Minh Trạc chậm rãi nói: “Cô ấy họ Lâm.”
Hướng Đông “ồ ồ” hai tiếng, quay đầu đợi Văn Đàn đến gần mới lên tiếng: “Chào cô Lâm.”
Văn Đàn nói: “Xin chào.”
Trong lúc đó, Tần Uyển Uyển đã cúi người lên xe.
Họ xuất phát lúc 7 giờ đúng.
Bầu trời vốn đen kịt, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tia sáng mỏng, tầm nhìn xung quanh dần rõ ràng.
Hướng Đông giống như một chú mèo máy Doraemon, chốc lát lại lấy ra thứ gì đó từ trong ba lô, hỏi Tần Uyển Uyển và Văn Đàn có ăn không.
Tần Uyển Uyển mất kiên nhẫn: “Anh phiền quá, không thể để em ngủ một giấc yên ổn sao?”
Hướng Đông lập tức im miệng, trong xe bỗng chốc yên tĩnh.
Bầu không khí ngượng ngùng kéo dài một lúc, Minh Trạc nghiêng đầu: “Còn nửa tiếng nữa, cô có thể ngủ một lát.”
Văn Đàn khẽ lắc đầu: “Tôi không buồn ngủ.”
Hướng Đông tiến lại gần một chút, hạ giọng hỏi: “Cô Lâm bị cảm sao?”
Văn Đàn theo bản năng sờ khẩu trang trên mặt, hắng giọng: “Vâng, một chút thôi.”
“Tôi có mang theo thuốc, cô có muốn uống không?”
“Cảm ơn, không cần đâu, tôi đã uống rồi.”
Hướng Đông lại nói: “Mọi người đã đi chơi ở đâu rồi, chúng tôi vừa từ Xin Co đến hôm qua.”
Văn Đàn nói: “Chưa, chúng tôi… chỉ ở gần đây, không đi nơi khác.”
“Vậy cũng tốt. Mọi người đã nhìn thấy mặt trời mọc trên núi tuyết chưa? Chúng tôi đến đây chính là vì điều này.”
“Ngày đầu tiên tôi đến đã nhìn thấy đỉnh Namcha Barwa, nhưng vẫn chưa nhìn thấy mặt trời mọc trên núi tuyết.”
Hướng Đông vừa định nói gì đó thì Tần Uyển Uyển đã cựa quậy, khó chịu “chậc” một tiếng.
Hướng Đông áy náy nhìn Văn Đàn, chậm rãi dựa lưng về.
Văn Đàn mỉm cười nhẹ, tỏ ý không sao.
Trời bên ngoài càng lúc càng sáng, đã có ánh nắng dần xuyên qua mây.
Sau khi xe chạy vào khu thắng cảnh Hẻm núi lớn Yarlung Tsangpo, cần phải mua vé.
Minh Trạc mở cửa xe nói với Văn Đàn: “Đợi tôi một chút.”
Hướng Đông đi theo anh xuống xe, chạy lên trước nói: “Để tôi để tôi, cảm ơn mọi người đã cho tôi đi nhờ.”
Minh Trạc nói: “Không cần, tiện đường thôi.”
Trong xe, Văn Đàn vốn cũng muốn xuống xe vận động một chút. Cô vừa động đậy thì giọng Tần Uyển Uyển từ phía sau vang lên: “Bạn trai cô đẹp trai như vậy, cô không có cảm giác nguy cơ sao?”
Văn Đàn dừng lại hai giây, quay đầu nói: “Tại sao phải có cảm giác nguy cơ?”
Tần Uyển Uyển nói: “Anh ấy đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, biết đâu còn đang hẹn hò với nhiều người cùng lúc.”
“Cô cũng rất xinh đẹp, cô đang hẹn hò với nhiều người cùng lúc sao?”
Tần Uyển Uyển cười, trả lời mập mờ: “Cô đoán xem.”
Văn Đàn không có sở thích đó, nhưng Hướng Đông trông rất thật thà, rõ ràng là không khống chế nổi kiểu người như Tần Uyển Uyển.
Không lâu sau, Minh Trạc và Hướng Đông mua vé xong quay lại.
Hướng Đông lên xe, nhìn Tần Uyển Uyển, trên mặt tràn đầy nụ cười: “Uyển Uyển, em dậy rồi à. Có đói không, có muốn ăn gì không?”
Tần Uyển Uyển hỏi như một nữ hoàng: “Có những gì?”
Hướng Đông lại dâng lên chiếc hộp báu của mình.
Chiếc xe việt dã chạy dọc theo con đường nhỏ phía sau, đến lưng chừng núi.
Minh Trạc dừng xe: “Đến rồi.”
Văn Đàn mở cửa xe bước xuống, duỗi người thoải mái, sau đó nhìn thấy con đường bậc thang đá dốc đứng không xa, hỏi với chút mong đợi: “Chúng ta… không đi đường đó chứ?”
Khóe môi Minh Trạc cong lên: “Leo qua đoạn này, phía sau đều là đường bằng.”
Văn Đàn: “…”
Được thôi, cứ coi như cô đến đây để leo núi vậy.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên