← Trước Sau →

Chương 157: Bí mật

Kể từ khi bộ phim thảm họa kia chính thức tung bức ảnh quảng bá cảnh đối diện cuối cùng giữa Văn Đàn và Quý Hồi trong trận sụt lún, fan couple thật sự đã phát cuồng.

Họ dùng bức ảnh quảng bá này để tạo ra vô số sản phẩm fan-made và những câu chuyện “rải đường”.

[Đàn Đàn của chúng ta thật sự đã tốt hơn rồi, không chỉ sự nghiệp tốt lên mà còn gặp được người đàn ông tốt hơn người trước gấp trăm lần!]

[Chỉ cần nhìn cảnh này thôi, bộ phim này dù có dở tệ tôi cũng phải ra rạp “nếm thử” xem sao.]

[Mau chiếu đi! Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa!]

[Ai hiểu cho tôi với, Quý Hồi và Văn Đàn thật sự rất hợp nhau, một người là trai đẹp đậm nét yêu thích vận động, một người là mỹ nữ lạnh lùng từng chịu tổn thương, anh ấy giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm cho cô ấy vậy.]

[Bây giờ nhìn những bức ảnh và video họ đi thảm đỏ ở liên hoan phim, tôi đều thấy ngọt ngào quá, chắc chắn họ đang yêu nhau rồi huhuhu.]

Nhìn thấy những bình luận này trên điện thoại của Văn Văn, thái dương Văn Đàn bỗng thấy đau nhức.

Fan couple quẩy hết mình, đương nhiên cũng có fan only của hai bên không muốn. Nhưng may mắn là không có fan Mạnh Trần An nào đến mắng cô độc ác, đa số cũng không muốn tăng thêm độ hot, thỉnh thoảng có vài bình luận lẻ tẻ cũng nhanh chóng trôi qua.

So với điều đó, Văn Đàn càng sợ Minh Trạc nhìn thấy những hình ảnh fan-made và những fanfic họ viết, hoàn toàn có thể lấy mạng cô.

Nhưng bình thường anh không quan tâm đến chuyện trong giới giải trí, khả năng đó rất nhỏ.

Văn Văn an ủi cô: “Chị Văn Đàn, fan couple của chị và thầy Minh cũng đông lắm đó, hot topic ngày nào cũng có tác phẩm fan-made luôn.”

Văn Đàn thu lại dòng suy nghĩ, nhất thời không phản ứng kịp: “Chị và thầy Minh?”

“Thì hồi trước lúc hai người đi tuần lễ thời trang đó, nhiều người chèo thuyền lắm.”

Văn Văn vừa nói vừa tìm kiếm từ khóa đưa cho Văn Đàn xem.

Bài đăng đầu tiên được thích nhiều nhất trong hot topic là một bức vẽ truyện tranh cảnh cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng bị Minh Trạc mặc đồ vệ sĩ dồn vào góc tường vắng người hôn, bên dưới còn kèm theo rất nhiều fanfic nóng bỏng mắt.

Văn Đàn xem xong liền bị sặc: “Tình hình đã phát triển đến mức này rồi sao?”

Văn Văn đáp: “Đương nhiên rồi, fan couple của chị và thầy Minh hoang dã hơn fan của chị và Quý Hồi nhiều, còn rất nhiều hình vẽ như thế này nữa cơ.”

Có lẽ là do cụm từ nữ minh tinh và vệ sĩ đặt cạnh nhau vốn đã đầy hormone, khơi gợi vô vàn tưởng tượng, lại thêm việc Minh Trạc không phải người trong giới giải trí, nên những họa sĩ kia tha hồ mà vung bút múa mực.

Văn Đàn chỉ cảm thấy may mắn, cũng may anh đã đeo khẩu trang, nếu không những thứ này mà lan truyền đến viện nghiên cứu địa chất thì danh tiếng của thầy Minh khó mà bảo toàn.

Khóa huấn luyện kéo dài nửa tháng đã kết thúc, các diễn viên khác cũng lục tục vào đoàn, ngày mai bộ phim sẽ chính thức khai máy.

Diễn viên đóng vai Bùi thừa tướng là một diễn viên gạo cội, trước đó đã có rất nhiều tác phẩm kinh điển tiêu biểu. Diễn viên đóng vai Bùi Tuyên tên là Lê Tuân khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ ôn hòa nhẹ nhàng, phù hợp với ấn tượng mà Bùi Tuyên để lại cho người ngoài.

Lê Tuân là diễn viên truyền hình trẻ khá nổi trong hai năm gần đây, bộ phim này cũng được coi là tác phẩm chuyển mình của anh ấy.

Diễn viên đóng vai Bùi Yến Khanh là một gương mặt mới, vừa tròn hai mươi tuổi, là người mới đang được một công ty nào đó lăng xê cật lực.

Tối thứ Sáu, Văn Đàn vừa tan ca, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn Lâm Sơ Dao gửi cho cô cách đó vài tiếng.

Lâm Sơ Dao: [Cậu xong đời rồi.]

Văn Đàn: [?]

Chẳng lâu sau, Lâm Sơ Dao đã gọi đến, đầu tiên là cười hả hê hai tiếng rồi mới kể cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện.

Hôm nay, trong giờ học tự chọn môn Địa chất, có một bạn nữ lên thuyết trình PowerPoint. Trong phần nói về những bộ phim liên quan đến địa chất, cô ấy đã chiếu bức ảnh quảng bá của Văn Đàn và Quý Hồi. Màn hình máy tính của cô ấy cũng là bức ảnh Văn Đàn và Quý Hồi đi thảm đỏ.

Khi nói về bộ phim này, cô ấy còn hào hứng nói: “Khi tìm tư liệu về bộ phim này, em phát hiện thầy Minh của chúng ta có đến phim trường làm cố vấn. Thầy Minh có thể kể cho chúng em nghe những chuyện thú vị xảy ra ở phim trường được không ạ?”

Đã có người khơi mào, những người bạo dạn bên dưới không nhịn được hỏi: “Thầy Minh ơi, Quý Hồi và Văn Đàn có thật không ạ? Ở phim trường thầy có thấy họ hẹn hò không?”

Minh Trạc mặt không đổi sắc: “Không có.”

Còn có người muốn hỏi gì đó khác, Minh Trạc trực tiếp tắt màn chiếu, giọng điệu lạnh lùng lịch sự: “Còn rất nhiều bộ phim liên quan đến địa chất khác, bộ phim này hiện tại chưa chiếu, không có ý nghĩa gì để giải thích, làm lại.”

Văn Đàn: “…”

Có vô vàn cách chết, nhưng cô không thể ngờ mình lại chết một cách thảm thiết như vậy.

Lâm Sơ Dao xem náo nhiệt không sợ phiền: “Tớ nói thật đấy, nếu không có anh họ tớ, tớ cũng chèo thuyền cậu với Quý Hồi luôn. Hai người tính cách bổ sung cho nhau, lại còn cùng một công ty, yêu đương bí mật kích thích với ngọt ngào biết bao.”

Văn Đàn bực mình nói: “Cảm ơn cậu.”

“Đều là người một nhà cả, không cần khách sáo như vậy.”

“…” Văn Đàn im lặng một lát mới nói, “Cậu nói thật với tớ đi, bà ngoại cậu… bảo Minh Trạc khi nào dẫn tớ về gặp mặt thật sao?”

Sau chuyện lần trước, cô luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Thật ra Văn Đàn đã chuẩn bị tinh thần cho việc người nhà Minh Trạc sẽ không bao giờ chấp nhận cô rồi. Cô nghĩ, dù khó khăn đến đâu, mình cũng phải cố gắng cùng anh đối mặt.

Lâm Sơ Dao giơ ngón tay lên, bỏ qua hết những lời nói bóng gió của Minh Ứng Chương: “Tớ thề, chính miệng bà ngoại tớ nói ở trên bàn ăn, tuyệt đối là thật.”

Văn Đàn nhất thời không nói gì.

Lâm Sơ Dao lại nói: “Dù cậu không tin anh họ tớ thì cũng phải tin tớ chứ, tớ có bao giờ lừa cậu đâu.”

Văn Đàn u sầu nói: “Cậu nói xem?”

“…” Lâm Sơ Dao tiếp tục, “Đó là ngoại lệ mà, ngoại trừ chuyện đó ra! Tớ đảm bảo không còn chuyện gì giấu cậu nữa đâu!”

Văn Đàn khẽ đáp một tiếng, nằm xuống giường: “Tớ chỉ cảm thấy mọi chuyện giải quyết quá dễ dàng, có chút không chân thực.”

“Yên tâm đi, bà ngoại tớ không phải kiểu cổ hủ cứng đầu như cậu tớ đâu, hơn nữa bà luôn thương anh họ tớ lắm. Anh họ tớ thích cậu như vậy, miệng thì nói không đồng ý nhưng trong lòng chắc chắn đã chấp nhận rồi.”

Văn Đàn nắm được trọng điểm: “Cậu của cậu đã nói gì? Anh họ cậu cãi nhau với ông ấy vào ngày Nguyên Tiêu là vì những chuyện này sao?”

Lâm Sơ Dao phát hiện mình lỡ lời, cười ha hả: “Cái này không quan trọng, quan trọng là khi nào cậu và anh họ tớ công khai đây?”

Văn Đàn nghe cô bạn chuyển chủ đề thì biết mọi chuyện đúng như mình nghĩ, cũng không cố hỏi thêm nữa.

Cô trở mình nhìn trần nhà: “Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.”

Trước đây cô đã nói với Minh Trạc rằng yêu đương với cô không được để người khác phát hiện là vì bản hợp đồng ký với công ty.

Khi Văn Đàn từ Paris trở về, Chu Kế Quang đã đi công tác, cô lại ngay lập tức vào đoàn phim huấn luyện, cũng chưa gặp mặt để nói rõ ràng chuyện tình cảm.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Văn Đàn còn tưởng là Văn Văn đến tìm mình, xoay người xuống giường nói: “Tớ còn có việc nên không nói chuyện với cậu nữa, tạm biệt.”

Cô cất điện thoại, đi về phía cửa. Vừa mở cửa ra, bóng dáng quen thuộc đã ập vào mắt.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1730
Hồng Anh
30
Minh Loan
1538
Giá Oản Chúc
1612
Mộ Chi
4066