← Trước Sau →

Chương 27: Hoang dã

Nhà ăn nằm bên phải lối vào, gồm vài chiếc bàn gỗ lớn.

Không biết có phải vì mọi người ở đây nghỉ ngơi khá sớm hay không, khi Văn Đàn xuống, Khắc Châu và nhân viên làm thủ tục nhận phòng cho cô đều không có ở đó, cả nhà ăn chỉ có một mình Minh Trạc.

Văn Đàn đi tới, ngồi đối diện anh, ho khan một tiếng rồi mới nói: “Thầy Minh.”

Minh Trạc liếc nhìn bát mì trên bàn: “Ăn đi, sắp nguội rồi.”

Văn Đàn cầm đũa lên, vốn dĩ không có khẩu vị, nhưng ăn được hai miếng, đột nhiên lại thấy ngon miệng.

Có lẽ là từ lúc lên máy bay, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì.

Cuối cùng cô ăn hết cả mỳ lẫn nước.

Văn Đàn nhìn cái bát rỗng trước mặt, lòng tự trọng của một ngôi sao chợt trỗi dậy, cô đỏ mặt biện minh: “Bình thường tôi… không ăn nhiều như vậy đâu, là do đầu bếp ở đây nấu ăn quá ngon…”

Khóe môi Minh Trạc cong lên: “Lên nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc.”

Văn Đàn cầm bát đứng dậy: “Vậy tôi mang cái này vào bếp nhé.”

“Không cần, cứ để đó.”

Văn Đàn nghĩ lát nữa sẽ có người đến dọn, “Ồ” một tiếng, lại đặt bát xuống.

Minh Trạc hỏi: “Cô ở đây mấy ngày?”

Văn Đàn không biết anh hỏi điều này để làm gì, trả lời: “Một tuần…”

“Giai đoạn đầu của say độ cao thường cần nghỉ ngơi từ 24 đến 42 tiếng, để cơ thể dần thích nghi với môi trường cao nguyên. Nếu cô còn định đi những nơi khác, thời gian có thể không đủ.”

Văn Đàn nhỏ giọng: “Tôi chỉ muốn đến xem đỉnh Namcha Barwa, không định đi nơi nào khác.”

Một tuần là đủ rồi, hơn nữa dù không bị say độ cao, cô cũng không định ra ngoài…

Căn phòng Văn Đàn đặt nằm trên giường cũng có thể nhìn thấy núi tuyết, rất tốt.

Minh Trạc không nói gì nữa: “Đi nghỉ ngơi đi.”

Văn Đàn chào tạm biệt anh, quay người lên lầu.

Về đến phòng, thuốc cảm trong bình giữ nhiệt đã vừa độ ấm.

Cô mở thuốc chống say độ cao mà Minh Trạc đưa cho, sau khi xem hướng dẫn sử dụng, bóc lớp giấy bạc, lấy ra hai viên, uống cùng với thuốc cảm.

Văn Đàn uống thuốc xong, nằm sấp trên giường.

Một lúc sau, cuộc gọi video của Lâm Sơ Dao hiện lên: “Cưng ơi, chơi vui không?”

Văn Đàn uể oải nói: “Bị say độ cao rồi.”

Lâm Sơ Dao nói: “Uống thuốc chưa?”

“Vừa uống xong.”

Lâm Sơ Dao lại nói: “Này, nghe nói đi chơi một mình, đặc biệt là đến Tây Tạng, rất dễ gặp được người tình trong mộng. Sao rồi, chỗ cậu ở có trai đẹp nào không?”

Văn Đàn im lặng hai giây: “Có.”

Mắt Lâm Sơ Dao sáng lên: “Thật á, đẹp trai cỡ nào? Biết trước tớ đã đi cùng cậu rồi!”

Văn Đàn không nói với cô là đã gặp Minh Trạc. Tâm trạng cô bây giờ rất phức tạp, đầu cũng choáng váng, bản thân còn chưa sắp xếp rõ ràng.

Duyên phận này giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, rõ ràng rất đẹp, nhưng lại thoáng qua trong chốc lát, không thể nào nắm bắt được.

Văn Đàn lấp liếm: “Khá đẹp trai, đúng kiểu tớ thích.”

“Vậy thì chuyến đi này của cậu đáng giá rồi đấy bạn thân ơi. Gắng lên, tranh thủ tóm gọn luôn đi!”

Văn Đàn cười cười, nói thêm vài câu với Lâm Sơ Dao, cơn buồn ngủ ập đến, đặt điện thoại xuống ngủ.

Mặt trời mọc vào mùa thu ở Namcha Barwa là từ bảy đến tám giờ, đồng hồ báo thức của Văn Đàn reo mấy lần, cô mới gắng gượng bò dậy khỏi giường.

Cô nheo mắt kéo rèm cửa sổ. Không phải là bầu trời cao rộng trong xanh như tưởng tượng, cơn mưa phùn dường như đã rơi suốt đêm, núi tuyết chìm trong lớp mây mù dày đặc, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Văn Đàn cầm lấy chiếc khăn choàng phong cách dân tộc trên ghế, mở cửa kính ra ban công ngắm cảnh bên ngoài.

Cô lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, rồi cuộn tròn trong ghế mây, lặng lẽ ngắm nhìn.

Đỉnh Namcha Barwa quả không hổ danh là đỉnh núi đẹp nhất do National Geographic bình chọn. Dù mưa hay nắng, đều đẹp đến nao lòng.

Văn Đàn ngồi đó hai tiếng, đến tận chín giờ, điện thoại đột nhiên rung lên.

Cô cúi đầu, mở khóa màn hình.

Minh Trạc: [Dậy chưa?]

Văn Đàn muốn trả lời là chưa, nhưng như vậy chẳng phải là lộ tẩy sao.

Đang lúc cô định mặc kệ thì điện thoại lại rung lên.

Minh Trạc: [Ở đây phục vụ bữa sáng đến chín giờ rưỡi.]

Văn Đàn: […] Vừa dậy, đến ngay.]

Cô đứng dậy, về phòng thay quần áo. Sau khi rửa mặt, Văn Đàn nhìn mình trong gương có chút tiều tụy, đột nhiên hơi hối hận.

Biết trước thì đã mang theo đồ trang điểm rồi.

Văn Đàn lục tung tất cả đồ đạc, cuối cùng tìm thấy một thỏi son trong túi, thoa nhẹ lên môi, để khuôn mặt có chút sắc hồng.

Khi cô xuống nhà ăn, có vài du khách đang ngồi ăn sáng và trò chuyện.

Văn Đàn lấy bữa sáng, tránh người khác ngồi ở góc trong cùng.

Cô ăn không nhiều, chỉ một quả trứng và một cốc sữa.

Lúc này, Khắc Châu đi tới chào hỏi cô: “Nghe Minh Trạc nói cô bị say độ cao, đỡ hơn chút nào chưa?”

Văn Đàn khẽ gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Tối qua uống thuốc Minh Trạc đưa, sáng nay tỉnh dậy, cảm giác buồn nôn đã gần như biến mất, chỉ là đầu vẫn còn hơi choáng, không có sức.

Khắc Châu nói: “Vừa hay hôm nay trời mưa, cô có thể nghỉ ngơi trong phòng, đợi ngày mai hãy ra ngoài. Cô cũng có thể đến hẻm núi Yarlung Tsangpo xem, chỉ cách đây hai ba trăm mét.”

Văn Đàn vừa ăn trứng vừa nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Lúc nói chuyện, cô vô tình quay đầu nhìn xung quanh.

Khắc Châu hiểu ý cười: “Cô đang tìm Minh Trạc sao?”

Văn Đàn nghẹn lời, theo bản năng phủ nhận: “Không phải, tôi chỉ nhìn thôi.”

Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại, chỉ vào ban công ngắm cảnh phía trên bên kia: “Đó chẳng lẽ là phòng của tôi sao?”

Khắc Châu nhìn theo hướng cô chỉ: “Đúng, là phòng của cô.”

Văn Đàn đột nhiên có một dự cảm không lành: “Thầy Minh trước đây…”

“Ồ, anh ấy thường ngồi ở vị trí của cô.”

Văn Đàn: “…”

Cô đột nhiên thấy may mắn vì khi Minh Trạc hỏi cô dậy chưa, cô đã không gửi câu “Chưa”.

Khắc Châu còn có việc, nói với cô: “Vậy cô cứ từ từ ăn, có gì cứ tìm tôi. Nếu tôi không có ở đây, cô cũng có thể liên hệ với Minh Trạc.”

Văn Đàn nghi ngờ: “Anh quen anh ấy lâu rồi sao?”

Khắc Châu gật đầu: “Mỗi năm anh ấy đều đến đây ở một thời gian.”

Anh ta nói xong, không nán lại nữa, quay người rời đi.

Văn Đàn im lặng hai giây, ăn nốt quả trứng còn lại trong tay, ngửa đầu uống vài ngụm sữa, rồi đứng dậy ra khỏi nhà ăn.

Khi đi qua hành lang, cô nhìn thấy bóng dáng Minh Trạc.

Anh đứng trước chuồng ngựa, quay lưng về phía cô, đang cho ngựa ăn.

Lúc này, mưa dường như nhỏ hơn so với sáng nay, nhưng vẫn mù mịt.

Văn Đàn về phòng lấy ô, đi về phía anh.

Minh Trạc nghe thấy tiếng bước chân, không quay đầu lại, chỉ nói: “Ăn sáng chưa?”

Văn Đàn đáp: “Ăn rồi, cảm ơn thầy Minh.”

Minh Trạc đặt cỏ khô xuống, quay đầu cười: “Lại cảm ơn tôi?”

Anh mặc áo khoác đen, mái tóc đen hơi ẩm ướt, lông mày nhuốm hơi nước, không còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng nho nhã thường ngày, mà lại thêm vài phần tùy ý và hoang dã.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1283
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890