Giang Thành, Lâm Sơ Dao vừa đi chơi về nhà thì nhận được tin nhắn của anh họ.
Minh Trạc: [Thông báo tới em, tiết tự chọn tuần này cũng bị hủy.]
Lâm Sơ Dao thấy vậy, liền gọi điện thoại cho anh.
Cô nói: “Anh họ, vậy khi nào anh về?”
Giọng Minh Trạc lười biếng: “Trước giờ có thấy em thích đi học thế này đâu.”
“…” Lâm Sơ Dao nhỏ giọng lầm bầm, “Em luôn rất thích học mà.”
Cô nàng nói xong, lại có chút đắc ý: “Em chỉ muốn nói cho anh biết, Văn Đàn đã có crush mới rồi, anh hoàn toàn hết cơ hội, cứ chờ bà ngoại tiếp tục sắp xếp cho anh xem mắt đi.”
Minh Trạc hỏi: “Crush là gì?”
“Là người mà cô ấy rung động, hơn nữa là người quen khi đi du lịch, đúng là kiểu người cô ấy thích, chắc chắn họ có rất nhiều điểm chung. Kiểu duyên kỳ ngộ khi du lịch này, phần lớn đều thành đôi thành cặp.”
“Em đã từng có duyên kỳ ngộ rồi?”
Lâm Sơ Dao nghẹn lời, nhưng vẫn quyết tâm đòi lại công bằng cho bạn thân, hừ một tiếng: “Dù sao anh đã bỏ lỡ Văn Đàn thì hãy hối hận đi!”
Minh Trạc cất điện thoại, dừng lại hai giây rồi mở album ảnh.
Dưới ánh lửa bập bùng, Văn Đàn khoác tay người bên cạnh, cười rạng rỡ.
…
Trong căn phòng đối diện, Văn Đàn hoàn toàn không biết mình đã bị bán đứng triệt để.
Cô hắt hơi hai cái liên tiếp, vội vàng uống thuốc cảm rồi chui vào trong chăn.
Bên cạnh là bộ quần áo cô đã cẩn thận phối cho ngày mai.
Tuy không mang theo đồ trang điểm, nhưng may mắn là cô mang theo khá nhiều quần áo.
Ban đầu cô nghĩ, dù bị chụp ảnh đăng lên mạng cũng phải giữ được hình ảnh của một nữ minh tinh, không ngờ lại có ích trong tình huống không ngờ tới.
Sáng hôm sau, Văn Đàn không còn hứng thú dậy sớm ngắm đỉnh núi tuyết nữa. Cô ngủ đến chín giờ mới dậy, rửa mặt xong liền xuống lầu kiếm chút đồ ăn sáng còn sót lại.
Cô đến trả lại mũ cho Trác Nhã: “Cảm ơn.”
Trác Nhã nhận lấy, mỉm cười nói: “Không có gì, hôm qua chơi vui chứ?”
Văn Đàn cong môi: “Rất vui.”
Trác Nhã không nhịn được tò mò hỏi: “Cô và anh Minh có quan hệ gì vậy? Khắc Châu nói cô là học trò của anh ấy, nhưng tôi thấy không giống, cô thích anh ấy phải không?”
Văn Đàn nhất thời không nói nên lời.
Lúc này, có khách xuống làm thủ tục trả phòng, Trác Nhã liền bận rộn tiếp khách.
Văn Đàn ăn sáng xong, lại đến chuồng ngựa xem thử, quả nhiên Minh Trạc đang ở đó.
Cô kéo mũ áo trùm lên đầu rồi đi tới.
Mưa vẫn như hôm qua, không lớn nhưng dai dẳng không dứt.
Văn Đàn học theo Minh Trạc, cầm cỏ khô bên cạnh, vừa cho ngựa ăn vừa nói: “Những con ngựa này có thể cưỡi ra ngoài không?”
Minh Trạc nói: “Có thể.”
Anh quay đầu nhìn cô: “Cô không đeo găng tay, dễ bị xước tay.”
Văn Đàn cho ngựa ăn xong nắm cỏ nhỏ trên tay thì không cho ăn nữa.
Cô nhìn Minh Trạc: “Chiều nay chúng ta đi đâu vậy, có xa không? Có thể cưỡi ngựa đi được không?”
Minh Trạc nói: “Hơi xa, cưỡi ngựa không tiện.”
Văn Đàn “Ồ” một tiếng: “Thôi được.”
Cô chưa từng đóng phim cổ trang, càng chưa từng đóng cảnh cưỡi ngựa, cũng rất muốn thử một lần.
Minh Trạc tiếp tục cho ngựa ăn: “Vẫn còn mưa, cô vào trong trước đi.”
Văn Đàn hôm nay ngủ đủ giấc, cũng không còn phản ứng với độ cao nữa, nên không quay về phòng ngủ.
Phía sau nhà nghỉ là một cửa hàng thủ công, toàn là những món đồ nhỏ mang phong cách dân tộc.
Văn Đàn thong thả dạo quanh, tính mua quà mang về cho Lâm Sơ Dao và Văn Văn.
Chẳng mấy chốc cô đã cầm một đống đồ, hai tay gần như không cầm hết nổi.
Khi Văn Đàn mang ra quầy tính tiền, cô nhìn thấy bên cạnh là một bức tường ảnh, toàn là ảnh khách du lịch chụp dưới chân núi Namcha Barwa.
Cô nhìn, ánh mắt đột nhiên bị thu hút bởi bức ảnh chụp chung của đội leo núi ở dưới cùng.
Văn Đàn hỏi ông chủ: “Đây là những người đã từng leo lên đỉnh núi năm đó sao?”
Cô đã tra tư liệu, dường như Namcha Barwa chỉ có đội leo núi hợp tác Trung – Nhật leo lên đỉnh núi vào năm 92.
Ông chủ nhìn sang, thở dài: “Không phải, đây là một nhóm thanh niên tự thành lập đội leo núi mười năm trước, leo được nửa đường thì gặp bão tuyết. Khi đội cứu hộ tìm thấy thì một người chết, hai người bị thương nặng, người chết lúc đó mới mười tám tuổi, thật đáng tiếc.”
Văn Đàn sững người, hoàn toàn không ngờ bức ảnh trông tràn đầy sức sống và tươi trẻ này lại ẩn chứa một câu chuyện bi thương như vậy.
Tính tiền xong, khi Văn Đàn đi ra ngoài, bên ngoài đã không còn bóng dáng Minh Trạc nữa.
Cô mang đồ về phòng, cất vào vali.
Cuối cùng, Văn Đàn mở chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh. Bên trong là một chuỗi hạt gỗ tử đàn nhỏ mang phong cách dân tộc, ở giữa là một đoạn trúc được làm bằng ngọc Hòa Điền, thanh nhã mà lại có cốt cách.
Văn Đàn vừa nhìn thấy chuỗi hạt này đã cảm thấy rất hợp với Minh Trạc.
Cũng coi như là quà cảm ơn anh.
Văn Đàn nghĩ ngợi, không muốn tặng quá trang trọng, bèn trực tiếp bỏ chuỗi hạt vào túi áo khoác của Minh Trạc, rồi gõ cửa phòng đối diện, trả lại áo cho anh.
Minh Trạc nói: “Ăn trưa xong rồi xuất phát, được không?”
Văn Đàn khẽ gật đầu: “Được.”
Minh Trạc lại nhắc nhở: “Mặc nhiều một chút.”
Văn Đàn ậm ờ đáp: “Biết rồi.”
…
Hôm nay Văn Đàn chuẩn bị một chiếc váy dài bằng vải cotton màu đỏ, khăn choàng màu lam xám.
Để tránh bị nghi ngờ lại mượn áo khoác của Minh Trạc, cô tự mang theo một chiếc áo khoác chắn gió, nếu thực sự lạnh thì có thể mặc vào.
Buổi trưa, khi Văn Đàn xuống ăn cơm, Trác Nhã nhìn cô, hâm mộ nói: “Cô Lâm thật xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp.”
Văn Đàn mỉm cười nói lời cảm ơn: “Cô cũng rất đẹp.”
Trác Nhã lại nói: “À đúng rồi, anh Minh và Khắc Châu ra ngoài rồi. Anh ấy bảo cô ăn cơm xong thì đợi anh ấy một lát.”
Văn Đàn gật đầu: “Được.”
Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, mưa bên ngoài đã tạnh, thời tiết vẫn trong xanh, chỉ là đỉnh Namcha Barwa vẫn bị mây mù bao phủ, không nhìn rõ hình dáng thực sự.
Lúc này Văn Đàn mới hiểu tại sao hôm đó Khắc Châu lại nói cô may mắn, vừa đến đã nhìn thấy toàn bộ đỉnh núi.
Quả nhiên mười người thì chín người không thấy được, bởi vì không ai sẽ ở lại đây lâu.
Có thể nhìn thấy hay không, hoàn toàn dựa vào may mắn.
Văn Đàn cảm thấy, có lẽ đến lúc đi, cô cũng không có cơ hội nhìn thấy nữa.
Ăn cơm xong, Văn Đàn ra vườn hoa bên ngoài dạo chơi.
Lúc này, phía sau vang lên một giọng nữ dè dặt: “Xin chào, cho hỏi có phải Văn Đàn không ạ?”
Cơ thể Văn Đàn hơi cứng lại, chậm rãi quay đầu lại.
Hai cô gái đứng trước mặt cô chính là hai người cô đã gặp ở phía bên kia khe núi hôm qua.
Văn Đàn nhỏ giọng: “Là tôi.”
Hai cô gái lập tức vui mừng nói: “Chúng tôi là fan của cô, có thể chụp ảnh chung với cô được không?”
Văn Đàn nói: “Được chứ.”
Họ cầm điện thoại, lần lượt chụp ảnh chung với Văn Đàn.
Chụp xong, hai cô gái nói: “Chúc cô có những ngày vui vẻ ở đây!”
Văn Đàn cong môi: “Các bạn cũng vậy.”
“Hôm nay chúng tôi sẽ đến Lâm Chi, ngày mai bay về.”
“Vậy chúc các bạn thượng lộ bình an.”
Hai cô gái vẫy tay chào cô: “Tạm biệt Đàn Đàn.”
Văn Đàn mỉm cười chào tạm biệt họ. Đợi họ đi xa, cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Cô vừa định quay về nhà nghỉ thì thấy Minh Trạc đang đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn cô.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên