Minh Trạc không trả lời, chắc là đang trên đường, hoặc đang bận.
Văn Đàn chuyển sang khung chat khác, chuyển một khoản tiền cho Lâm Sơ Dao.
Ngay sau đó, Lâm Sơ Dao gọi điện đến: “Bảo sao hôm nay ra đường dẫm phải phân chó, hóa ra là bánh từ trên trời rơi xuống.”
Văn Đàn: “…”
Cô trở mình, nằm sấp trên giường, giải thích: “Tớ dùng thẻ hội viên của cậu.”
Lâm Sơ Dao thờ ơ nói: “Cậu dùng thì cứ dùng thôi, chuyển tiền cho tớ làm gì.”
Văn Đàn nói: “Sau này tớ có lẽ… có thể sẽ thường xuyên dùng, cậu cứ nhận tiền đi.”
“Không cần, tớ vui vì cậu dùng mà.” Lâm Sơ Dao lại nói tiếp: “Nhưng là thẩm mỹ viện nào mà có thể khiến cậu thường xuyên đến vậy? Chắc chắn không tệ, hôm nào tớ cũng đến thử.”
Lâm Sơ Dao là kiểu cô chiêu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc điển hình, đủ loại thẻ hội viên nhiều vô kể, thường xuyên làm xong là quên, đến bản thân cô ấy cũng không biết mình đã làm thẻ hội viên ở những cửa hàng nào.
Văn Đàn im lặng một lúc mới nói: “Không phải thẩm mỹ viện.”
Lâm Sơ Dao càng tò mò hơn: “Vậy là gì? Chanel? Hermès? Hay là khách sạn nhà hàng nào?”
“… Câu lạc bộ leo núi.”
Lâm Sơ Dao khó tin: “Sao cậu lại đến đó?”
Văn Đàn chỉ đành nói dối: “Một người bạn đưa tớ đi.”
Cô lặng lẽ chuyển chủ đề: “Ông chủ ở đó hình như quen cậu?”
“Đúng vậy.” Lâm Sơ Dao bị đánh lạc hướng thành công, “Anh ấy là bạn của anh họ tớ. Lúc câu lạc bộ leo núi khai trương, tớ đang rảnh rỗi ở nhà nên đến ủng hộ anh ấy chút. Nạp thẻ xong tớ cũng chỉ đến đó hai lần, vừa hay, nếu cậu thích thì cứ đến thường xuyên, đỡ lãng phí.”
Hai chữ “lãng phí” từ miệng Lâm Sơ Dao nói ra cứ như vật thể lạ vậy.
Tuy nhiên, Văn Đàn lại chú ý đến: “Anh họ cậu không lẽ cũng thường xuyên đến đó?”
Lâm Sơ Dao nói: “Chắc cũng thỉnh thoảng. Anh ấy công việc bận rộn, nếu không phải hàng tuần…”
Suýt thì cắn phải lưỡi, Lâm Sơ Dao vội vàng sửa lại: “Nếu không phải hàng tuần đều phải gọi video, cả năm trời tớ cũng không gặp anh ấy một lần.”
Văn Đàn có chút ngạc nhiên: “Vậy cậu và anh họ cậu khá thân nhau nhỉ.”
Lâm Sơ Dao chưa bao giờ nhắc đến việc cô ấy có một người anh họ với Văn Đàn. Trước đó là vì Minh Trạc quá xa vời với cuộc sống của cô ấy, cô ấy và Văn Đàn ở bên nhau đều nói chuyện về con gái.
Sau đó, nhờ Văn Đàn điểm danh hộ, cô ấy cũng sợ nói Minh Trạc là anh họ mình thì Văn Đàn sẽ không đi nữa.
Tất nhiên, ngoài ra còn có lý do khác.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là Lâm Sơ Dao luôn cảm thấy sau lần điểm danh đó, Văn Đàn và Minh Trạc sẽ không còn dính líu gì nữa, ai ngờ sau đó, từ “anh họ” lại xuất hiện với tần suất cao trong nội dung trò chuyện của họ.
Khiến cô ấy bây giờ nói cũng không được, không nói cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan.
Sau khi cúp máy, Lâm Sơ Dao lại gửi lời hỏi thăm đến anh họ mình.
Lâm Sơ Dao: [Anh họ yêu quý của em ~]
Minh Trạc: [Không duyệt.]
Lâm Sơ Dao: […]
Lâm Sơ Dao: [Không phải em xin nghỉ!]
Minh Trạc trực tiếp gửi một tin nhắn thoại, giọng điệu lười biếng: “Thi cuối kỳ anh cũng sẽ không nương tay với em đâu.”
Lâm Sơ Dao vội vàng gọi điện cho anh, nhỏ giọng nói: “Em không phải loại người thích gian lận, em thật sự có vấn đề muốn hỏi anh.”
Minh Trạc vừa về đến nhà, bật đèn lên nói: “Nói đi.”
“Chính là… Anh còn nhớ người bạn đã điểm danh hộ em lúc trước không, cái người cực kỳ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp đó.”
Giọng Minh Trạc thờ ơ: “Người bạn cực kỳ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp của em, hôm điểm danh đeo khẩu trang.”
Lâm Sơ Dao: “…”
Cô ấy thăm dò: “Hay là em gửi anh vài tấm ảnh của cô ấy?”
Minh Trạc nói: “Không có việc gì thì cúp máy đây.”
“Có việc, có việc.” Lâm Sơ Dao vội vàng nói: “Trước giờ em chưa từng nói với cô ấy anh là anh họ em, nhưng em luôn cảm thấy áy náy, em có thể nói cho cô ấy biết không?”
“Miệng mọc trên người em, anh bịt lại được à?”
Lâm Sơ Dao nhỏ giọng hơn: “Nhưng không phải anh không muốn dính dáng gì đến nhà họ Minh sao…”
Minh Trạc không nói gì, vẻ mặt nhạt đi vài phần.
Lâm Sơ Dao biết mình đã nhắc đến chuyện không nên nhắc, cười trừ: “Biết rồi biết rồi, em tự suy nghĩ lại vậy.”
Trước khi Lâm Sơ Dao cúp máy, giọng Minh Trạc lại vang lên: “Rảnh rỗi thì đừng ra ngoài lêu lổng, quan tâm bạn của em nhiều hơn đi.”
Lâm Sơ Dao khó hiểu: “Cô ấy làm sao vậy?”
Minh Trạc giọng điệu nhàn nhạt: “Cúp máy đây.”
Lâm Sơ Dao nghe tiếng tút tút trong điện thoại, nghiêng đầu, có chút khó hiểu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng một thời gian rồi cô ấy và Văn Đàn không gặp nhau.
…
Văn Đàn đợi đến sắp ngủ thiếp đi mới nhận được hồi âm của Minh Trạc.
Vẫn ngắn gọn như mọi khi: [Đến rồi.]
Văn Đàn nhìn hai chữ đó, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.
Rất lâu sau, cô chậm rãi gõ một câu.
Văn Đàn: [Cảm ơn thầy Minh.]
Văn Đàn: [Ngủ ngon.]
Minh Trạc: [Ngủ ngon.]
Văn Đàn đặt điện thoại xuống, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ từ lúc nào không hay.
Vài tháng trước, cũng là một ngày thời tiết như thế này.
Nhưng tâm trạng của Văn Đàn lại hoàn toàn khác so với lúc đó.
Có lẽ cô thật sự có thể sống lại một lần nữa.
…
Sau bữa tối hôm qua, Văn Đàn coi như đã chính thức trở mặt với công ty và chị Mạch.
Cô vừa xem kịch bản, vừa yên lặng nghe Văn Văn báo cáo: “Ngoài việc tất cả các hoạt động thương mại bị tạm dừng, tài xế và stylist cũng sẽ quay về công ty trong tuần này.”
Văn Đàn cười khẽ: “Cũng được, còn cho tôi vài ngày để chuẩn bị.”
Văn Văn không lạc quan như cô, mặt ủ mày chau: “Chị Văn Đàn, chị thật sự chưa tìm được công ty mới sao? Ngoài bộ phim chị đang quay, tất cả công việc đều bị dừng lại. Công ty coi như đã cấm sóng chị rồi. Hơn nữa còn phải bồi thường hợp đồng nhiều như vậy…”
Văn Đàn nói: “Em cũng nói rồi, phải bồi thường hợp đồng nhiều như vậy, công ty nào chịu làm cái việc lỗ vốn này chứ.”
Văn Văn thành tâm khen ngợi: “Chị, chị đúng là người bình tĩnh và điềm đạm nhất mà em từng gặp.”
Nghe cô bé đánh giá như vậy, Văn Đàn khẽ cong môi, không nói gì.
Chuyện lớn như tạm dừng hoạt động thương mại có giấu cũng không giấu được.
Tuy chưa lan truyền đến fan, nhưng trong giới cũng không phải bí mật gì.
Cả buổi chiều điện thoại của Văn Đàn liên tục đổ chuông, không ít đối tác cũ gọi đến hỏi lý do. Có người thật lòng quan tâm, tất nhiên cũng không thiếu kẻ hóng chuyện.
Ngay tại hiện trường cũng có một người như vậy.
Văn Đàn đang diễn tập với Lâm Gia Niên, Lộ Tuyết chen vào, vô tình nói: “Chị Văn Đàn, chị có mâu thuẫn gì với công ty à?”
Văn Đàn nói: “Không có.”
Lộ Tuyết hơi ngạc nhiên: “Vậy sao em lại nghe nói…”
“Nghe nói gì?”
Lâm Gia Niên cũng tò mò nhìn sang: “Cô đã nghe được tin lá cải gì rồi?”
Thấy Văn Đàn bình tĩnh, Lộ Tuyết cười nói: “Không có gì, chắc là mấy tài khoản marketing viết bậy bạ thôi.”
Lâm Gia Niên có vẻ thấy khó tin: “Cô còn xem mấy tài khoản marketing đó à? Không thể tin được đâu, trước đây tôi bị tái phát chấn thương lưng, phải đến bệnh viện châm cứu, mấy tài khoản marketing lại nói tôi…”
Anh ta như thể khó mở lời, dừng lại không nói nữa.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên