấm máy đã được ấn định, ảnh tạo hình cũng đã chụp, cô đã vào đoàn làm phim.
Nhưng người hâm mộ của Mạnh Trần An không biết từ đâu mà biết được chuyện này, đã vào Weibo chính thức của bộ phim làm loạn suốt một tuần, đồng loạt tẩy chay.
Đoàn làm phim không chịu nổi áp lực, cũng không muốn vì cô mà đối đầu với người hâm mộ, nên đã khéo léo yêu cầu cô rút lui, và xóa tất cả những cảnh quay của cô.
Sau đó, cũng không có đoàn làm phim nào dám tìm đến cô nữa.
Sự giúp đỡ lớn nhất của Mạnh Trần An đối với cô có lẽ là hỏi cô có muốn nhận vai không khi trong phim của anh ta có vai diễn phù hợp.
Văn Đàn còn muốn sống thêm vài năm nữa, không muốn bị fan của anh ta photoshop thêm ảnh thờ, nên đã từ chối thẳng thừng.
Sau đó là màn xã giao qua lại giữa sếp Tưởng và Mạnh Trần An.
Cũng gần như đã định đoạt kết cục của bữa ăn này.
Dù Văn Đàn không đồng ý cũng không còn cách nào khác.
Công ty có thể tiếp tục cho cô ngừng việc, mọi tổn thất phát sinh đều do cô gánh chịu.
Văn Đàn cảm thấy cay cay nơi sống mũi, đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Chị Mạch muốn đi cùng cô, nhưng bị sếp Tưởng ngăn lại.
Đợi cửa phòng riêng đóng lại, sếp Tưởng mới nói với Mạnh Trần An: “Con gái mà, hơi bướng bỉnh một chút là chuyện khó tránh khỏi, chưa tốt nghiệp đã ký hợp đồng với công ty, chưa trải sự đời.”
Mạnh Trần An gật đầu: “Giới giải trí vốn là nơi rèn luyện con người, thêm vài năm nữa sẽ ổn thôi.”
…
Văn Đàn đi thẳng đến ban công cuối hành lang. Sau khi xác định không có ai ở đây, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, lăn dài trên má.
Cô càng khóc càng đau lòng, từ tiếng nức nở nghẹn ngào dần chuyển thành tiếng thút thít nhỏ.
Làm người nổi tiếng thì được gì chứ, trong mắt người khác thì hào nhoáng, nhưng ngay cả việc đòi lại công bằng cho bản thân cũng không làm được.
Chỉ là công cụ kiếm tiền cho tư bản mà thôi.
Cũng chẳng ai quan tâm đến việc cô đã mất ngủ triền miên trong suốt khoảng thời gian đó vì sợ hãi, tóc rụng từng mảng lớn.
Thậm chí cũng chẳng có ai quan tâm hỏi một câu, cô có ổn không?
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên