Lúc này Minh Trạc đã cởi áo vest, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay, đường nét cơ bắp cân đối và mềm mại, trông anh thoải mái hơn so với lúc trước.
Dáng người cao ráo, bờ vai rộng, tỷ lệ eo hông cũng hoàn hảo, quần áo mặc trên người anh như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhìn lên trên, anh còn cởi hai cúc áo sơ mi.
Yết hầu vốn bị che khuất giờ đã hoàn toàn lộ ra trước mắt, như một thứ quả chín mọng, gợi cảm và quyến rũ, khiến người ta không nhịn được muốn hái xuống thưởng thức.
Quả không hổ là người đàn ông khiến Văn Đàn muốn cởi áo vest ngay từ lần gặp đầu tiên.
Văn Đàn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, giọng điệu có chút lạnh nhạt: “Cảm ơn lời nhắc nhở của vị tiên sinh tốt bụng mà tôi không quen biết.”
Nhưng chân cô vẫn không hề nhúc nhích.
Minh Trạc cảm nhận được sự xa cách của cô, phủi tàn thuốc, nhếch mép không nói gì nữa.
Hai phút sau, điện thoại của Văn Đàn vang lên, túi xách vẫn còn ướt, cô cầm một tay khá khó khăn, vừa nghe máy vừa tiện tay đặt nó lên giá để ô bên cạnh.
Giọng chị Mạch vang lên: “Chị mới thấy trời đang mưa, em xuống hầm để xe đi, đừng để váy bẩn.”
Những thứ này đều là đồ mượn, phải trả lại.
Văn Đàn: “Vâng.”
Cô cất điện thoại, xoay người rời đi.
Nhưng vừa đi được vài bước, giọng nói thờ ơ của người đàn ông vang lên: “Cô quên đồ gia truyền rồi.”
Văn Đàn: “…”
…
Về đến nhà, Văn Đàn ném tất cả mọi thứ lên tủ giày, vừa tháo bông tai vừa đi vào phòng tắm.
Tắm xong, cô nằm vật ra giường.
Chẳng mấy chốc, điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.
Lâm Sơ Dao: [Hôm nay đi làm lại thuận lợi không?]
Văn Đàn lười biếng trả lời: [Cũng bình thường.]
Lâm Sơ Dao: [Chậc, vậy khi nào cậu mới nói chuyện chấm dứt hợp đồng?]
Văn Đàn không muốn gõ chữ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại: “Hôm trước tớ xem lại hợp đồng rồi, còn ba tháng nữa là hết hạn. Bây giờ chấm dứt hợp đồng phải bồi thường, không đáng, cứ đợi thêm đi.”
Hai phút sau, Lâm Sơ Dao gọi điện thoại đến: “Công ty của cậu đúng là chó má, vậy mà còn bắt cậu bồi thường à?”
Văn Đàn nói: “Công ty nào cũng vậy, chấm dứt hợp đồng đều phải bồi thường.”
“Nhưng lúc trước nếu không phải dựa vào việc xào nấu chuyện tình cảm của cậu với Mạnh Trần An thì làm sao họ lên sàn nhanh như vậy được. Mấy năm nay toàn dùng mấy bộ phim dở hơi tự sản xuất để giữ chân cậu, còn khiến cậu ngày nào cũng sống trong lo sợ, bây giờ còn đòi tiền bồi thường, đúng là khốn nạn!”
“Không sao, quen rồi.”
Buổi tiệc tối ba năm trước, thực ra không chỉ có cô và Mạnh Trần An, mà còn có vài diễn viên khác trong đoàn làm phim.
Paparazzi không biết dùng góc độ nào mà chụp được tư thế thân mật của họ, còn viết caption nói là bữa tối lãng mạn chỉ có hai người.
Lúc đó, sếp Tưởng tìm cô, nói rằng hành động của cô đã gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty, trước mắt cô sẽ có hai sự lựa chọn, một là bồi thường gấp ba lần tiền vi phạm hợp đồng, và vĩnh viễn không được bước chân vào giới giải trí nữa.
Lựa chọn thứ hai là thừa nhận mối quan hệ với Mạnh Trần An, giảm bớt dư luận tiêu cực.
Lúc đó Văn Đàn không biết công ty đang chuẩn bị lên sàn, cũng không biết Mạnh Trần An đang âm thầm cạnh tranh với Hoàn Vũ, muốn nắm giữ cổ phần và đàm phán lại tỷ lệ chia lợi nhuận.
Cô chỉ biết mình không thể bồi thường số tiền đó.
Lâm Sơ Dao nghiêm túc nói: “Hay tớ trả tiền vi phạm hợp đồng cho cậu nhé. Cậu sớm rời khỏi cái công ty ăn thịt người đó đi, tìm một công ty khác cho tử tế.”
Văn Đàn cười cười: “Được thôi, sau này đi theo chị Sơ Dao ăn sung mặc sướng.”
Nghe giọng điệu này của cô, Lâm Sơ Dao biết cô không muốn.
Văn Đàn luôn rất tự lập tự cường, diễn xuất của cô rõ ràng rất tốt, nếu không thì cũng sẽ không để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả chỉ với một vai nữ hạng năm trong phim.
Mỗi bộ phim sau đó, mặc dù luôn bị fan than phiền vì nhận những vai diễn na ná nhau, nhưng chưa bao giờ có ai nghi ngờ diễn xuất của cô không tốt.
Vậy mà bây giờ lại bị mắc kẹt trong cái lồng này.
Lâm Sơ Dao thở dài: “Thôi được rồi, chỉ ba tháng thôi, thời gian trôi qua cũng nhanh mà.”
Văn Đàn “ừm” một tiếng.
Thực ra mấy tháng trước đã có công ty muốn tuyển Văn Đàn về. Họ nói khuôn mặt của cô rất có nét riêng, cấu trúc xương mặt rất đẹp, khí chất lạnh lùng, không dễ bị nhàm chán, nếu cố gắng lấn sân sang màn ảnh rộng chắc chắn sẽ có kết quả tốt.
Nhưng điều kiện là ký hợp đồng dài hạn mười năm, phim truyền hình do công ty họ sản xuất, cũng hy vọng Mạnh Trần An có thể tham gia một hai bộ.
Lúc đó Văn Đàn đã từ chối, họ không cam lòng nên đã thuyết phục cô một thời gian, hy vọng cô suy nghĩ kỹ.
Không lâu sau, sau khi cô và Mạnh Trần An tuyên bố chia tay, đối phương cũng lặng lẽ biến mất.
Nói xong chuyện chính, Lâm Sơ Dao lại bắt đầu buôn chuyện: “Này, lần trước cậu nói hứng thú với anh chàng nào rồi mà, dạo này tiến triển thế nào rồi?”
Văn Đàn nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng cấm dục đó, cô nói: “Không có.”
“Sao lại không có? Cậu xinh đẹp như vậy, chỉ cần ngoắc tay là biết bao nhiêu gã đàn ông chạy đến nịnh bợ, ngay cả Mạnh Trần An cũng…”
“Hôm nay tớ gặp lại anh ta rồi, xin số liên lạc nhưng anh ta không cho.”
Thực ra lúc Minh Trạc nhắc cô quên túi xách, Văn Đàn có linh cảm, nếu lúc đó cô xin số điện thoại, anh chắc chắn sẽ cho.
Chỉ là cô không muốn nữa.
Mặc dù không biết Chu Kế Quang và Minh Trạc có quan hệ gì, nhưng nhìn mức độ chán ghét của Chu Kế Quang đối với cô, chắc chắn anh ta sẽ không ít lần nói xấu cô với Minh Trạc.
Vậy nên cô hà tất phải tự rước lấy nhục.
Lâm Sơ Dao kinh ngạc và tức giận: “Anh ta tưởng mình là ai chứ?”
Văn Đàn cười cười: “Tớ đâu phải tiền, làm sao ai cũng thích được.”
Lâm Sơ Dao thản nhiên nói: “Cũng không phải ai cũng thích tiền, anh họ tớ là một ví dụ.”
Văn Đàn mất hai giây để tiêu hóa thông tin này: “Khoan đã… cậu có anh họ á?”
“Ừ, tớ chưa kể với cậu bao giờ sao?”
Văn Đàn mất thời gian lâu hơn để trả lời: “Chưa.”
Lâm Sơ Dao cười trừ: “Chắc tớ quên mất, mà anh họ tớ cũng chẳng có gì để kể, anh ấy khá nhạt nhẽo, hầu như ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm.”
Văn Đàn nhớ đến người anh họ bị cô bịa chuyện suýt phải cắt cụt chân, nhắm mắt nằm vật ra gối: “Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến anh họ cậu nhé.”
“Hả? Hỏi thăm? Cũng được.”
Cúp máy xong, Lâm Sơ Dao lập tức làm tròn nhiệm vụ, gửi lời hỏi thăm đến người anh họ nhạt nhẽo của mình.
Lâm Sơ Dao: [Anh họ, bạn em nhờ em gửi lời hỏi thăm đến anh.]
…
Minh Trạc vừa về đến nhà, liền nhận được tin nhắn của Lâm Sơ Dao.
Minh Trạc: [?]
Minh Trạc: [Bạn nào?]
Lâm Sơ Dao: [Người lần trước giúp em điểm danh đó, hehe.]
Minh Trạc trực tiếp gửi tin nhắn thoại: “Lần sau còn trốn học nữa, anh sẽ cho em điểm 0 trong bài kiểm tra cuối kỳ.”
Lâm Sơ Dao kháng nghị: “Em đi du lịch Maldives với bố mẹ mà, hơn nữa em còn mua quà về cho anh! Anh không thể lấy oán báo ơn như vậy được!”
Minh Trạc lười để ý đến cô ấy, đi đến phòng ăn rót một cốc nước uống.
Một lúc sau, ánh mắt anh lại dừng lại ở đoạn hội thoại.
Người bạn lần trước điểm danh.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên