Sau khi biết được những sóng gió trong bữa tiệc Nguyên Tiêu của gia đình nhà họ Minh từ Lâm Sơ Dao, Văn Đàn lập tức gửi tin nhắn cho Minh Trạc.
Hôm nay cô vừa luyện múa kiếm xong, khắp người không chỗ nào không đau nhức.
Hai phút sau, Minh Trạc gọi đến. Văn Đàn nhanh chóng bắt máy: “Anh về đến nhà chưa?”
Minh Trạc khẽ “ừm” một tiếng: “Vừa đến, em ăn cơm chưa?”
Văn Đàn rúc vào sofa: “Ăn rồi ạ.”
Ngập ngừng một lát, cô mới khẽ nói: “Em nghe Lâm Sơ Dao nói hôm nay anh về nhà bà ăn cơm…”
Minh Trạc đáp: “Lần sau đừng tặng nó túi xách nữa, tặng nó cái khẩu trang đi.”
Khóe môi Văn Đàn không khỏi cong lên: “Cô ấy cũng chỉ quan tâm anh thôi.”
Minh Trạc đóng cửa lại: “Nó đã nói gì với em?”
“Chỉ nói… chuyện anh với bố suýt cãi nhau ở trên bàn ăn thôi.”
Nội dung cụ thể là gì thì Lâm Sơ Dao cũng không kể chi tiết.
“Vậy nó có nói với em chuyện,” Minh Trạc chậm rãi nói tiếp, “bà nội hỏi anh khi nào thì dẫn em về gặp mặt mọi người không?”
Văn Đàn siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại : “Không có…”
Minh Trạc lại nói: “Lần trước là do anh chưa sắp xếp ổn thỏa, bây giờ họ đã biết em là diễn viên rồi, em còn bằng lòng cùng anh về nhà không?”
Giọng Văn Đàn càng nhỏ hơn: “Nhưng mấy tháng này em đều phải quay phim, có lẽ không tranh thủ được.”
Đạo diễn Quách Thụ rất nghiêm khắc với hiện trường quay phim, thường không cho phép diễn viên nghỉ phép.
Khu phim trường mà họ đang ở cũng cách Giang Thành mấy tiếng lái xe, thời gian đi về có lẽ không đủ.
Giọng Minh Trạc trầm thấp: “Chỉ cần em đồng ý là được, thời gian nào không quan trọng.”
Khóe môi Văn Đàn cong lên: “Vâng.”
Cô bước đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn bầu trời bên ngoài: “Thầy Minh.”
“Hửm?”
“Trăng hôm nay tròn quá.”
Minh Trạc mở cửa sổ, cả một vầng trăng tròn đang treo cao trên bầu trời đêm đen kịt, xung quanh không một vì sao.
Anh ngước nhìn lên: “Anh cũng nhớ em.”
…
Sau Nguyên Tiêu, viện nghiên cứu địa chất bắt đầu làm việc trở lại.
Khi Minh Trạc đến, Trần Ngôn Chu đang phát kẹo cưới.
Minh Trạc hỏi: “Cậu cầu hôn thành công rồi à?”
Trần Ngôn Chu cười “hề hề”, vẻ mặt vui sướng không giấu được, đặt thêm hai hộp kẹo lên bàn anh: “Đều là nhờ thầy Minh cả, bạn gái… không, vị hôn thê của em thích cái bức tranh thêu Tô Châu anh tặng lắm đấy.”
Cách cậu ta gọi “vị hôn thê” trôi chảy tự nhiên bao nhiêu thì có người lại danh bất chính ngôn bất thuận bấy nhiêu.
Minh Trạc mặt không đổi sắc: “Cậu cầu hôn thế nào?”
Trần Ngôn Chu kể: “Thì mấy hôm trước, hai đứa em về quê cô ấy ăn Tết. Trên đường về, cô ấy bảo em, ‘Anh nhịn giỏi thật đấy, anh chuẩn bị màn cầu hôn đã gần nửa năm rồi, rốt cuộc định khi nào mới chịu mở lời?’. May mà em luôn mang theo nhẫn cầu hôn bên người, lập tức cầu hôn cô ấy luôn, cô ấy cũng đồng ý rồi.”
Minh Trạc nói: “Mấy cái quy trình cậu chuẩn bị đều không dùng đến.”
“Ai bảo không chứ.” Trần Ngôn Chu cảm thán, “Biết thế em để tiền đó mua quà cho cô ấy còn hơn.”
Minh Trạc im lặng vài giây: “Khi cậu chuẩn bị cầu hôn, có nghĩ đến chuyện cô ấy có thể từ chối không?”
Trần Ngôn Chu đáp: “Cái này thì không, bọn em quen nhau mấy năm rồi. Tuy đôi khi có cãi nhau, nhưng nếu trong lòng không có nhau thì cũng không đi được đến ngày hôm nay. Nhưng dù biết cô ấy rất có khả năng đồng ý, em vẫn thấy hồi hộp.”
“Nhất định phải quen nhau mấy năm mới được cầu hôn sao?”
“Đâu phải vậy, bây giờ kết hôn chớp nhoáng nhiều lắm.” Trần Ngôn Chu vừa nói vừa bổ sung, “Ly hôn chớp nhoáng cũng nhiều, cho nên trước khi kết hôn yêu nhau vài năm vẫn là điều cần thiết.”
Minh Trạc lại hỏi: “Đây là suy nghĩ của cậu, hay là của bạn gái cậu?”
Trần Ngôn Chu đáp: “Bọn em gần như đều nghĩ như vậy.”
Cậu ta cẩn thận đính chính: “Thầy Minh, là vị hôn thê.”
Minh Trạc: “…”
Minh Trạc nhìn hai hộp kẹo cưới có đôi có cặp trên bàn mà chướng mắt, bảo cậu ta mang đi một hộp.
Trần Ngôn Chu vui vẻ ra khỏi văn phòng, đi phát kẹo cho những người khác.
Đến trưa, trên đường đi đến nhà ăn ăn cơm, Trần Ngôn Chu quay đầu nhìn Minh Trạc mấy lần, muốn hỏi gì đó lại nuốt trở lại, mấy lần định nói rồi lại thôi.
Minh Trạc một tay đút túi quần: “Có gì thì nói đi.”
Vậy thì Trần Ngôn Chu không khách sáo nữa.
Cậu ta lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh đã nghĩ sẵn, đặt trước mặt Minh Trạc: “Thầy Minh, đây là anh đúng không?”
Trong ảnh là Minh Trạc ở Paris, đeo khẩu trang đi theo sau lưng Văn Đàn.
Minh Trạc bình tĩnh như không: “Không phải.”
Trần Ngôn Chu không tin, nhìn dáng mày ánh mắt là biết ngay. Người khác không nhận ra, chứ cậu ta không thể nhận nhầm được.
Trần Ngôn Chu ra vẻ thần bí: “Thầy Minh cứ yên tâm, em kín miệng lắm, sẽ không nói với ai đây là anh đâu.”
Lúc này, giáo sư Triệu từ bên cạnh đi tới: “Cái gì mà không nói với ai?”
Trần Ngôn Chu cất điện thoại, cười tươi rói: “Đây là bí mật nhỏ của riêng em với thầy Minh thôi.”
Giáo sư Triệu nghẹn lời: “Hai cậu còn có bí mật nhỏ nữa cơ đấy.”
Sau khi họ đến nhà ăn ngồi vào chỗ, vừa vặn gặp Hứa Linh Nguyệt và Đinh Giai đang bưng khay cơm tìm chỗ ngồi.
Giáo sư Triệu vẫy tay với họ: “Lại đây ngồi đi.”
Hứa Linh Nguyệt liếc nhìn Minh Trạc rồi mới chậm rãi ngồi xuống.
Đinh Giai lên tiếng trước: “Nghe nói anh Tiểu Trần cầu hôn thành công rồi hả? Sáng nay em không đến, anh phải bù kẹo cưới cho em đấy nhé.”
Trần Ngôn Chu đang húp canh, nghe vậy vội đặt bát xuống: “Bù chứ bù chứ, lát nữa về văn phòng anh sẽ lấy kẹo cho em.”
Giáo sư Triệu hỏi Hứa Linh Nguyệt vài chuyện về công việc rồi không nói gì thêm.
Buổi chiều Minh Trạc còn có cuộc thí nghiệm, ăn xong đi ngay.
Hứa Linh Nguyệt thấy vậy vội vàng đi theo.
Trần Ngôn Chu vừa muốn đi cùng thì Đinh Giai đã kéo tay cậu ta lại: “Anh Tiểu Trần, anh kể cho em nghe anh cầu hôn thành công thế nào đi.”
Hứa Linh Nguyệt đuổi theo đến một nơi không có người, mới lên tiếng: “Thầy Minh…”
Minh Trạc quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng xa cách: “Có chuyện gì?”
Hứa Linh Nguyệt hai tay nắm chặt vạt áo: “Em đã thấy hot search về chuyện Văn Đàn đi Paris rồi, em biết… người đi cùng cô ấy là anh…”
Minh Trạc nói: “Nếu cô không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước.”
Hứa Linh Nguyệt nhanh chóng bước lên, chắn trước mặt anh: “Mấy ngày anh không ở trong nước, không biết có người tung tin đồn cô ấy… sau lưng cô ấy có đại gia chống lưng.”
Giọng Minh Trạc lạnh nhạt: “Nếu cô chưa xem thông báo của cảnh sát thì có thể lên mạng tìm xem.”
“Dù lần này cô ấy có báo cảnh sát đi nữa, nhưng tin tức tuyệt đối không phải là chuyện trên trời rơi xuống. Văn Đàn là minh tinh, vốn dĩ không cùng đẳng cấp với chúng ta. Những người như bọn họ, vì muốn nổi tiếng mà chuyện gì cũng có thể làm được. Văn…”
“Cô Hứa.” Minh Trạc cắt ngang lời cô ta, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo, “Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Tôi biết rõ Văn Đàn là người như thế nào, không cần cô nói cho tôi biết.”
Hứa Linh Nguyệt cắn môi: “Nhưng nếu tình cảm của cô ấy dành cho anh là thật, tại sao những lời đồn đại đều nói về cô ấy như vậy mà cô ấy vẫn không chịu công khai quan hệ của hai người? Rõ ràng là cô ấy không dám, không dám để đại gia đứng sau lưng cô ấy biết!”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên