Sau khi nhận điện thoại của Văn Văn, Văn Đàn hoàn toàn không còn muốn quay về khách sạn nữa.
Cô bảo Lâm Sơ Dao về trước, còn mình thì lang thang trên đường một lúc, nhìn vào khung chat với Minh Trạc, cuối cùng vẫn gọi xe đến Viện nghiên cứu Địa chất.
Thực ra Văn Đàn cũng không chắc Minh Trạc đã tan làm chưa, cô không còn nơi nào để đi, đành liều vận may thêm lần nữa.
Sự thật chứng minh, vận may của cô hôm nay quả thực không tồi.
Văn Đàn đứng ở cửa, nhìn thấy bóng dáng bước ra từ bên trong, khóe môi từ từ cong lên.
Đợi Minh Trạc đến gần, cô mới nhảy từ bậc thềm bên cạnh ra trước mặt anh: “Thầy Minh.”
Minh Trạc nói: “Tìm tôi có việc gì sao?”
Văn Đàn nhìn sang chỗ khác: “Tôi chỉ… tình cờ đi ngang qua đây, muốn đến xem nơi thầy Minh làm việc trông như thế nào.”
Minh Trạc liếc nhìn phía sau: “Cô muốn vào tham quan không?”
Mắt Văn Đàn sáng lên: “Được không?”
“Không được.”
“…”
Minh Trạc nói: “Viện nghiên cứu hàng năm đều có Ngày hội Khoa học Toàn quốc, sẽ mở cửa một số phòng triển lãm và phòng thí nghiệm cho công chúng trong phạm vi thời gian quy định, chỉ cần đặt lịch trước trên tài khoản công cộng là có thể vào tham quan.”
Anh dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục, “Ngày hội Khoa học năm nay vẫn chưa đến.”
Văn Đàn vẫn không bỏ cuộc hỏi: “Vậy… người nhà cũng không có đặc quyền sao?”
Minh Trạc nhìn cô không nói gì.
Văn Đàn ho khan một tiếng: “Chuyện là… thực ra hôm nay tôi đến đây là muốn nói với thầy Minh, tối hôm qua chúng ta đến phòng tập leo núi bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng, bây giờ họ đều nói… anh là bạn trai của tôi. Lát nữa tôi sẽ đăng Weibo giải thích, nhưng không biết họ có tin hay không. Tóm lại là… xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.”
Minh Trạc đút một tay vào túi quần: “Không sao.”
Văn Đàn xoa xoa lòng bàn tay vào quần áo, rồi mới nói: “Khoảng thời gian này… cũng cảm ơn thầy Minh, tôi biết lý do anh dẫn tôi đến phòng tập leo núi là muốn giúp tôi giải tỏa áp lực. Anh đúng là… một người thầy rất tốt!”
Minh Trạc: “…”
Văn Đàn cũng không biết mình đang nói gì, cô chỉ cảm thấy rất tiếc nuối, cũng có chút buồn.
Cô tiếp tục: “Dù là địa chất học hay leo núi, anh đều rất giỏi. Tôi rất tiếc vì không thể trở thành học trò thực sự của thầy Minh…”
Minh Trạc im lặng hai giây: “Hay là cô đến bệnh viện đi?”
“… Cũng không cần.” Văn Đàn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười trở lại, “Tôi đến để tạm biệt thầy Minh. Tôi rất vui vì được quen biết thầy Minh, hy vọng sự xuất hiện của tôi không gây phiền phức cho anh. Nếu có, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh lần nữa.”
Giọng Minh Trạc đều đều: “Không phiền.”
Mắt Văn Đàn cong cong: “Cảm ơn anh.”
Cô giơ tay vẫy vẫy, “Vậy tôi đi trước.”
Văn Đàn vốn định nói “hẹn gặp lại”, nhưng lại cảm thấy, họ sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.
Vốn dĩ là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi.
Duyên phận kỳ diệu này quả thực nên được trân trọng giữ gìn trong lòng.
Văn Đàn vừa định quay người thì giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Tôi tiễn cô.”
Cô quay đầu lại nói: “Không cần đâu, tài xế đang đợi tôi ở phía trước, tạm biệt thầy Minh.”
Văn Đàn nói xong, lại vẫy tay với anh, lùi lại vài bước, rồi mới quay người chạy vào bóng tối.
Minh Trạc nhìn bóng dáng cô ngày càng xa, sải bước chân dài đuổi theo.
Văn Đàn lại nói dối, chỉ là hôm qua nói dối là muốn Minh Trạc đưa cô về, hôm nay nói dối nhưng lại là không muốn Minh Trạc đưa cô về.
Văn Đàn đi rất xa, cho đến khi trên đường không còn ai, cô mới dừng lại.
Cô đứng ở ngã tư một lúc, cũng không vội vàng gọi xe, mà cúi đầu, mũi chân thỉnh thoảng chạm xuống mặt đất.
Vài phút sau, Văn Đàn dường như hơi mệt, bèn ngồi xuống bậc thang.
Cô lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, gõ vài chữ rồi lại xóa.
Ngón tay Văn Đàn khẽ gõ vào cạnh điện thoại, như đang suy nghĩ, lại như có chút phiền muộn.
Cô ngồi đó hai mươi phút, dường như vẫn chưa soạn xong tin nhắn.
Minh Trạc đứng ở phía xa, bỗng nhiên bật cười.
Lúc này, có hai người đàn ông say khướt thấy Văn Đàn ngồi một mình bên đường, vừa định lại gần bắt chuyện thì có một bóng người bước ra từ trong bóng tối.
Họ nhìn thấy Minh Trạc, liền lảng tránh đi.
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Văn Đàn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không hề nhận ra có người đi ngang qua.
Cô đang nghĩ, mình nên đăng Weibo giải thích như thế nào.
Những chữ đầu tiên cô gõ là: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng không cưa được.]
Lại cảm thấy quá ngốc, dù sao cô cũng là một ngôi sao, ít nhiều cũng phải giữ thể diện.
Hơn nữa, nếu Minh Trạc nhìn thấy câu này, chắc cũng sẽ cảm thấy khó hiểu.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Văn Đàn vẫn cảm thấy nên bình thường một chút.
Một lúc lâu sau, cô nghiêm túc gõ một câu.
Văn Đàn: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chỉ là bạn bè.]
Văn Đàn nhìn câu này, lại cảm thấy hơi khó xử.
Cô và Minh Trạc hình như cũng không tính là bạn bè, chỉ gặp nhau vài lần, còn là cô mặt dày bám lấy anh.
Hơn nữa, cô là cái thá gì, sao có thể xứng làm bạn với người xuất sắc như anh.
Để không gây thêm phiền phức không cần thiết cho Minh Trạc, vẫn nên nói rõ ràng mối quan hệ một chút.
Văn Đàn ở đó suy nghĩ nửa tiếng, cuối cùng cũng soạn xong tin nhắn và đăng lên.
Vì trước đó tài khoản chính của cô đã bị công ty tiếp quản nên bài đăng này được đăng từ tài khoản phụ. Tài khoản này thường chỉ đăng những bài viết về cuộc sống hàng ngày, rất nhiều fan lâu năm đều biết là cô.
Văn Đàn cất điện thoại, chậm rãi đứng dậy.
Trên con đường rộng lớn, xe cộ nối đuôi nhau.
Văn Đàn nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy đến từ xa, liền kéo khẩu trang đang đeo trên cằm lên, che kín mặt rồi lên xe.
Cô nói địa chỉ cho tài xế taxi, tài xế vừa đạp ga, vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, hỏi: “Cô gái, cãi nhau với bạn trai à?”
Văn Đàn hơi sững sờ: “Sao cơ?”
Tài xế nói: “Vừa nãy không phải bạn trai của cô sao, tôi thấy anh ta còn chụp lại biển số xe nữa.”
Văn Đàn theo bản năng quay đầu lại, xe đã chạy đi một đoạn rồi, không còn nhìn thấy gì nữa.
Cô khẽ cười: “Bác tài nhìn nhầm rồi.”
Cô nào có bạn trai, chỗ này cách Viện nghiên cứu Địa chất xa như vậy, cũng không thể là Minh Trạc.
Văn Đàn nghĩ, chắc là lúc lên xe, vừa đúng lúc có người đi đường nhận ra cô, nên mới lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Tài xế không hiểu nhưng vẫn tôn trọng, không nói gì thêm.
Minh Trạc đứng đó, cho đến khi chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt, anh mới thu hồi ánh nhìn.
Chẳng mấy chốc, Trần Ngôn Chu gọi đến.
Trần Ngôn Chu dè dặt hỏi: “Thầy Minh, anh còn quay lại không?”
Minh Trạc quay người, thong thả bước về phía trước: “Mọi người tan làm trước đi.”
“Vậy em để chìa khóa xe ở bảo vệ cho anh nhé?”
Minh Trạc “Ừ” một tiếng.
Anh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn tin nhắn chưa đọc.
Văn Đàn lại đổi về ảnh đại diện hoa sen “Tôi đã nghĩ thông”, im lặng không nói gì.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên