Văn Đàn ngẩng đầu, khá tò mò: “Nói anh cái gì?”
Lâm Gia Niên nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói tôi bị kim chủ chơi đến mức không xuống giường được!”
“…”
Lộ Tuyết tự chuốc lấy nhục, cười gượng hai tiếng phụ họa rồi lúng túng bỏ đi.
Không lâu sau, bên ngoài đoàn phim vang lên một trận náo động.
Văn Đàn còn tưởng fan lại đánh nhau, vừa định bảo Văn Văn ra xem thì thấy hai chiếc xe tải chạy vào.
Cùng lúc đó, còn có người reo hò: “Anh Mạnh đến thăm đoàn phim!”
Sắc mặt Văn Đàn lạnh xuống trông thấy.
Cả đoàn phim của họ cộng lại cũng không bằng địa vị của Mạnh Trần An.
Mạnh Trần An vừa xuất hiện, đạo diễn và nhà sản xuất liền chạy đến chào hỏi.
Mạnh Trần An ra mắt đã nhiều năm, cũng đã có được một phần cổ phần của Hoàn Vũ, bản thân cũng tham gia đầu tư vào không ít phim truyền hình và điện ảnh, sớm đã được coi là một nửa nhà đầu tư.
Nếu có thể dựa vào mối quan hệ này thì tương lai trong giới giải trí cũng sẽ tươi sáng.
Mạnh Trần An thái độ khiêm tốn: “Mọi người vất vả rồi, dạo này trời nóng, mọi người uống chút nước giải khát nhé.”
“Anh Mạnh khách sáo rồi,” đạo diễn vừa cười nói, vừa quay đầu nói, “Mọi người nghỉ ngơi hai mươi phút đi, đừng phụ lòng tốt của anh Mạnh.”
Hiện trường lập tức vang lên tiếng “Cảm ơn anh Mạnh”.
Mạnh Trần An gật đầu chào họ, cầm một cốc Americano đá đến trước mặt Văn Đàn, giọng dịu dàng: “Biết em phải kiểm soát vóc dáng, nên đặc biệt gọi riêng cho em.”
Văn Đàn không nhận: “Anh Mạnh có việc gì sao?”
Xung quanh có nhiều người, Mạnh Trần An gọi cô sang một bên.
Mạnh Trần An nói giọng quan tâm: “Theo anh được biết, em vẫn chưa tìm được công ty mới, lúc này không nên căng thẳng với Sáng Mỹ như vậy.”
Văn Đàn liếc mắt nhìn về phía xa, những người đang tụ tập nhìn về phía này lập tức quay đầu đi, ai làm việc nấy.
Cô nói: “Anh Mạnh có ý gì? Nhân đạo quan tâm ‘bạn gái cũ’? Hay là thay giám đốc Tưởng đến mắng tôi là kẻ vong ân bội nghĩa, không biết điều?”
Vài tháng trước, Văn Đàn và Mạnh Trần An lần lượt đăng bài chia tay hòa bình trên Weibo. Sau đó không lâu, Văn Đàn bị anti-fan chửi rủa thậm tệ.
Mà phần lớn anti-fan của Văn Đàn là fan của Mạnh Trần An.
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng chuyện này sẽ qua đi, Văn Đàn lại kiện những fan đó ra tòa.
Cả Giải trí Hoàn Vũ và fan của Mạnh Trần An, đến mức đi đường nhìn thấy biển quảng cáo và ảnh của Văn Đàn cũng không nhịn được muốn nhổ nước bọt.
Ai ngờ được rằng, có một ngày, Mạnh Trần An lại mang đồ ăn thức uống đến thăm đoàn phim của Văn Đàn.
Không biết hai người này vốn chưa chia tay dứt khoát, hay là đã làm hòa.
Chỉ trong chốc lát, tin tức đã lan truyền khắp nơi, các tài khoản marketing cũng bắt đầu đăng bài, và tìm đủ mọi bằng chứng cho thấy hai người vẫn còn dây dưa với nhau.
Bên ngoài mưa gió bão bùng, Mạnh Trần An lại như không có chuyện gì xảy ra, anh ta nhìn Văn Đàn, có vẻ bất lực: “Văn Đàn, đừng nghĩ về anh như vậy.”
Văn Đàn đôi khi không hiểu Mạnh Trần An, không hiểu anh ta diễn xuất đã đạt đến mức thượng thừa hay là thật sự thích cô, vì thích mà không có được nên mới nhân lúc này, thay Sáng Mỹ dẫm đạp lên cô.
Nhưng nếu là giả vờ thì những bộ phim anh ta đóng cũng sẽ không có chuyện bộ sau điểm thấp hơn bộ trước.
Nếu là thật thì lại càng ghê tởm hơn.
Từ ba năm trước, Mạnh Trần An luôn chỉ biết lợi dụng cô, đồng thời giả vờ nặng tình trước mặt cô. Bất kể fan của anh ta chửi rủa, làm tổn thương cô thế nào, anh ta cũng không hề có bất kỳ hành động ngăn cản nào.
Hơn nữa, anh ta vào nghề sớm hơn Văn Đàn, đã sớm nắm rõ những chiêu trò truyền thông này, anh ta không thể không biết hành động hôm nay của mình sẽ gây ra sóng gió lớn như thế nào, gây ra bao nhiêu ảnh hưởng và rắc rối cho Văn Đàn.
Nhưng anh ta vẫn đến, còn đến một cách rầm rộ sợ người khác không biết như vậy.
Mạnh Trần An lại nói: “Anh thật sự muốn giúp em.”
Văn Đàn quay đầu đi, cười nhạt: “Anh Mạnh lập tức rời khỏi đây mới là đang giúp tôi.”
Mạnh Trần An cũng không tức giận vì cô không biết điều, mà lấy một tấm danh thiếp từ trong túi đưa cho cô: “Đây là công ty mới anh mở cùng bạn bè, An Hòa Ảnh Thị. Nếu em bằng lòng đến, anh có thể trả tiền bồi thường hợp đồng với Sáng Mỹ cho em, cũng có thể cho em điều kiện tốt nhất.”
Văn Đàn hơi dừng lại, nhìn anh ta: “Anh đã chấm dứt hợp đồng với Hoàn Vũ rồi?”
“Chuyện này vẫn chưa công khai, em là người đầu tiên biết.” Mạnh Trần An nói, “Thế nào, anh đã đủ thành ý chưa?”
Văn Đàn đột nhiên muốn cười, trong nháy mắt cũng mơ hồ nắm bắt được điều gì đó.
Hôm qua Chu Kế Quang vô cớ lại muốn cô đóng bộ phim thảm họa đó.
Cô lẩm bẩm: “Thảo nào…”
Mạnh Trần An hỏi: “Thảo nào cái gì?”
Văn Đàn không trả lời, chỉ nói: “Tôi cứ tưởng anh đến làm thuyết khách cho Sáng Mỹ, không ngờ tôi đã đánh giá thấp dã tâm của anh Mạnh.”
Mạnh Trần An lắc đầu: “Đây không gọi là dã tâm. Văn Đàn, ai cũng muốn vươn lên cả. Em chấm dứt hợp đồng với Sáng Mỹ, là vì Sáng Mỹ không cho em được tài nguyên mà em muốn. Anh muốn tự mình thành lập công ty, cũng là vì Hoàn Vũ có quá nhiều hạn chế đối với anh. Nhưng nếu em đến chỗ anh, anh nhất định sẽ cho em tài nguyên tốt nhất. Anh đảm bảo với em, em nhất định sẽ là nghệ sĩ nữ hàng đầu của An Hòa Ảnh Thị.”
Chiếc bánh vẽ này, Văn Đàn đã ăn no nê ở chỗ chị Mạch và giám đốc Tưởng rồi, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết.
Văn Đàn nói không chút cảm xúc: “Anh Mạnh làm vậy, lẽ nào không sợ fan của anh không vui sao?”
Mạnh Trần An không mấy quan tâm: “Em cứ tiếp tục gửi đơn kiện, nhiều rồi sẽ có tác dụng cảnh cáo. Văn Đàn, đừng sợ bị chửi, nghệ sĩ nào lúc đầu chẳng bị chửi. Đợi vài năm nữa, em có tác phẩm tốt, tự nhiên sẽ có người bênh vực em, dư luận cũng sẽ thay đổi.”
Anh ta nói đúng sự thật, cũng là hiện trạng của giới giải trí.
“Anh Mạnh quả nhiên am hiểu cách sinh tồn.”
Mạnh Trần An cũng không ép cô: “Em có thể suy nghĩ xem có đồng ý hay không, nhân tiện, cũng có thể nghĩ xem nên đưa ra điều kiện gì với anh. Anh đã nói rồi, chỉ cần em mở miệng, anh đều sẽ đáp ứng.”
Khi rời đi, anh ta đưa danh thiếp cho Văn Văn đang dài cổ đợi ở phía xa.
Đợi Mạnh Trần An đi khuất rồi Văn Văn mới chạy tới, nhìn thứ trong tay, lật qua lật lại, nghi hoặc nói: “An Hòa Ảnh Thị? Sao chưa nghe nói bao giờ, là công ty lừa đảo à?”
Văn Đàn thản nhiên nói: “Mạnh Trần An mở.”
“Mạnh…”
Văn Văn như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, trợn tròn mắt, kinh ngạc che miệng lại.
Một lát sau, cô ấy mới ghé sát vào Văn Đàn, nhỏ giọng nói: “Chị Văn Đàn, không lẽ Mạnh Trần An muốn đào chị sang công ty của anh ta? Làm nghệ sĩ hay làm bà chủ?”
Văn Đàn vỗ vai cô ấy, trịnh trọng nói: “Làm tổ tông của anh ta.”
Văn Văn: “…”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên