← Trước Sau →

Chương 19: Dư luận

Màn kịch này của Mạnh Trần An, bề ngoài có vẻ quan tâm cô từng chút một nhưng thực chất là đang đào hố cho cô nhảy vào.

Một khi cô đồng ý vào công ty của Mạnh Trần An, tin tức truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ chỉ trích Văn Đàn, thậm chí còn bàn tán về tin đồn tình cảm của họ.

Còn chuyện Mạnh Trần An chấm dứt hợp đồng với Giải trí Hoàn Vũ sẽ chỉ như một dòng suối nhỏ, lặng lẽ hòa vào dòng chảy.

Đây cũng là sở trường của anh ta, chuyển hướng dư luận.

Mặt khác, hành động đến thăm đoàn phim hôm nay của anh ta còn thay Sáng Mỹ triệt để chặn đường Văn Đàn, hoặc là đồng ý vào công ty của anh ta, hoặc là bị fan của Mạnh Trần An tẩy chay và công kích điên cuồng hơn.

Với sức ảnh hưởng của Mạnh Trần An, cộng thêm sức chiến đấu của fan anh ta, các công ty khác dù muốn nhận cô từ tay Sáng Mỹ cũng phải cân nhắc xem giá trị của Văn Đàn có đáng để họ mạo hiểm như vậy hay không, và liệu có thể thu hồi vốn hay không.

Một nước cờ hiểm độc.

Nếu là Văn Đàn của ba năm trước, chắc chắn sẽ bị lừa gạt.

Nhưng cùng một cái hố, cô chỉ muốn rơi vào một lần.

Một bài học là đủ rồi.

Tuy nhiên, Văn Đàn cảm thấy, lúc này, có lẽ còn có một người căm hận Mạnh Trần An hơn cả cô.

Đợi đến khi quay xong, Văn Đàn đeo khẩu trang và mũ, bảo Văn Văn và tài xế về khách sạn trước, sau đó quay người định chuồn khỏi đoàn phim.

Cô vừa chạy được hai bước đã bị người ta kéo lại, giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Sơ Dao vang lên: “Cậu ăn mặc như vậy, không lẽ là đi hẹn hò? Nhanh vậy đã thành đôi rồi? Vậy là cuối cùng thỏ đã thắng rùa?”

Văn Đàn: “…”

“Sao cậu lại đến đây?”

Lâm Sơ Dao chột dạ nói: “Không phải tớ vừa nghỉ hè sao, nghĩ đến việc đã lâu không gặp cậu, nên đặc biệt đến đợi cậu tan làm để đi ăn tối.”

Văn Đàn không ngờ cô ấy lại đến đúng lúc không nên đến: “Hôm khác đi, hôm nay tớ có chút việc.”

Cô phải đi xác nhận xem suy đoán của mình có đúng hay không.

Thấy cô vội vàng như vậy, Lâm Sơ Dao càng thêm lo lắng: “Đi đâu vậy? Tớ thấy tài xế của cậu đã đi rồi, tớ đưa cậu đi nhé.”

Trên đường đi, dưới sự truy vấn của Lâm Sơ Dao, Văn Đàn kể cho cô ấy nghe chuyện công ty và chị Mạch đã biết cô muốn chấm dứt hợp đồng.

Lâm Sơ Dao chửi thề: “Biết ngay lão già chết tiệt đó không phải thứ tốt đẹp gì, còn cả chị Mạch nữa, lúc trước tớ cũng tưởng chị ta là người tốt, không ngờ cũng chỉ là chó săn của tư bản.”

Cô ấy quay đầu lại: “Vậy bây giờ cậu định làm gì, cứng rắn với họ, hay là đã tìm được công ty mới rồi?”

Văn Đàn nói: “Hôm nay Mạnh Trần An đến tìm tớ. Anh ta đã chấm dứt hợp đồng với Giải trí Hoàn Vũ, tự mở công ty mới, muốn kéo tớ vào.”

Lâm Sơ Dao: “?”

“Anh ta mặt dày thật đấy.”

Văn Đàn lại cười: “Không, đây gọi là đường cùng sinh lối thoát.”

Lâm Sơ Dao thấy cô bị hành hạ đến mức tinh thần không bình thường thì không khỏi lo lắng.

Hay là chuyện đó để sau này hãy nói…

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước tòa nhà Giải trí Hoàn Vũ.

Văn Đàn đeo khẩu trang: “Cậu đợi tớ ở đây nhé, tớ sẽ xuống ngay.”

Lâm Sơ Dao đáp: “Được, vậy cậu cẩn thận.”

Văn Đàn mở cửa xe, bước xuống.

Giải trí Hoàn Vũ, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Chu Kế Quang ngồi trước bàn làm việc, dùng iPad xem tin tức giải trí hôm nay, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.

Hai phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý nói: “Sếp Chu, cô Văn Đàn của Sáng Mỹ đến, cô ấy nói muốn gặp anh.”

Động tác trên tay Chu Kế Quang dừng lại, ngẩng đầu lên đầy hứng thú: “Cho cô ấy vào.”

Màn hình iPad đang phát một tin tức giải trí mới nhất: “… Theo tin tức mà phóng viên chúng tôi tìm hiểu được, Mạnh Trần An và Văn Đàn đã quay lại với nhau. Hoặc nói cách khác, hai người này căn bản chưa từng chia tay, lần trước chỉ là cãi nhau như những cặp đôi bình thường thôi. Mạnh Trần An đã đồng ý với Giải trí Sáng Mỹ, sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng cho Văn Đàn, đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Phóng viên chúng tôi chỉ có thể nói rằng hai người này đúng là tình yêu đích thực, xin chúc phúc.”

Văn Đàn vừa vào cửa đã nghe thấy hai câu cuối cùng đó.

Văn Đàn: “…”

Cô nói: “Sếp Chu nghe mấy thể loại tin đồn này mà không sợ ăn không ngon sao?”

Chu Kế Quang trượt màn hình, thoát khỏi trang web: “Không phải rất tốt sao? Khi nào kết hôn thì nhớ báo, tôi không đến dự, nhưng quà thì sẽ không thiếu.”

Văn Đàn không vòng vo với anh ta về chủ đề này, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm qua sếp Chu nói muốn cho tôi đóng bộ phim thảm họa đó, còn tính không?”

“Tôi nói là xem biểu hiện của cô, tự cô thấy biểu hiện như thế có được không?”

Văn Đàn khẽ gật đầu, cũng không khách sáo: “Tôi thấy được.”

Chu Kế Quang ném iPad lên bàn cái rầm: “Được cái con khỉ! Cô vào đó tổng cộng chỉ nói hai câu, ánh mắt không rời khỏi Minh Trạc, tưởng tôi mù à.”

“Sao có thể chứ, sếp Chu sáng suốt tinh tường, nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ…”

“Nói tiếng người.”

“Tôi biết lời mời hôm qua của sếp Chu không phải là nhất thời nổi hứng, anh muốn dùng tôi để đối phó với Mạnh Trần An.”

Chu Kế Quang dựa vào ghế, chậm rãi nói: “Tại sao tôi phải đối phó với Mạnh Trần An?”

Văn Đàn tiến lên vài bước, đứng bên cạnh bàn làm việc, nói từng chữ một: “Vì Mạnh Trần An đã chấm dứt hợp đồng với Hoàn Vũ rồi.”

Chu Kế Quang cười khẩy một tiếng, tư thế cũng không thay đổi: “Xem ra hai người đúng là tình yêu đích thực, chuyện như vậy anh ta cũng nói với cô.”

“Sếp Chu.” Văn Đàn nói, “Anh thật sự tin những lời trên mạng ư? Nếu Mạnh Trần An thật sự thích tôi, anh ta sẽ đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió lúc này sao?”

“Ai biết sở thích của hai người là gì.”

Thấy Chu Kế Quang vẫn còn đề phòng cô, Văn Đàn quyết định nói thẳng: “Hôm qua sếp Chu cũng thấy rồi, tôi thích Minh Trạc.”

Chu Kế Quang: “…”

Anh ta tức giận nói: “Cô bớt mơ mộng hão huyền đi! Minh Trạc là ai, một nữ diễn viên dựa vào tạo scandal để nổi tiếng, đầy tai tiếng như cô cũng dám mơ tưởng.”

Huống hồ, cô còn dây dưa không rõ với Mạnh Trần An.

Văn Đàn nhìn anh ta, im lặng một lúc mới nói: “Thôi được, được làm tình địch với sếp Chu là vinh hạnh của tôi.”

“…”

Văn Đàn khẽ cúi chào anh ta, xoay người định rời đi.

Biết chuyện sẽ như vậy thì cô đã không đến.

Nhưng thầy Minh quả thật xuất sắc, nam nữ đều mê.

Xem ra áp lực cạnh tranh của cô vẫn còn khá lớn.

Chu Kế Quang nhìn bóng lưng cô nghiến răng: “Quay lại!”

Văn Đàn nhìn anh ta, lại nở nụ cười xã giao: “Sếp Chu còn gì dặn dò sao?”

Chu Kế Quang day thái dương: “Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, Minh Trạc…”

Anh ta nói được một nửa thì iPad trên bàn làm việc đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới.

Có lẽ là tiêu đề đã thu hút Chu Kế Quang, anh ta mở khóa màn hình xem nội dung.

Nhưng hai giây sau, anh ta đập cái rầm, mặt không cảm xúc úp iPad xuống bàn.

Chu Kế Quang nhìn Văn Đàn đầy ẩn ý, con cóc ghẻ này thật sự đã ăn thịt thiên nga rồi.

Văn Đàn: “?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1299
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890