Trong nhà vệ sinh, Văn Đàn tháo băng keo trên tay trước, sau đó lấy một sợi dây buộc tóc từ chiếc giỏ nhỏ bên cạnh, buộc tóc mình thành đuôi ngựa, cổ lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều.
Cô cúi đầu, hứng một vốc nước lạnh dội lên mặt.
Rửa mặt xong, Văn Đàn một tay lấy khăn giấy, một tay chống lên bồn rửa.
Ánh mắt cô lướt qua chiếc gương trước mặt, nhìn hình ảnh mình với khuôn mặt ửng hồng bên trong, đột nhiên cảm thấy hơi mơ màng.
Văn Đàn gần như quên mất rằng một giờ trước, cô còn đang trên bờ vực của cơn hoảng loạn.
Lẽ ra cô nên tìm một nơi không có người, yên tĩnh vượt qua đêm nay.
Nhưng lúc này cô lại cảm thấy tâm trạng khá thoải mái, dường như những cảm xúc bực bội đều theo mồ hôi bay hơi, biến mất không còn dấu vết.
Quả nhiên yêu đương là liều thuốc chữa lành mọi thứ trên đời.
Xem ra cô phải cố gắng hơn nữa.
Khi Văn Đàn đi ra ngoài, Minh Trạc không biết đã đi đâu. Quan Trì đang đứng nói chuyện với người khác ở phía xa, thấy cô đi ra liền giơ tay cười chào cô.
Cô mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Quan Trì hỏi: “Chơi vui không?”
Văn Đàn nói: “Rất vui, rất thú vị.”
Quan Trì nhướng mày: “Vậy hoan nghênh cô lần sau lại đến. Bên kia còn có bắn cung và bowling, còn có cả spa mà các cô gái thích nữa. Hôm nay muộn quá rồi, tôi không mời cô trải nghiệm nữa.”
Văn Đàn lấy điện thoại ra nói: “Vậy tôi làm thẻ hội viên nhé, tính luôn cả phí hôm nay.”
“Không cần.” Quan Trì cười nói tiếp, “Cô cứ đến chơi bất cứ lúc nào, tính sổ cho Minh Trạc.”
Văn Đàn không biết Quan Trì chỉ nói khách sáo, hay đã coi cô là bạn gái của Minh Trạc, nhưng cô không có thói quen lợi dụng người khác.
Cô kiên trì nói: “Vẫn nên làm thẻ đi, tôi rảnh sẽ đến thường xuyên.”
“Thật sự không cần. Minh Trạc đưa cô đến, nếu tôi làm thẻ hội viên cho cô, người không biết còn tưởng chúng tôi ở đây cấu kết với nhau để tăng doanh số nữa.”
Văn Đàn: “…”
Cô vừa định nói gì đó thì giọng nói của Minh Trạc từ phía sau chậm rãi vang lên: “Lâm Sơ Dao là hội viên ở đây. Em ấy một năm cũng không đến được mấy lần, cô có thể dùng của em ấy.”
Văn Đàn có chút ngạc nhiên quay đầu lại, dường như kinh ngạc khi anh là một giáo viên dạy môn tự chọn mà lại biết cả chuyện này của học trò.
Quan Trì hiểu ra vài phần, nói đầy ẩn ý: “Cô là bạn của Sơ Dao?”
Văn Đàn thu hồi tầm mắt, trả lời: “Đúng vậy.”
Dừng một chút, cô mới hỏi: “Anh cũng quen cô ấy sao?”
Nhìn vẻ mặt vừa rồi của Văn Đàn, Quan Trì đoán cô không biết mối quan hệ giữa Minh Trạc và Lâm Sơ Dao. Anh ta cũng úp mở, nói đầy ẩn ý: “Quen chứ, cô ấy là hội viên ở đây, sao tôi có thể không quen.”
Văn Đàn đột nhiên cảm thấy thật kỳ diệu, thế giới thật nhỏ bé.
Quan Trì lại nói: “Đã là bạn của Sơ Dao thì tôi càng không thể lấy tiền của cô. Minh Trạc nói đúng, lần sau cô cứ đến trực tiếp là được, tôi sẽ bảo họ làm thẻ phụ cho cô.”
Anh ta đã nói như vậy, Văn Đàn cũng không phải người không hiểu chuyện, cô nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Quan Trì đút tay vào túi quần: “Khách sáo rồi.”
…
Trên đường về, Văn Đàn cất thẻ vào túi, quay đầu nói: “Thầy Minh, thầy thường xuyên đến đây sao?”
Minh Trạc đang lái xe, góc nghiêng khuôn mặt bị ánh sáng bao phủ nửa sáng nửa tối.
Giọng anh trong trẻo dễ nghe, còn mang theo chút lười biếng: “Thỉnh thoảng.”
Văn Đàn nói: “Vậy thường là… lúc nào?”
Có lẽ câu hỏi của cô quá thẳng thắn, ý tứ quá rõ ràng, Minh Trạc nhất thời không trả lời.
Văn Đàn thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc chữa cháy: “Thầy Minh không phải nói muốn dạy tôi leo núi đá sao.”
Minh Trạc bị cô bám lấy, như đang cười: “Tôi nói vậy khi nào?”
“Anh nói, đã gọi anh một tiếng thầy thì phải dạy tôi chút gì đó. Tôi đã gọi anh nhiều tiếng thầy như vậy, chắc cũng đủ để anh dạy tôi rồi chứ?”
“Kỹ thuật leo núi cô đã nắm được rồi, luyện tập thêm vài lần, kiểm soát tốt lực đạo là có thể leo cao hơn.”
Văn Đàn dũng cảm không sợ hãi: “Vậy thầy Minh có thể dạy tôi thêm thứ khác, khả năng học hỏi của tôi rất tốt, nhất định sẽ trở thành học sinh xuất sắc nhất của thầy.”
Minh Trạc nói: “Không đi làm nữa à?”
Văn Đàn dựa vào ghế, nói bâng quơ: “Gần như vậy, sắp thất nghiệp rồi.”
Ngay sau đó, cô lại hào hứng hỏi: “Thầy Minh có cần trợ giảng không, thực ra tôi cũng rất hứng thú với địa chất học…”
“Cụ thể hứng thú với lĩnh vực nào?”
Văn Đàn muốn nói, nếu nói cụ thể thì tất nhiên là hứng thú với người dạy địa chất học.
Tối nay cô đã quá mạo hiểm, lúc này nên biết kiềm chế một chút, suy nghĩ hai giây mới nói: “Núi tuyết, tôi rất thích núi tuyết, núi Nam… mà thầy Minh nói…”
Tên hơi khó đọc, cô nhất thời không nhớ ra.
Giọng Minh Trạc không nghe ra cảm xúc gì: “Namcha Barwa.”
“Đúng rồi!” Văn Đàn mặt không đổi sắc: “Ước mơ lớn nhất đời tôi là được leo hết tất cả các ngọn núi tuyết trên thế giới.”
“Theo thống kê chưa đầy đủ, có mười ba nghìn ngọn núi tuyết đã được biết đến trên toàn thế giới.”
“… Đó không phải là ước mơ sao.” Văn Đàn chậm rãi nói, “Cũng giống như mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều mong rằng ngày hôm sau thức dậy sẽ trúng số vài trăm triệu. Không có ước mơ, cuộc sống tẻ nhạt lấy đâu ra động lực.”
Cô lại nhìn Minh Trạc: “Thầy Minh có thấy ước mơ của tôi quá thực tế không?”
Minh Trạc nói: “Không.”
“Vậy thầy Minh thích kiểu con gái như thế nào?”
Cô chuyển chủ đề quá nhanh, khiến người ta không kịp phòng bị.
Văn Đàn bề ngoài bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn.
Thực ra cô có thể nhận ra, hôm nay ở Lâu Ngoại Lâu, Minh Trạc đã cố ý đợi cô, kể cả việc cô nói tài xế xin nghỉ anh cũng không vạch trần, còn dẫn cô đến câu lạc bộ leo núi.
Cả lần trước đến đoàn phim đưa thuốc và túi chườm đá cho cô, những điều này đều chứng minh, anh không thể nào không có chút tình cảm gì với cô.
Vài giây sau, Minh Trạc chậm rãi lên tiếng: “Đến rồi.”
…
Văn Văn đợi ở khách sạn rất lâu, thấy thời gian càng lúc càng muộn, gọi cho Văn Đàn thì cô không nghe máy, cô ấy suýt nữa thì báo cảnh sát.
Trước khi cô ấy sắp hành động, cửa phòng vang lên tiếng động.
Văn Văn lập tức chạy tới: “Chị Văn Đàn, cuối cùng chị cũng về rồi!”
Văn Đàn uể oải: “Em vẫn chưa ngủ à?”
Văn Văn nhỏ giọng nhắc nhở: “Chuyện hợp đồng…”
Văn Đàn suýt nữa thì quên mất chuyện này. Cô đóng cửa lại, vẻ mặt bình tĩnh: “Không sao, vài hôm nữa chị sẽ đi tìm luật sư tư vấn, không phải vấn đề lớn.”
“Hả?”
Trước đó khi gọi điện, cô ấy cảm thấy giọng điệu của Văn Đàn rất nghiêm trọng, rất tức giận, sao mới một lúc mà lại ổn rồi?
Văn Đàn nói: “Chị đi tắm trước đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ờ ờ, vâng.”
Mãi đến khi vào phòng tắm, Văn Đàn vẫn còn hối hận vì đã hỏi Minh Trạc câu hỏi cuối cùng trên xe.
Không phải hối hận vì đã hỏi anh thích kiểu con gái như thế nào, mà là hối hận vì đã chọn sai thời điểm.
Đáng lẽ cô nên hỏi dọc đường, hoặc để dành đến lần gặp sau.
Chứ không phải như bây giờ, dừng lại ở phần kết mà không biết nên làm gì tiếp theo.
Nửa đêm, Văn Đàn nằm trên giường, nhắn tin cho Minh Trạc.
Văn Đàn: [Thầy Minh, về đến nhà chưa?]
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên