Không lâu sau, Trác Mã đang nhảy nhìn thấy Văn Đàn, liền chạy đến kéo cô.
Văn Đàn vội vàng xua tay từ chối, Trác Mã tươi cười rạng rỡ, dùng sức kéo mạnh cô đứng dậy.
Văn Đàn không thể từ chối, lúc đứng dậy theo bản năng quay đầu nhìn Minh Trạc.
Anh ngồi đó nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.
Văn Đàn bị Trác Mã kéo, tay trong tay, nhanh chóng hòa vào đám đông đang nhảy múa.
Cô có nền tảng vũ đạo, ngoài việc lúc đầu hơi ngại ngùng và lúng túng, thì đã nhanh chóng thích nghi với bầu không khí này.
Ở đây ngoài người dân địa phương, còn có du khách từ khắp nơi trên thế giới, không ai quen biết ai.
Trong khoảnh khắc này, Văn Đàn cũng không còn lo lắng bị người khác nhận ra, hoàn toàn hòa mình vào cùng họ, chơi rất vui vẻ.
Cô choàng khăn màu đỏ, đội mũ dệt nhiều màu sắc, khác hẳn với vẻ tươi tắn và rạng rỡ thường ngày.
Ánh mắt Minh Trạc dừng trên người cô, mọi thứ xung quanh dường như trở thành phông nền.
Mười phút sau, màn nhảy tập thể kết thúc, tất cả du khách đều trở về chỗ ngồi của mình.
Chỉ còn lại Trác Mã và mấy cô gái nhỏ đang nhảy điệu múa dân tộc địa phương, thu hút vô số tiếng hò reo.
Văn Đàn ngồi đó, không biết có phải vì vừa nhảy xong đổ mồ hôi hay không, lúc này gió lạnh thổi qua, cô không nhịn được hắt hơi một cái.
Trong tình huống này, đáng lẽ phải quay về rồi, nhưng Văn Đàn đang hứng chí, hoàn toàn không muốn đi.
Giây tiếp theo, trên vai ấm áp, mùi hương gỗ thoang thoảng lạnh lẽo gần như bao trùm lấy cô.
Văn Đàn quay đầu lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Minh Trạc không nhìn cô, ánh mắt nhìn về phía trước, giọng điệu bình thản: “Bị cảm sẽ rất phiền phức.”
Văn Đàn nhớ đến lời anh nói trước đó, bị cảm sẽ khiến say độ cao nghiêm trọng hơn, nên cũng không từ chối, giơ tay kéo áo khoác trước ngực: “Cảm ơn thầy Minh.”
Giọng cô rất nhỏ, âm nhạc xung quanh ồn ào, cũng không biết anh có nghe thấy hay không.
Đêm lửa trại này kéo dài đến mười giờ tối, nhưng vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, họ lại mang ra cả con cừu nướng, tiếp tục cuộc vui sau đêm hội.
Văn Đàn phải giữ dáng, không dám buông thả vào giờ này. Cô cũng không muốn chen chúc, nên nói với Minh Trạc mình muốn về rồi.
Minh Trạc đứng dậy: “Đi thôi.”
Trên đường về, xung quanh chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió.
Hơi thở của Văn Đàn đều là mùi hương trên người Minh Trạc.
Áo khoác của anh rất kín, không có một chút gió nào lọt vào.
Văn Đàn quay đầu lại, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đã giữ trong lòng hai ngày nay: “Thầy Minh rất thích nơi này sao?”
Giọng Minh Trạc rất trầm, gần như hòa vào màn đêm: “Hửm?”
“Tôi nghe Khắc Châu nói, hàng năm anh đều đến đây ở một thời gian.”
Minh Trạc không trả lời, im lặng vài giây mới nói: “Tại sao lại muốn đến đây?”
Văn Đàn ngẩn người, nhận ra Minh Trạc đang hỏi cô. Cô thu hồi ánh mắt, tay vô thức nắm chặt lấy áo khoác trước ngực, lấp liếm nói: “Thầy Minh đã gửi cho tôi bản hướng dẫn chi tiết như vậy rồi, tôi không cần tự mình tìm hiểu, cũng… khá tiện lợi.”
“Không chi tiết đến thế.” Minh Trạc chậm rãi nói, “Ít nhất cũng quên dặn cô mang theo thuốc chống say độ cao.”
…
Sau khi về đến phòng, Văn Đàn vừa định pha một cốc thuốc cảm để phòng ngừa, cúi đầu xuống mới phát hiện mình vẫn đang mặc áo khoác của Minh Trạc.
Văn Đàn cởi áo khoác ra khỏi vai, ôm vào lòng. Cô ra khỏi phòng, đi gõ cửa phòng đối diện.
Không có tiếng trả lời, chắc là đang bận.
Văn Đàn cũng không đứng đó chờ, sau khi cất áo khoác, cô lấy bình giữ nhiệt chuẩn bị xuống lầu lấy nước.
Cô nhìn thuốc cảm trên bàn do dự hai giây, vẫn lấy thêm một gói.
Tối nay trời khá lạnh, Minh Trạc đã đưa áo khoác cho cô, lỡ anh bị cảm thì sao.
Văn Đàn tìm thấy cốc giấy bên cạnh máy nước nóng, pha thuốc xong, một tay ôm bình giữ nhiệt của mình, một tay cầm cốc giấy.
Lên đến tầng hai, cô đứng trước cửa phòng Minh Trạc, giơ tay gõ cửa.
Chưa đầy một phút, cửa đã được mở ra.
“Thầy…”
Văn Đàn vừa mở miệng, lời nói đã nghẹn lại trong cổ họng.
Minh Trạc vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người mặc một chiếc áo phông đen, cổ áo hơi ướt, hơi thở ấm áp phả ra.
Cô đột nhiên cảm thấy hơi khô miệng, nhất thời quên mất mình muốn nói gì.
Trong đầu Văn Đàn chợt lóe lên từ mà Lâm Sơ Dao đã nói, duyên kỳ ngộ.
Cảnh tượng này đúng là rất phù hợp.
Ánh mắt Minh Trạc dừng trên cốc giấy trong tay cô, giọng nói dịu dàng: “Cho tôi sao?”
Văn Đàn bừng tỉnh, đưa tay ra phía trước: “Vâng… Cảm ơn thầy Minh…”
Minh Trạc nhận lấy, ngửa đầu uống trước mặt cô.
Văn Đàn nhìn yết hầu chuyển động của anh, đột nhiên có chút xao xuyến, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp thầy Minh.
Anh đứng trên bục giảng, áo sơ mi trắng, quần tây đen, vai rộng eo thon, nho nhã và cấm dục.
Thật khó để người ta không liên tưởng.
Minh Trạc uống xong, cầm cốc giấy nhìn cô: “Ngày mai có kế hoạch gì không?”
Văn Đàn nhỏ giọng: “Tôi xem dự báo thời tiết rồi, ngày mai trời mưa, tôi định ngủ trong phòng…”
“Buổi chiều chắc sẽ tạnh mưa.”
“Vậy tôi đợi mưa tạnh rồi đi dạo xung quanh là được.”
Minh Trạc nói: “Ngày mai mặc ấm vào, tôi đưa cô đến một nơi.”
Văn Đàn hơi sững sờ, sau đó lại nói: “Đại bản doanh sao?”
“Đại bản doanh thì đợi vài hôm nữa trời quang mây tạnh rồi hãy đi.”
Văn Đàn nhất thời có chút mơ màng, đây là… đã sắp xếp lịch trình cho cô rồi sao?
Cô vừa định từ chối, Minh Trạc đã giơ cốc giấy trong tay lên: “Quà cảm ơn.”
Văn Đàn: “…”
Chỉ là một cốc thuốc cảm thôi mà, cũng không cần phải cảm ơn đặc biệt.
Minh Trạc lại nói: “Ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Văn Đàn chậm rãi gật đầu: “Ngủ ngon.”
Về đến phòng, cô dựa vào cửa, dùng tay áp vào khuôn mặt nóng bừng của mình, tim đập nhanh hơn lúc trước.
Một lúc sau, Văn Đàn đặt bình giữ nhiệt xuống, ngồi trên giường, nhìn chiếc áo khoác nam bên cạnh, mới nhớ ra lại quên trả áo khoác.
Cô nằm xuống, cầm điện thoại lướt web một cách lơ đãng.
Không biết có phải Văn Đàn bị ảo giác hay không, lần gặp mặt này Minh Trạc dường như… chủ động hơn trước.
Nhưng cũng có thể là vì anh thấy cô là con gái ở đây một mình, nên nể tình quen biết trước đó, giúp đỡ cô một chút.
Giống như lần đưa cô đến phòng tập leo núi, thấy tâm trạng cô không tốt, nên đưa cô đi giải tỏa áp lực.
Sự giáo dục và khí chất cao quý của Minh Trạc là từ trong xương cốt, anh đối xử với ai có lẽ cũng đều như vậy, đây không phải là lý do để cô suy nghĩ nhiều.
Văn Đàn thở phào nhẹ nhõm, tách vỏ điện thoại ra, một cánh hoa cẩm tú cầu đã khô theo đó rơi xuống giường.
Ký ức của những tháng trước hiện lên trong tâm trí từng chút một.
Văn Đàn nghĩ, hay là cứ coi mọi chuyện xảy ra ở đây như một cuộc gặp gỡ tình cờ đi. Dù sao sau khi trở về Giang Thành, cô và Minh Trạc cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Đã như vậy, càng nên nắm chắc những ngày còn lại này.
Nghĩ vậy, Văn Đàn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần bước vào phòng tắm.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên