Nhịp tim Văn Đàn bất giác đập nhanh hơn, cô bình tĩnh che ô, giơ sang phía anh: “Nếu không có thầy Minh nhắc nhở, tôi đã bỏ lỡ bữa sáng rồi.”
Minh Trạc cởi găng tay ném lên lan can gỗ bên cạnh, cứ như vậy nhìn cô.
Văn Đàn ít nhiều cũng cảm thấy bối rối khi bị anh nhìn như vậy. Mặc dù cô khá tự tin về ngoại hình của mình, nhưng hai ngày nay cơ thể không được khỏe, trạng thái cũng không tốt lắm.
Cô né tránh ánh mắt, đưa cán ô cho anh: “Thầy Minh cầm đi, tôi về trước đây.”
Văn Đàn vừa định quay người thì cánh tay đã bị người ta nắm lấy, giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng ngồi ngoài gió nữa. Nếu cô thực sự bị cảm, say độ cao sẽ càng nghiêm trọng hơn.”
Minh Trạc nói xong, lại đặt ô vào tay cô, quay người bước vào màn mưa.
Dáng người anh cao ráo, lạnh lùng, mảnh khảnh.
Văn Đàn nhìn bóng lưng anh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống.
Người gì đâu, đẹp trai như vậy làm gì chứ.
Văn Đàn đến quầy lễ tân lấy nước. Hôm qua đã được một bài học, cô chỉ lấy một nửa nước nóng, rồi về phòng uống thuốc, chui vào chăn ngủ bù.
Đến khi Văn Đàn tỉnh dậy, đã là ba giờ chiều.
Cô vươn vai, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Văn Đàn kéo rèm cửa sổ, bầu trời bên ngoài vẫn mù mịt, nhưng mưa dường như đã tạnh.
Không biết có phải vì vừa ngủ dậy hay không, Văn Đàn cảm thấy lạnh hơn so với buổi sáng.
Cô khoác khăn choàng xuống lầu. Vừa đến sảnh, cô gái ở quầy lễ tân đã chào hỏi cô: “Cô Lâm, chào buổi chiều.”
Văn Đàn gật đầu đáp lại: “Chào buổi chiều.”
Cô gái tên là Trác Mã, cô ấy nói: “Bữa trưa ở đây đã hết rồi. Bây giờ mưa tạnh, cô có thể đi dạo xung quanh, xem có quán ăn nào còn mở cửa không.”
Văn Đàn dừng lại một chút, rồi mới nói: “Bữa tối ở đây kết thúc lúc mấy giờ?”
“Bữa tối được phục vụ từ năm giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi.”
“Vậy… sau giờ ăn tối, có thể gọi thêm đồ ăn không?”
Trác Mã nói: “Không được, các dì nấu ăn cũng phải về nhà nghỉ ngơi.”
Văn Đàn khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
Bát mì tối qua… không lẽ là do Minh Trạc nấu sao?
Văn Đàn ra khỏi nhà khách, cũng không biết nên đi đâu, cứ thế lang thang trong làng.
Ở đây sau khi mưa, không khí đều là mùi hương trong lành.
Du khách trong làng không nhiều, những người đến đây đa phần là để ngắm đỉnh Namcha Barwa, lúc này đã đi tìm vị trí và góc độ để chụp ảnh rồi.
Văn Đàn nhìn thấy rất nhiều bò Tây Tạng và đàn cừu do dân làng nuôi dọc đường. Cô cầm điện thoại, chuyển sang camera trước, mỉm cười chụp ảnh cùng chúng.
Cô đi đến cuối làng, mới thấy một quán ăn còn mở cửa.
Văn Đàn vén rèm cửa bước vào: “Xin chào, ở đây vẫn còn phục vụ món ăn chứ?”
Một dì bước ra từ bên trong, bà nói tiếng phổ thông không được chuẩn lắm, nhiệt tình mời Văn Đàn ngồi xuống, ý là vẫn còn phục vụ, rồi đưa thực đơn cho cô.
Văn Đàn giao tiếp với bà bằng ngôn ngữ ký hiệu, nửa đoán nửa mò gọi món ăn đặc sản ở đây mà bà giới thiệu, gà hầm đá Lulang.
Sau khi dì vào bếp, Văn Đàn cầm điện thoại lên, phát hiện Minh Trạc đã nhắn tin cho cô hai phút trước.
Minh Trạc: [Tìm được chỗ ăn cơm chưa?]
Chắc là Trác Mã đã nói với anh.
Văn Đàn chậm rãi gõ chữ.
Văn Đàn: [Tìm được rồi.]
Cô chụp cả bàn ăn và cảnh vật bên ngoài cửa sổ gửi cho anh.
Văn Đàn nghĩ ngợi, lại gõ thêm vài chữ.
Văn Đàn: [Anh đến không?]
Vốn dĩ là nghĩ đến việc vẫn còn nợ Minh Trạc mấy bữa cơm, nhân cơ hội này trả luôn.
Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, cô lại hơi hối hận.
Tuy nhiên, ý đồ của cô trước đây vốn dĩ không trong sáng, hơn nữa Minh Trạc cũng chắc chắn sẽ không đến, giờ này chắc anh đã ăn xong rồi.
Đã quyết định từ bỏ thì đừng nên có những hành động mập mờ này nữa.
Chưa đầy mười giây, Văn Đàn lại thu hồi tin nhắn.
Cô thản nhiên đặt điện thoại xuống, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Làng Suosong quả không hổ danh là vị trí ngắm núi tuyết đẹp nhất. Dù ở đâu, quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy một phần của núi tuyết.
Đang lúc Văn Đàn nhìn đến xuất thần thì một bóng đen bất ngờ lọt vào tầm mắt cô.
Văn Đàn đột nhiên mở to mắt, cô còn chưa kịp phản ứng, rèm cửa đã bị vén lên.
Bàn tay cô đặt trên bàn từ từ di chuyển xuống, có chút bối rối đặt trên đầu gối.
Minh Trạc kéo ghế ngồi đối diện cô, chậm rãi mở lời: “Hối hận vì đã mời tôi ăn cơm rồi sao?”
Một lúc lâu sau Văn Đàn mới tìm lại được giọng nói của mình, cười gượng: “Không có, tôi chỉ nghĩ giờ này chắc thầy Minh đã ăn rồi…”
Minh Trạc nói: “Vừa hay tôi đang đói.”
Lúc này, dì bưng gà hầm đá Lulang ra.
Bà nhìn thấy Minh Trạc có vẻ hơi ngạc nhiên, lại nhìn Văn Đàn, sau đó lại nhìn Minh Trạc, hỏi gì đó bằng tiếng Tây Tạng.
Minh Trạc cười: “Không phải.”
Dì bảo họ đợi một chút, rồi vào trong lấy thêm hai bộ bát đũa ra.
Văn Đàn tò mò hỏi: “Bà ấy vừa nói gì vậy?”
Minh Trạc chậm rãi nói: “Bà ấy nói cô xinh đẹp như vậy, có phải là tiên nữ trên núi tuyết không.”
Văn Đàn: “…”
Mặt cô lập tức đỏ bừng, cố gắng giữ bình tĩnh, vuốt tóc rồi mới nói: “Vậy tại sao anh lại lừa bà ấy?”
Minh Trạc nhướng mày, mỉm cười.
Văn Đàn biết nói mình là tiên nữ thì hơi quá đáng, cô ho khan một tiếng, vội vàng đổi chủ đề: “Tôi chỉ gọi món này thôi, thầy Minh muốn ăn gì thì gọi thêm nhé.”
“Không cần, món này là đủ rồi.”
Văn Đàn nhìn gà hầm đá Lulang trước mặt, khẩu phần quả thực khá lớn.
Ăn xong, cô muốn thanh toán, nhưng dì lại xua tay về phía cô, ý là không cần, miệng còn nói gì đó.
Văn Đàn không hiểu, chỉ có thể nhìn Minh Trạc cầu cứu. Anh đút một tay vào túi quần, thong thả nói: “Bà ấy nói cô là tiên nữ, bữa này mời cô.”
Văn Đàn thực sự không ngờ Minh Trạc lại có mặt không đứng đắn như vậy, nhưng cô lại không thể tranh luận với dì, cuối cùng bị bà đẩy ra khỏi quán ăn.
Cô nhìn dì vừa vẫy tay với họ vừa quay vào quán, quay sang nhìn Minh Trạc: “Người bà ấy mời thực ra là thầy Minh đúng không?”
Minh Trạc chậm rãi bước về phía trước, cũng không phủ nhận, thờ ơ “Ừ” một tiếng: “Vậy nên cô vẫn còn nợ tôi ba bữa cơm.”
“…”
Viên đạn bắn ra lại ghim thẳng vào giữa trán mình.
Văn Đàn đuổi kịp bước chân anh, đi song song: “Vậy thầy Minh chọn địa điểm đi, ngày mai…”
“Mai cô vẫn định ngủ đến chiều mới dậy sao?”
Văn Đàn kéo khăn choàng trên người, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đi du lịch là để thư giãn, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy thoải mái biết bao.”
Minh Trạc nhướng mày, không nói gì nữa.
Một lúc sau, anh mới nói: “Muốn đến đại bản doanh không?”
Văn Đàn nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Đại bản doanh gì?”
“Đại bản doanh Namcha Barwa.” Minh Trạc chậm rãi nói, “Bức ảnh cô hỏi tôi, là chụp ở đó.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên