← Trước Sau →

Chương 23: Huấn luyện viên

Trần Ngôn Chu đang dọn dẹp đồ đạc để tan làm thì lại nhận được tin nhắn từ nữ hoàng của mình.

Thi Nhã: [À không sao, chắc em nhận nhầm rồi, đó là huấn luyện viên ở phòng tập leo núi.]

Trần Ngôn Chu: [?]

Ngay sau đó, Thi Nhã lại gửi một ảnh chụp màn hình.

Năm phút trước, “Tiểu Đàn muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn” đã đăng một bài Weibo: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, dạo này đang học leo núi, đó là huấn luyện viên của tôi ~]

Trần Ngôn Chu khó hiểu: “Cái gì vậy?”

Trước đó khi nhìn thấy bức ảnh Thi Nhã gửi, phải nói là cậu ta kiên quyết cho rằng không phải Minh Trạc, chi bằng nói là không muốn tin.

Nhưng giờ lại nói là huấn luyện viên ở phòng tập leo núi, Trần Ngôn Chu lại cảm thấy rất vô lý. Cậu ta và thầy Minh gần như ngày đêm bên nhau, không thể nào nhận nhầm, người trong ảnh này đúng là anh ấy…

Minh Trạc dành phần lớn thời gian ở viện nghiên cứu, ngay cả nhà cũng ít khi về, lấy đâu ra thời gian và sức lực để chạy đến phòng tập leo núi làm huấn luyện viên.

Trần Ngôn Chu nghiêng đầu, nghĩ kiểu gì cũng không ra.

Thi Nhã cũng không để ý đến cậu ta nữa, lên mạng chiến đấu.

Tuy đó là tài khoản phụ của Văn Đàn nhưng được coi là phản hồi về chuyện tình cảm lần này, dưới sự chia sẻ tích cực của người hâm mộ, cũng đã lọt vào top tìm kiếm nhỏ trong lĩnh vực giải trí.

Ngoài người hâm mộ, cũng có không ít anti-fan mò tới, hai bên vẫn đang tranh cãi nảy lửa.

Anti-fan nói: “Đừng giả vờ nữa chị ơi, có ai nhìn huấn luyện viên với ánh mắt như vậy không? Nếu chị thẳng thắn thừa nhận thì tôi còn nể chị hơn đấy. Sao nào, sợ sau này không còn ké được độ hot của Mạnh Trần An nữa, nên vội vàng phủi sạch quan hệ rồi hả?”

Fan nói: “Tiểu Đàn đã nói rồi, là huấn luyện viên, mọi người giải tán đi.”

Cũng có người nói, “Người khôn ngoan không yêu đương, người đẹp sau này hãy tập trung phát triển sự nghiệp.”

Giữa cuộc hỗn chiến, cũng có người phát hiện ra manh mối.

Lần này là Văn Đàn dùng tài khoản phụ của mình để thanh minh, cho dù là tài khoản chính của cô hay Giải trí Sáng Mỹ cũng đều không có động tĩnh gì.

Không khỏi khiến người ta liên tưởng đến mâu thuẫn giữa cô và Lộ Tuyết trước đó, Sáng Mỹ cũng đứng về phía Lộ Tuyết, không hề xử lý những người mắng Văn Đàn, còn lôi vài fan cứng của Văn Đàn ra gửi thư luật sư cảnh cáo.

Cuối cùng cũng có người nhận ra, Văn Đàn chắc là muốn chấm dứt hợp đồng với công ty.

Văn Đàn vốn không phải là tiểu hoa có lượng fan hùng hậu, mỗi lần cô lên hot search đều là do bị fan của Mạnh Trần An mắng, sau khi làm rõ chuyện tình cảm này, những người hóng hớt bàn tán một hồi rồi cũng giải tán.

Văn Đàn về đến khách sạn là đã gần mười hai giờ.

Văn Văn thấy cô, lập tức chạy đến: “Chị Văn Đàn, chị đi đâu vậy?”

Văn Đàn nói: “Đi dạo loanh quanh. Chị Mạch đi lúc nào vậy?”

Văn Văn ho khan một tiếng, còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng chị Mạch đã xuất hiện trước mặt họ.

Chị Mạch nói: “Chị chưa đi, đang đợi em.”

Văn Đàn cười gượng gạo: “Chị Mạch thật kiên trì.”

Chị Mạch không chấp nhặt với cô, sắc mặt đã dịu đi nhiều so với lúc đóng sầm cửa bỏ đi hôm qua: “Rốt cuộc em và Mạnh Trần An là chuyện gì?”

“Người khởi xướng chuyện này là Mạnh Trần An, em cũng không biết anh ta đang tính toán gì. Tại sao chị Mạch không đi hỏi anh ta, mà lại hỏi em?”

Chị Mạch nheo mắt nhìn cô: “Em không ký tiếp hợp đồng với công ty là vì muốn đi theo Mạnh Trần An sao?”

Việc Mạnh Trần An cùng người khác thành lập An Hòa Ảnh Thị có thể vẫn là một bí mật trong giới giải trí, nhưng đối với các nhà đầu tư thì không thể giấu được.

Chị Mạch đã nghe phong phanh từ lâu, chỉ là không ngờ Văn Đàn cũng liên quan đến chuyện này.

Văn Đàn và Mạnh Trần An là người yêu hợp đồng, chị ta cũng luôn tỏ ra tránh Mạnh Trần An như tránh tà, chỉ mong sao cả đời không gặp mặt.

Nhưng thực tế, hai người có thể đã sớm qua lại với nhau, chỉ là không cho chị ta biết mà thôi.

Văn Đàn nhìn ra suy nghĩ của chị ta, cười nhạt: “Nếu em thực sự đi theo Mạnh Trần An, chị Mạch và sếp Tưởng định cấm sóng em sao?”

Sắc mặt chị Mạch khó coi: “Văn Đàn, em làm như vậy là vi phạm hợp đồng. Chúng tôi lăng xê em lên từ hai bàn tay trắng, lại sắp xếp hợp đồng với Mạnh Trần An cho em. Trong thời hạn hợp đồng, em lại lén lút liên hệ với anh ta sau lưng chúng tôi, còn đạt được thỏa thuận bất lợi cho sự phát triển của công ty, em…”

Văn Đàn “Ồ” một tiếng: “Xem ra tiền vi phạm hợp đồng của em lại phải tăng thêm rồi.”

Chị Mạch hít một hơi: “Chị vẫn nói câu đó, bây giờ em ký hợp đồng gia hạn, chị sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Công ty vốn đã không đồng ý cho Văn Đàn rời đi, bây giờ cô lại có quan hệ mập mờ với Mạnh Trần An, họ càng không thể nào buông tha cô.

Mạnh Trần An đã tự mở công ty, sau này còn rất nhiều chỗ có thể hợp tác.

Văn Đàn quay người đi về phía phòng ngủ: “Ngày mai còn phải quay phim, em đi ngủ trước, chị Mạch cứ tự nhiên.”

Dù sao cũng đã trở mặt rồi, cô cũng không muốn giả vờ nữa.

Chị Mạch nhìn chằm chằm bóng lưng cô, vẻ mặt phức tạp nói: “Văn Đàn, tiền vi phạm hợp đồng cộng lại không phải là một con số nhỏ. Em chắc chắn Mạnh Trần An sẽ trả thay em sao. Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, đừng thực sự chọc giận giám đốc Tưởng, đến lúc đó ngay cả chị cũng không cứu được em đâu.”

Văn Đàn không dừng bước, lười biếng nói: “Cảm ơn chị Mạch đã quan tâm.”

Chị Mạch mím môi, nhìn sang Văn Văn: “Theo dõi cô ấy cho kỹ, nếu Mạnh Trần An lại đến tìm cô ấy thì lập tức báo cho tôi. Nếu có công ty khác liên hệ với cô ấy, cũng phải báo cáo cho tôi.”

Văn Văn gật đầu: “Vâng ạ.”

Có lẽ là nể mặt Mạnh Trần An, tài xế và stylist vốn định phải về công ty báo cáo trong tuần này đã ở lại, làm việc như bình thường.

Họ có đi hay không, đối với Văn Đàn cũng không quan trọng lắm. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng là được.

Hai ngày sau, Lâm Sơ Dao đến tìm cô.

Lâm Sơ Dao dè dặt mở lời: “Tớ thấy bài Weibo cậu đăng rồi, cậu và thầy Minh…”

Văn Đàn dựa vào ghế sofa, uống ly Americano đá mà Lâm Sơ Dao mang đến, bình tĩnh nói: “Thôi, tớ không xứng.”

Lâm Sơ Dao: “?”

“Tự dưng sao lại không xứng.”

Văn Đàn cắn ống hút: “Tớ chỉ là một diễn viên nhỏ, không có tác phẩm nào hay, toàn đóng mấy bộ phim chiếu mạng tầm thường, ngày nào cũng bị người ta mắng chửi, cũng chẳng đóng góp gì cho xã hội. Thầy Minh là người cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của đất nước, tớ đừng làm hại anh ấy nữa thì hơn.”

“… Suy nghĩ của cậu bay cao quá rồi đấy.” Lâm Sơ Dao im lặng một lúc rồi mới nói, “Tình cảm cũng không câu nệ những thứ đó, chỉ cần hai người thích nhau là được rồi.”

Văn Đàn thản nhiên: “Không phải tớ đơn phương không theo đuổi được sao, nếu theo đuổi được thì chắc chắn sẽ khác.”

Lâm Sơ Dao cảm thấy có lý, anh họ của cô ấy là một người cuồng công việc, trong mắt chỉ có địa chất học, thực sự không mấy để tâm đến chuyện tình cảm.

Cho dù thực sự ở bên anh ấy, cũng chỉ là chịu cảnh phòng không chiếc bóng.

Cô ấy vỗ vai Văn Đàn, khích lệ: “Không sao, đàn ông thiếu gì. Tớ thấy nam diễn viên đóng phim cùng cậu lần này cũng được đấy chứ, đẹp trai, lại còn hướng ngoại, đúng chuẩn cún con mà cậu thích.”

Văn Đàn đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy nói: “Thôi, tớ phải làm việc cho tốt, cố gắng đóng thuế nhiều hơn, trở thành người có ích cho đất nước.”

Lâm Sơ Dao: “…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1316
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890