Văn Đàn trợn tròn mắt, còn chưa kịp lên tiếng đã bị người ta đẩy vào phòng.
Cánh cửa sau lưng đóng lại cái “rầm”, nụ hôn mãnh liệt của người đàn ông cũng đồng thời ập đến.
Văn Đàn vừa tắm xong, trên người mặc bộ váy ngủ hai dây bằng lụa, chẳng mấy chốc đã nhàu nhĩ dưới sự xoa nắn trong lòng bàn tay anh.
Giữa những nhịp thở gấp gáp, cô thở dốc, nhỏ giọng phản kháng: “Anh lại véo mông em!”
Minh Trạc lại hôn cô, mút nhẹ lên môi cô từng chút một, hỏi: “Đau không?”
Văn Đàn: “…”
Hơn nửa tháng không gặp, cô cũng rất nhớ anh.
Sau khi tan lớp tự chọn môn Địa chất, Minh Trạc đã đến thẳng đây, trên người vẫn còn mặc bộ vest.
Văn Đàn kéo vạt áo sơ mi của anh ra, ngón tay thuần thục chạm vào cơ bụng rắn chắc.
Minh Trạc bế cô lên, sải bước dài về phía trước, ngồi xuống sofa.
Văn Đàn vòng tay ôm cổ anh, nhắm mắt đáp lại, nụ hôn triền miên không ngừng.
Một lúc lâu sau, Minh Trạc mới buông cô ra, giọng khàn khàn: “Có nhớ anh không?”
Văn Đàn ngồi vắt vẻo trên đùi anh, mặt mày ửng hồng, giọng nói mềm mại như sương khói, khẽ gật đầu: “Nhớ ạ.”
Bàn tay thon dài với những đốt xương rõ ràng của Minh Trạc dừng lại ngay phía trên tim cô: “Chỗ này nhớ,” rồi tiếp tục trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve, “hay là chỗ này?”
Cả người Văn Đàn nóng ran như sắp bốc cháy, cô vùi mặt vào vai anh, khẽ thì thầm hai chữ bên tai anh: “Đều nhớ.”
Lời cô vừa dứt, ngón tay thon dài của người đàn ông đã lướt vào bóng tối.
Hàng mi Văn Đàn khẽ run rẩy, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trước ngực anh.
Cửa sổ không đóng, rèm cửa bị gió thổi tung một góc, ánh đèn vàng ấm áp trên đầu cũng khẽ lay động.
Cơ thể Văn Đàn thoáng căng thẳng rồi lại mềm nhũn, dựa vào lòng Minh Trạc.
Minh Trạc nâng cằm cô lên, ánh mắt rủ xuống: “Buồn ngủ rồi à?”
Văn Đàn lẩm bẩm: “Vốn dĩ định đi ngủ rồi mà.”
Hôm nay tan làm muộn, khi cô nhận được điện thoại của Lâm Sơ Dao đã mười một giờ rưỡi, bây giờ chắc cũng gần mười hai giờ rồi.
Văn Đàn ngẩng đầu lên một chút, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh lái xe đến đây sao?”
Minh Trạc khẽ “ừm” một tiếng.
Văn Đàn không nhịn được nói: “Ý thức phục vụ của thầy Minh thật là cao cường, lái xe mấy tiếng đồng hồ đến đây chỉ vì… cái này.”
Một bên dây áo ngủ của cô đã trượt xuống khuỷu tay, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, khóe mắt rưng rưng nước, đôi môi đỏ mọng sưng tấy, vừa chật vật vừa đáng thương. Còn Minh Trạc, ngoại trừ vạt áo sơ mi bị cô kéo ra ở cửa, còn lại không một chút xộc xệch nào.
Anh bình thản ôm cô, dường như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là để thỏa mãn cô.
Minh Trạc khẽ cười: “Không thích sao?”
Văn Đàn đỏ bừng mặt quay đầu đi, ngoài miệng thì nói ngược lại: “Không thích.”
Minh Trạc khẽ cắn vành tai cô: “Bé cưng.”
“…”
Minh Trạc hỏi cô: “Còn buồn ngủ không?”
Văn Đàn lại nhìn anh, đôi mắt đẹp long lanh ướt át.
Minh Trạc bế cô lên, đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách che đi những âm thanh khác.
Đến khi kết thúc đã là hai giờ sáng.
Lúc này Văn Đàn hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, nằm trong lòng Minh Trạc thỏ thẻ: “Lâm Sơ Dao đã kể hết với em rồi, sinh viên trong lớp anh hỏi anh có phải em đang hẹn hò với Quý Hồi không.”
Mặc dù cô và Quý Hồi thật sự không có gì, chỉ là quan hệ công việc thôi, nhưng Minh Trạc lại không phải người trong giới giải trí, lại còn bị người ta hỏi thẳng mặt chuyện bạn gái mình có đang yêu người khác không.
Một người hay ghen như anh sao có thể không để bụng chứ.
Minh Trạc dù trong lòng có uất ức, sau hai tiếng vận động cũng đã trút bỏ được kha khá.
Thần sắc anh vẫn bình thường: “Lần sau tặng nó cái loa.”
Văn Đàn chống khuỷu tay lên giường, đầu hơi ngẩng lên một chút: “Bọn họ đều biết anh đến đoàn phim làm cố vấn rồi, anh cứ tránh né như vậy thì sẽ có lần thứ hai.”
Minh Trạc nhìn thẳng vào mắt cô, biết cô đã có cách giải quyết.
Giọng anh trầm thấp, thuận theo lời cô hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Văn Đàn nhìn anh, ánh mắt khẽ lay động: “Chúng ta công khai đi.”
Ánh mắt Minh Trạc tối sầm lại vài phần.
Văn Đàn tiếp tục: “Nhưng có lẽ phải đợi một thời gian, em cần thương lượng với chị Thu một chút, tìm một cơ hội thích hợp. Cũng cần nói trước với nhãn hàng, hoặc là làm ‘nóng máy’ trước. Em tuy không phải idol, nhưng nếu quá đột ngột thì fan nhất thời cũng khó chấp nhận.”
Minh Trạc kéo cô lại vào lòng, hôn lên trán cô: “Không cần.”
“Không sao đâu mà, em…”
“Người khác hỏi chuyện của người khác, anh biết em là bạn gái anh là được rồi.”
Ở sa mạc, anh cũng từng nói những lời tương tự.
Thật ra bây giờ công khai quả thật là một hành vi không lý trí.
Cô vừa mới bước vào giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, những fan couple chèo thuyền couple thì cứ chèo thôi, nếu thật sự công khai chuyện tình cảm thì fan sự nghiệp sẽ mắng cô lụy tình, không biết suy nghĩ, có lẽ lại có một đợt “rụng fan”.
Đây cũng là lý do Văn Đàn luôn muốn dùng tác phẩm để chứng minh bản thân, có tác phẩm rồi thì nói gì cũng có cơ sở.
Minh Trạc không hiểu giới giải trí, nhưng anh hiểu cô.
Anh không muốn làm cô khó xử, cũng không muốn cô phải phân định nặng nhẹ giữa công việc và anh.
Anh muốn cùng cô đi đến những nơi cao hơn, chứ không muốn trở thành gánh nặng của cô.
Lòng Văn Đàn mềm nhũn, ôm chặt lấy eo anh, áp má vào ngực anh: “Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng.”
Minh Trạc khẽ “ừm” một tiếng: “Anh đợi em cho anh một danh phận.”
Nhưng đến ngày hôm sau khi đến phim trường, những suy nghĩ nàyđều bị cô gạt ra sau đầu.
Hôm nay Văn Đàn quay cảnh Tạ Đường thay Bùi Tuyên ám sát kẻ thù chính trị. Giữa tiếng sáo trúc và đàn nhị du dương, cô mặc mấy lớp áo lụa mỏng manh, dáng múa uyển chuyển quyến rũ.
Kẻ thù xem mà không chớp mắt, cuối cùng một tay bế cô lên, ném vào trong trướng đỏ.
Chiếc áo lụa trên người Tạ Đường trượt xuống khỏi vai, lộ ra tấm lưng trắng mịn, ẩn hiện giữa những lớp màn lụa, sống động như một bức tranh xuân sắc.
Cảnh quay táo bạo nhất cũng chỉ đến đây, tiếp theo là Tạ Đường rút trâm cài tóc đâm vào cổ họng kẻ thù.
Vì vậy cũng không cần phải “dọn người” khỏi phim trường.
Quách Thụ đứng trước màn hình giám sát, cầm bộ đàm nói: “Tốt, quay lại một lần nữa, đẩy cận cảnh, chỉnh lại tóc cho diễn viên.”
Văn Đàn từ bên trong đi ra, Văn Văn và stylist nhanh chóng tiến lên.
Cô nhìn quanh một lượt, khẽ giọng hỏi Văn Văn: “Thầy Minh đâu?”
Văn Văn “bật mí”: “Vừa ra ngoài rồi, chị không thấy đâu, mặt thầy Minh lạnh băng luôn đó.”
Văn Đàn: “…”
Hôm qua hai ba giờ sáng mới ngủ, sáng nay dậy cũng mơ mơ màng màng, cô hoàn toàn quên hôm nay sẽ quay cảnh này. Vẫn là không nên để anh đến.
Quách Thụ đi tới, ánh mắt quét một vòng trong phòng, tuy không thấy Minh Trạc đâu, vẫn không nhịn được nói: “Vệ sĩ của cô trông cũng đẹp trai đấy, có muốn cân nhắc vào giới giải trí không, tôi có thể sắp xếp cho cậu ấy một vai trong bộ phim này.”
Văn Đàn bật cười: “Đến cả đạo diễn cũng để ý đến anh ấy rồi.”
Thời gian gần đây, không chỉ Văn Văn mà Văn Đàn cũng được không ít người hỏi cô tìm đâu ra vệ sĩ đẹp trai như vậy.
Quách Thụ chắp tay sau lưng, khẽ hắng giọng: “Với cái ngoại hình này của cậu ta, làm vệ sĩ thì phí phạm quá.”
Văn Đàn nhìn quanh, thấy không có ai khác, cũng không có gì phải giấu Quách Thụ: “Anh ấy là bạn trai tôi, không phải vệ sĩ gì cả.”
“…”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên