Văn Đàn gặp Minh Trạc cách đây hơn hai tháng. Lúc đó, cô đang nghỉ việc ở nhà, đi điểm danh tiết tự chọn giúp bạn, tự cho là kín kẽ, nhưng khi bị gọi lên trả lời câu hỏi, cô vẫn bị nhận ra.
Tan học, Văn Đàn đi năn nỉ.
Cô nói: “Thầy ơi, Lâm Sơ Dao không phải cố ý vắng mặt, nhà cô ấy… đột nhiên có chút việc.”
Người đàn ông đeo kính gọng vàng, lạnh lùng và cấm dục: “Việc gì?”
Văn Đàn bịa ra một người không tồn tại, mặt không đổi sắc nói: “Anh họ cô ấy bị tai nạn giao thông.”
Minh Trạc khẽ ngước mắt, đặt tài liệu trong tay xuống: “Nghiêm trọng không?”
Văn Đàn phát huy hết khả năng diễn xuất, giọng điệu đầy cảm xúc: “Rất nghiêm trọng, suýt phải cắt cụt chân. Lâm Sơ Dao là người thân duy nhất của anh ấy ở đây, cô ấy phải đến hiện trường ký giấy tờ.”
“Vậy thì đúng là nên đi.”
Văn Đàn thở phào nhẹ nhõm: “Thầy hiểu cho là được rồi ạ.”
Ngập ngừng một chút, cô lại thăm dò hỏi: “Thầy… chắc sẽ không vì chuyện này mà cho cô ấy trượt môn chứ?”
Minh Trạc nói: “Không.”
Chưa đợi Văn Đàn nói thêm gì, anh tiếp tục, “Nếu không thì sao xứng với cái chân suýt bị cắt cụt của anh họ cô ấy.”
Văn Đàn nghiêm túc gật đầu: “Vâng, thầy thật thấu tình đạt lý.”
Sau đó, Văn Đàn nghe điện thoại, đến khi kết thúc cuộc gọi thì Minh Trạc đã đi rồi.
Cô đã bỏ lỡ cơ hội xin số điện thoại của anh.
Nhưng lúc đó Văn Đàn đeo khẩu trang và mũ, suốt buổi không hề bỏ ra. Sau đó cô cũng hỏi Lâm Sơ Dao, Minh Trạc chưa bao giờ quan tâm đến tin tức và chuyện phiếm trong giới giải trí, anh thậm chí còn không biết cô trông như thế nào.
Vì vậy, Văn Đàn mới dám thẳng thắn làm quen và xin số điện thoại.
Không sao, chuyện nhỏ.
Văn Đàn vẫn giữ nụ cười trên môi: “Hình như anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Lâm Sơ Dao.”
Cô vừa dứt lời, một giọng nam vang lên từ phía không xa: “Minh Trạc, sao cậu lại ở đây, tìm cậu nãy giờ.”
Minh Trạc đáp: “Nghe điện thoại.”
Chu Kế Quang liếc nhìn Văn Đàn, vẻ mặt có chút khinh thường, đồng thời nói: “Mọi người đang đợi cậu đấy, đi thôi.”
Minh Trạc gật đầu chào Văn Đàn rồi sải bước rời đi.
Rõ ràng là không có ý định cho số điện thoại.
Đợi họ đi khuất, Văn Đàn mới từ từ quay người lại.
Cô biết Chu Kế Quang, cậu ấm của Giải trí Hoàn Vũ.
Mà Mạnh Trần An chính là anh cả của Hoàn Vũ, Chu Kế Quang ghét Văn Đàn hơn ai hết.
Chỉ là Văn Đàn hơi khó hiểu, Minh Trạc không phải là nhà địa chất sao, tại sao lại quen biết anh ta.
…
Trong hành lang, Chu Kế Quang cau mày: “Cô ta vừa làm quen với cậu đúng không?”
Minh Trạc cười nhạt: “Không.”
“Người phụ nữ đó không phải loại tốt đẹp gì, cậu tránh xa cô ta ra.”
“Thật sự là không có.”
Chu Kế Quang nói: “Cậu biết Mạnh Trần An chứ? Họ yêu nhau ba năm, trong khoảng thời gian đó, Văn Đàn ngày nào cũng bám lấy anh ta để ké fame, nhờ đó mà có được không ít tài nguyên và cũng nổi tiếng hơn.”
“Kết quả vừa chia tay, cô ta liền kiện mấy fan lớn của Mạnh Trần An ra tòa, bây giờ vẫn đang trong quá trình xử lý, ngày nào tôi cũng đau đầu vì chuyện này.”
Mấy fan lớn của Mạnh Trần An đều liên quan đến fanclub, ngày nào cũng cày view, làm dữ liệu, cũng có thể lấy được tin tức trực tiếp từ nhân viên của Mạnh Trần An.
Họ bị kiện tập thể, Mạnh Trần An lại đích thân lên tiếng, bảo công ty xử lý giúp, nên Hoàn Vũ không thể không can thiệp.
Sau một hồi phàn nàn đầy giận dữ của Chu Kế Quang, Minh Trạc im lặng hai giây: “Không biết.”
Anh đang trả lời câu hỏi đầu tiên “Cậu biết Mạnh Trần An chứ” của Chu Kế Quang.
Chu Kế Quang: “…”
Thôi, coi như nói nhầm người.
“Tóm lại, chắc chắn cô ta đã tìm hiểu được thân phận của cậu từ đâu đó, muốn dựa vào cậu để nổi tiếng. Cậu đừng để bị cô ta lợi dụng, người phụ nữ đó không hề thanh cao như vẻ bề ngoài đâu!”
Minh Trạc cười cười: “Tôi có thân phận gì?”
Chu Kế Quang biết anh không thích nhắc đến chuyện này, liền mím môi, không nói nữa.
Nếu hôm nay không phải sinh nhật anh, chắc cũng khó mà gọi được Minh Trạc đến tụ tập với nhóm bạn này.
…
Khi Văn Đàn quay lại sảnh tiệc, chị Mạch đi tới: “Vừa nãy chị thấy Mạnh Trần An nói chuyện với em, hai người nói gì vậy?”
“Không có gì.” Cô còn mất hứng hơn cả lúc nãy.
Chị Mạch huých khuỷu tay vào cô: “Em phấn chấn lên nào, dù hợp đồng của em với Mạnh Trần An đã kết thúc, nhưng mối quan hệ của anh ta vẫn còn đó, anh ta chỉ cần giơ tay lên là có thể cho em những tài nguyên mà cả đời em cũng không với tới được…”
Văn Đàn ngắt lời chị ta: “Chị Mạch, buổi tiệc tối nay có mời Chu Kế Quang của Hoàn Vũ không?”
Chị Mạch ngẩn ra một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Những sự kiện như thế này vẫn chưa đủ tầm để mời anh ta, Mạnh Trần An đến là đủ rồi.”
“Ồ.”
Minh Trạc đi cùng Chu Kế Quang, nếu không phải đến dự tiệc thì chắc là có quan hệ riêng tư khác.
Thấy cô lơ đãng, chị Mạch lại khuyên: “Chuyện với Mạnh Trần An, em đừng làm căng quá. Dù anh ta không nói gì về việc em kiện fan của anh ta, nhưng trong lòng chắc chắn không thoải mái. Mấy hôm nữa chị sẽ sắp xếp cho hai người ăn cơm, em xin lỗi anh ta đàng hoàng nhé.”
Văn Đàn lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh nhạt: “Lúc trước là mọi người nói, khi nào hết hạn hợp đồng ba năm, sẽ giúp em xử lý những người đó.”
Nếu họ không giải quyết thì cô tự làm.
Chị Mạch nói lời ẩn ý: “Tiểu Đàn, em vào nghề năm năm rồi mà vẫn chưa hiểu luật lệ của giới giải trí sao? Phải có người chửi bới thì mới nổi tiếng, không ai chửi em, mới thật sự là hết thời.”
Văn Đàn nhìn chị ta: “Họ chỉ chửi em thôi sao?”
Ba năm trước, từ khi paparazzi chụp được Văn Đàn và Mạnh Trần An đi ra từ nhà hàng, cho đến khi công ty công bố chuyện tình cảm, thậm chí cho đến tận bây giờ.
Văn Đàn vẫn luôn phải chịu đựng sự sỉ nhục và công kích ác ý từ rất nhiều fan của Mạnh Trần An.
Việc bị chửi rủa là đồ đĩ, lăng loàn trên mạng chỉ là chuyện nhỏ.
Họ sẽ theo dõi lịch trình của cô, mua vé cùng chuyến bay với cô, nhìn chằm chằm cô trên máy bay, còn hắt cà phê vào người cô, đe dọa nếu cô không chia tay với Mạnh Trần An thì lần sau sẽ tạt axit.
Họ còn tìm ra địa chỉ nhà cô, gửi mèo chết, chuột chết, ảnh thờ nhuốm máu của cô đặt bên trong.
Thậm chí còn có một khoảng thời gian dài, nửa đêm bấm chuông cửa nhà cô, nhìn trộm vào trong qua mắt mèo.
Văn Đàn đã chuyển nhà vài lần, nhưng lần nào họ cũng tìm ra.
Cô muốn báo cảnh sát nhưng công ty không cho, nói rằng hiện tại cô đang yêu đương với Mạnh Trần An, làm ầm ĩ lên không hay, đợi đến khi hết hạn hợp đồng với anh ta, công ty sẽ đòi lại công bằng cho cô.
Chị Mạch lảng tránh: “Chuyện cũng đã qua lâu rồi, hơn nữa sau khi em chuyển nhà mới, họ cũng không tìm đến nữa. Mà công ty cũng đã bồi thường cho em, phim của em quay liên tục, không hề bị gián đoạn, trong công ty ngoài Quý Tư Tư ra, ai có được đãi ngộ như vậy?”
Quý Tư Tư là chị cả của công ty, là cây hái ra tiền lớn nhất.
Văn Đàn nói: “Chị Mạch, chị nói thật lòng đi, những bộ phim mà công ty giao cho em thật sự là để bù đắp cho em sao?”
Những bộ phim chiếu mạng nhỏ mà cô đóng đều là bản quyền do công ty tự mua, nhân vật na ná nhau, cứ lặp đi lặp lại cùng một kiểu hình tượng, chỉ thay đổi bối cảnh câu chuyện và yêu đương với nam chính mà thôi.
Còn những vai nữ phụ trong các dự án lớn, đều là Quý Tư Tư không muốn nhận, nên mới vứt cho cô.
Chị Mạch nghiêm giọng nói: “Bây giờ là thời kỳ khủng hoảng của phim ảnh, tình hình chung vốn đã không tốt, có phim để đóng là tốt rồi. Tiểu Đàn, công ty đối xử với em cũng tốt lắm rồi.”
Tiệc tàn, mọi người lục tục ra về.
Chị Mạch đi đón tài xế, Văn Đàn đứng một mình ở cửa.
Mưa dường như đã nhỏ hơn lúc nãy, nhưng xung quanh vẫn tràn ngập hơi ẩm ướt.
“Dưới đất toàn nước mưa, cô nên xuống hầm xe đợi.”
Văn Đàn quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang hút thuốc ở phía không xa.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên