← Trước Sau →

Chương 160: Mời rượu

Việc có để tâm hay không, lời nói ngoài miệng là một chuyện, suy nghĩ trong lòng lại là chuyện khác.

Văn Đàn biết Minh Trạc sẽ không can thiệp vào công việc của cô, nhưng rào cản này thì quả thực không thể thay đổi.

Cho đến tận bữa trưa, Văn Đàn vẫn không thấy Minh Trạc đâu.

Cô tưởng anh đã về khách sạn nghỉ ngơi nên cũng không hỏi nhiều, tránh tự rước phiền vào thân.

Đến chiều tan làm, Văn Đàn thay quần áo mới phát hiện thẻ phòng ở trong túi mình.

Cô vừa bước ra ngoài liền thấy Minh Trạc đứng cách đó không xa đang xem điện thoại.

Xung quanh toàn là nhân viên đoàn phim, Văn Đàn khẽ hắng giọng, đeo khẩu trang chậm rãi bước tới.

Khi cô đi đến bên cạnh Minh Trạc, vừa đúng lúc anh cất điện thoại nhìn cô: “Tan làm rồi à?”

Văn Đàn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Về lấy chút đồ.”

“Nhưng thẻ phòng ở chỗ em, vậy anh về bằng cách nào…”

Đang nói giữa chừng thì Văn Đàn đột nhiên nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi: “Không lẽ anh đã về Giang Thành rồi?”

Lúc này, có vài diễn viên khác rời đi, vừa đi vừa chào hỏi cô.

Văn Đàn khẽ gật đầu đáp lại, đợi mọi người đi gần hết, cô mới kéo Minh Trạc lên xe riêng.

Từ Giang Thành đến đây lái xe mất khoảng bốn, năm tiếng, tính cả đi lẫn về cũng gần mười tiếng đồng hồ.

Văn Đàn thật sự rất tò mò, anh đặc biệt quay về như vậy rốt cuộc là để lấy thứ gì.

Không đợi cô mở miệng hỏi, Minh Trạc đã cúi đầu vén những sợi tóc mai vương trên trán cô, nhẹ nhàng búi chúng lên, sau đó dùng thứ gì đó cố định lại.

Văn Đàn nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương bên cạnh, một chiếc trâm ngọc đang lỏng lẻo ẩn hiện giữa mái tóc cô, những lọn tóc vừa được cố định cũng dần bắt đầu rơi xuống.

Minh Trạc nhìn kiệt tác của mình, có vẻ không hài lòng: “Hình như vẫn chưa học được.”

Lúc nãy khi mới đến, anh chỉ xem video hướng dẫn trên mạng có một lúc. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm lại khác hẳn.

Văn Đàn nhận ra đây là chiếc trâm lần trước bà nội anh tặng cô. Cô khẽ nói: “Anh đặc biệt về đó là chỉ để lấy cái này thôi sao?”

Minh Trạc “ừ” một tiếng, ánh mắt dừng lại trên mái tóc ngày càng rối của cô, anh lấy chiếc trâm ngọc xuống, lại nhẹ nhàng gom tóc cô lên, thử lại lần nữa.

Văn Đàn phối hợp với động tác của anh, hơi cúi đầu, tựa vào ngực anh, giọng nói nghẹn lại: “Anh có thể đợi lần sau mang đến cũng được mà, lái xe lâu như vậy, không mệt sao?”

Minh Trạc chậm rãi nói: “Ở đây anh cũng không có việc gì làm, chi bằng làm chút chuyện có ý nghĩa.”

Khi đi khảo sát địa hình, cũng thường xuyên phải lái xe đường dài, anh đã quen rồi.

“Sao anh lại không có việc gì? Có vệ sĩ nào lại dám tự ý bỏ vị trí lâu như vậy? Em phải đuổi việc anh.”

Minh Trạc khẽ bật cười, miễn cưỡng cài chiếc trâm ngọc lên tóc cô, sau đó nhìn cô nói: “Đuổi việc phải trả gấp ba lương.”

Văn Đàn: “…”

Cô lại nhìn vào gương, búi tóc xiêu vẹo nhưng có thể thấy rõ Minh Trạc đã cố gắng hết sức rồi.

Văn Đàn lấy điện thoại ra, nghiêng đầu chụp vội hai tấm, rồi nói: “Đi thôi, tối nay em mời thầy Minh ăn cơm.”

Minh Trạc giữ cô lại, im lặng một lát rồi vẫn nói: “Tháo trâm xuống đi.”

So với kiểu tóc khi cô quay phim, trông thật chẳng ra làm sao.

Khóe miệng Văn Đàn cong lên ý cười, cố ý trêu anh: “Tại sao? Em rất thích mà.”

Sắc mặt Minh Trạc không đổi: “Nếu em thích, tối về khách sạn anh sẽ cài lại cho em.”

Văn Đàn luôn cảm thấy đây không phải là chuyện tốt lành gì.

Phim trường không lớn, những nhà hàng có tiếng lui tới cũng chỉ có mấy chỗ.

Minh Trạc không ăn được cay, Văn Đàn chọn một nhà hàng có hương vị thanh đạm, không gian tao nhã yên tĩnh.

Khi họ theo phục vụ lên phòng riêng trên tầng hai, vừa hay chạm mặt những người từ phòng bên cạnh đi ra.

Văn Đàn đeo khẩu trang, vốn định giả vờ không thấy nhưng Lộ Tuyết lại cười hì hì lên tiếng: “Chị Văn Đàn, trùng hợp quá!”

Vừa nói, ánh mắt cô ta vừa liếc nhìn Minh Trạc, giọng điệu chua chát không hề giả tạo: “Cả mạng xã hội đều đang bóc mẽ xem vệ sĩ của chị Văn Đàn rốt cuộc trông như thế nào, không ngờ lại để tôi thấy trước rồi. Vệ sĩ đẹp trai như vậy, giá chắc không rẻ đâu nhỉ.”

Văn Đàn chỉ đáp lại năm chữ: “Không liên quan đến cô.”

Nghe vậy, sắc mặt Lộ Tuyết thoáng thay đổi, không ngờ ở nơi công cộng thế này, cô lại chẳng thèm giả bộ một chút nào.

Văn Đàn không để ý đến cô ta nữa, quay đầu bước vào phòng riêng.

Minh Trạc lạnh lùng liếc Lộ Tuyết một cái, không nói gì nhưng cũng đủ khiến cô ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Khi cô ta trở về phòng riêng, chị Mạch hỏi: “Không phải em đi vệ sinh à, sao về nhanh vậy?”

Lộ Tuyết lại nở nụ cười, cố ý vô tình nhìn về phía đối diện: “Em vừa thấy Văn Đàn ở bên ngoài, hình như cô ấy cũng đến đây ăn cơm.”

Quả nhiên, sau khi nghe thấy cái tên này, giám đốc Tưởng hừ lạnh một tiếng: “Cô ta bây giờ càng ngày càng khá giả nhỉ, không biết dựa dẫm vào ông lớn nào rồi, khó trách lúc trước nhất quyết đòi rời khỏi Sáng Mỹ, hóa ra là cảm thấy công ty chúng ta nhỏ bé, không vừa mắt.”

Lộ Tuyết giả bộ nói: “Giám đốc Tưởng, chị Văn Đàn chắc không phải là người như vậy đâu ạ.”

“Không phải người như vậy?” Giám đốc Tưởng đặt mạnh ly rượu xuống bàn: “Nếu không phải lúc đó tôi ký hợp đồng để cô ta vào Sáng Mỹ thì làm sao có được cô ta của bây giờ? Nghệ sĩ trong công ty, ai mà không cần tham gia tiệc rượu? Cô ta thì hay rồi, cứ như chịu phải ấm ức lớn lắm vậy, bảo cô ta đi một lần thì hết ba lần thúc giục, không thì lại tìm đủ mọi lý do để từ chối, hoàn toàn không coi tôi ra gì!”

Bộ phim này của Lộ Tuyết là do Sáng Mỹ và các công ty khác hợp tác đầu tư, ngoài họ ra, trong bữa tiệc còn có mấy nhà đầu tư khác nữa.

Giám đốc Tưởng lúc này rõ ràng đã ngà ngà say, lại thấy Văn Đàn dạo này nổi tiếng, bị Lộ Tuyết khơi gợi chuyện, cơn giận tự nhiên bốc lên.

Chị Mạch vừa định khuyên can, Lộ Tuyết lại nói: “Chị Văn Đàn xinh đẹp, tính cách lại kiêu ngạo, có chút cá tính cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng em thấy chị ấy đi cùng với vệ sĩ, người vệ sĩ đó quả thật trẻ tuổi đẹp trai. Chỉ là chị ấy làm như vậy, bị người đứng sau chống lưng biết được chắc chắn không hay. Em…”

Lời Lộ Tuyết còn chưa dứt, chị Mạch đã đá nhẹ vào chân cô ta, hạ thấp giọng cảnh cáo: “Đây là dịp gì hả? Đừng nói linh tinh.”

Mấy nhà đầu tư khác đều có quan hệ tốt với Sáng Mỹ, những bữa tiệc rượu như thế này họ cũng tham gia vô số lần rồi.

Hai năm đầu Văn Đàn mới ra mắt, những người này ít nhiều cũng từng để mắt đến cô, chỉ là họ đều đã có địa vị, vừa phải giữ thể diện, lại không thể thực sự ép buộc gì cô được. Chính vì thế mới xuất hiện những bữa tiệc rượu như thế này hết lần này đến lần khác.

Văn Đàn không muốn, nhưng đầy người sẵn lòng.

Một nhà đầu tư đang uống rượu, cảm thán: “Suy cho cùng là chúng ta không đủ tư cách, không lọt vào mắt xanh của đại minh tinh.”

Giám đốc Tưởng nheo mắt lại: “Cô ta dám lăng nhăng sau lưng ông lớn, để xem cô ta còn kiêu căng được đến bao giờ.”

Ngay sau đó, ông ta lại nói với chị Mạch: “Cô đi gọi cô ta sang đây mời rượu.”

Chị Mạch nhíu mày: “Văn Đàn bây giờ không còn là nghệ sĩ của Sáng Mỹ nữa rồi, e là không ổn…”

Giám đốc Tưởng đập tay xuống bàn một cái “rầm”, trừng mắt quát: “Không ổn? Cô ta là cái thá gì? Trước đây là tôi quá nể mặt cô ta rồi, Sáng Mỹ không nuôi chó phản chủ, còn tưởng tôi sợ Chu Kế Quang chắc. Cô nói với cô ta, nếu cô ta không qua đây, tôi sẽ tự mình đến mời cô ta! Xem cô ta có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ngồi yên đó!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1731
Hồng Anh
30
Minh Loan
1538
Giá Oản Chúc
1612
Mộ Chi
4066