← Trước Sau →

Chương 24: Tính sổ

Chị Mạch đề phòng Văn Đàn suốt nửa tháng, cũng luôn chú ý đến động tĩnh trên mạng.

Nhưng từ sau khi Mạnh Trần An đến phim trường thăm cô thì không còn bất kỳ tin tức nào nữa.

Chị ta đang nghi ngờ liệu mình có phán đoán sai lầm hay không, thì lại gặp Chu Kế Quang của Giải trí Hoàn Vũ tại một sự kiện.

Nhìn người đàn ông bước về phía mình, chị Mạch lên tiếng chào hỏi: “Sếp Chu.”

Chu Kế Quang cười nói: “Tôi đã gặp cô rồi, cô là quản lý của Văn Đàn phải không?”

Chị Mạch nói: “Vâng, Tiểu Đàn và anh Mạnh…”

“Nếu tiện, phiền cô giúp tôi tính một khoản nợ.”

Chị Mạch nhất thời có chút hoang mang: “Khoản nợ gì?”

Giây phút nói ra câu đó, chị ta nghĩ Chu Kế Quang vẫn còn để tâm chuyện Văn Đàn kiện mấy fan lớn của Mạnh Trần An.

Chị Mạch còn chưa kịp xin lỗi, Chu Kế Quang đã nói: “Tính xem Văn Đàn cần bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng cho Sáng Mỹ.”

Sắc mặt Chị Mạch lập tức thay đổi: “Sếp Chu…”

Ai mà nghe không hiểu ý trong lời nói của anh ta chứ?

Chu Kế Quang đưa cho chị ta một tấm danh thiếp: “Sau khi tính xong, hãy liên hệ với trợ lý của tôi. Tất nhiên, bộ phận pháp lý của Giải trí Hoàn Vũ cũng luôn sẵn sàng, nên bồi thường thì bồi thường, nếu có chỗ nào không nên bồi thường, cũng phải xem xét kỹ lưỡng xem rốt cuộc là chuyện gì.”

Việc Giải trí Hoàn Vũ muốn ký hợp đồng với Văn Đàn đã lan truyền khắp sự kiện này.

Không chỉ chị Mạch ngớ người, mà cả giới giải trí cũng vậy.

Văn Đàn là bạn gái cũ của Mạnh Trần An, mấy tháng trước Chu Kế Quang còn ghét cô ra mặt, đây là đang diễn trò gì vậy?

Hơn nữa, nếu không phải Mạnh Trần An đứng ra làm cầu nối, thì với danh tiếng của Văn Đàn, cũng không vào được Giải trí Hoàn Vũ đâu nhỉ?

Không ít người cho rằng, Mạnh Trần An yêu Văn Đàn thật lòng, cũng lại nghi ngờ liệu họ đã chia tay hay chưa.

Chu Kế Quang là nhà tư bản, không làm từ thiện, lần này anh ta đồng ý ký hợp đồng với Văn Đàn, còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng cho Sáng Mỹ, Mạnh Trần An chắc chắn phải mất một khoản tiền lớn.

Tuy nhiên, chưa kịp để fan của Mạnh Trần An đồng loạt lên án Văn Đàn, thì Giải trí Hoàn Vũ đã đăng một câu đầy ẩn ý: [Bên cạnh thuyền đắm ngàn cánh buồm lướt qua, trước cây khô héo muôn cây tươi đón xuân.]

Vừa là “thuyền đắm”, vừa là “cây khô”, Giải trí Hoàn Vũ không chỉ đang mỉa mai, mà còn trực tiếp công khai khiêu khích Mạnh Trần An.

Tài khoản của Mạnh Trần An và studio của Mạnh Trần An vội vàng online. Đối mặt với tình huống này, cũng không thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể lần lượt đăng những lời lẽ lịch sự như vì hết hạn hợp đồng, không gia hạn nữa.

Dù Mạnh Trần An đã tự lập công ty riêng, nhưng đối mặt với công ty hàng đầu trong giới là Giải trí Hoàn Vũ, vẫn không dám đối đầu trực tiếp.

Nhưng fan của Mạnh Trần An thì không chịu, trực tiếp cấu xé Giải trí Hoàn Vũ, tiện thể mắng chửi Văn Đàn.

Trên mạng náo loạn long trời lở đất, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Văn Đàn. Bộ phim này đã quay được hai tháng, nhiều nhất nửa tháng nữa là xong.

Văn Đàn cũng không lo đến những khoản tiền vi phạm hợp đồng trong hợp đồng của cô với Sáng Mỹ nữa, bộ phận pháp lý của Giải trí Hoàn Vũ đã tiếp nhận việc này, đang thương lượng với Sáng Mỹ.

Thái độ của Lộ Tuyết đối với Văn Đàn cũng tốt hơn trước rất nhiều, cô ta cười nói: “Chị Văn Đàn xinh đẹp, diễn xuất lại tốt, sau này Hoàn Vũ nhất định sẽ dành những tài nguyên tốt nhất cho chị, hy vọng khi đó chúng ta còn có cơ hội hợp tác.”

Văn Đàn cầm kịch bản: “Được thôi, tôi diễn vai nữ phụ độc ác cho cô.”

Sắc mặt Lộ Tuyết lúc xanh lúc trắng.

Lâm Gia Niên không nghe thấy câu trước, chỉ nghe thấy câu sau, nghi ngờ hỏi: “Nữ phụ độc ác gì?”

Lộ Tuyết cười gượng: “Không có gì.”

Trước khi vào đoàn phim, Lộ Tuyết có lẽ không hài lòng với việc công ty sắp xếp cô ta làm nữ phụ cho Văn Đàn, ra khỏi công ty liền than thở với trợ lý: “Ngoại hình của Văn Đàn mà tự nhận là mỹ nhân lạnh lùng gì chứ, tôi thấy chị ta đi diễn vai nữ phụ độc ác còn được hơn.”

Tình cờ, hôm đó Văn Đàn đến công ty làm việc, vừa đúng lúc ngồi trong xe thương vụ bên cạnh, nghe rõ ràng từng lời cô ta nói.

Hai tháng quay phim, Lộ Tuyết liên tục giở trò, Văn Đàn cũng lười so đo với cô ta. Lộ Tuyết là được fan bình chọn, gia đình khá giả, là tiểu thư được nuông chiều từ bé, cô ta làm gì cũng có người chống lưng, có fan chi trả.

Văn Đàn cảm thấy, nói nhiều cũng vô ích, đợi đến ngày cô có thể dùng tác phẩm để lên tiếng thì những lời gièm pha đó sẽ tự động biến mất.

Văn Đàn tự an ủi mình rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy ảnh đại diện của Minh Trạc, sẽ không nhịn được mà mở lịch sử trò chuyện với anh.

Cũng không có nhiều nội dung, chưa đầy một phút đã xem hết.

Văn Đàn thoát ra, mở bức ảnh đã lưu lại ở phòng tập leo núi.

Ánh mắt cô tràn đầy tình yêu.

Dừng lại đúng lúc, tránh để bản thân lún sâu mới là lựa chọn đúng đắn.

Hơn nữa, Văn Đàn vốn dĩ tiếp cận Minh Trạc với mục đích không thể nói ra, như vậy rất không công bằng với anh.

Kỳ nghỉ hè của nghiên cứu sinh không dài, chỉ hơn một tháng.

Lâm Sơ Dao đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày khai giảng môn địa chất tự chọn. Cô ấy đợi mọi người gần như đi hết, mới lề mề đến bên cạnh Minh Trạc, nhỏ giọng nói: “Anh họ…”

Minh Trạc đang sắp xếp đồ đạc, không ngẩng đầu lên: “Nói.”

Lâm Sơ Dao thăm dò hỏi: “Anh thích kiểu con gái như thế nào vậy?”

Minh Trạc hơi nhướng mắt, nhìn cô.

Lâm Sơ Dao lập tức phủi sạch quan hệ: “Là bà ngoại bảo em hỏi. Bà lại muốn giới thiệu đối tượng cho anh rồi.”

Minh Trạc cuộn giáo án lại gõ vào đầu cô: “Nhiều chuyện.”

Anh nói xong, quay người ra khỏi lớp học.

Lâm Sơ Dao vội vàng đuổi theo: “Anh nói đi mà, lỡ như bên cạnh em có bạn bè phù hợp để giới thiệu cho anh thì sao?”

“Bên cạnh em chẳng phải chỉ có Văn Đàn sao?”

Lâm Sơ Dao bị vạch trần tâm sự, cũng không thấy ngại ngùng, chỉ lấp liếm nói: “Ai nói, Văn Đàn là bạn thân nhất của em, nhưng em cũng có những người bạn không thân lắm…”

Minh Trạc nói: “Những người bạn không thân lắm của em là thiếu nợ em à?”

Lâm Sơ Dao bĩu môi, những người bạn đó của cô cũng không làm gì sai, tội không đáng chết.

Nếu thực sự lấy anh họ của cô, vậy chẳng phải sống cảnh góa bụa sao?

Minh Trạc là người lạnh lùng, không có bất kỳ ai, bất kỳ việc gì trong cuộc sống có thể khiến cảm xúc anh dao động.

Lâm Sơ Dao thậm chí không thể tưởng tượng được khi yêu đương anh sẽ như thế nào.

Cô lẩm bẩm: “Biết rồi biết rồi, dù sao Văn Đàn cũng không thích anh nữa, em hỏi cũng vô ích.”

Bước chân Minh Trạc khựng lại.

Lâm Sơ Dao khó hiểu nhìn anh: “Sao vậy?”

Minh Trạc thản nhiên nói: “Em đi thông báo, hủy tiết tự chọn tuần sau.”

“Tại…”

Lâm Sơ Dao nói được một nửa, đột nhiên hiểu ra, hình như lại một năm nữa rồi.

Cô lập tức ngoan ngoãn hơn nhiều: “Vâng vâng, em đi thông báo.”

Lâm Sơ Dao dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Vậy… tuần sau nữa thì sao?”

Minh Trạc tiếp tục đi về phía trước: “Đến lúc đó rồi tính. Nếu anh không về được, sẽ liên hệ với em trước.”

Lâm Sơ Dao gật đầu lia lịa: “Em biết rồi.”

Minh Trạc không nói gì nữa, sải bước rời đi.

Lâm Sơ Dao đứng tại chỗ, đợi anh đi xa, mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng thời gian này hàng năm, Minh Trạc đều sẽ đến vùng núi tuyết nào đó ở nửa tháng.

Năm nay đã là năm thứ mười.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1435
Hồng Anh
28
Minh Loan
1258
Giá Oản Chúc
1403
Mộ Chi
3890