← Trước Sau →

Chương 155: Hòa hoãn

Ngày Tết Nguyên tiêu, khi Lâm Sơ Dao cùng bố mẹ đến Giang Thủy Tiểu Tạ dùng bữa, hiếm hoi thấy cả Minh Trạc cũng ở đó.

Cô hỏi nhỏ: “Anh họ, lát nữa cậu sẽ đến đấy, anh không đi sao?”

Minh Thù dùng khuỷu tay huých nhẹ cô: “Khó khăn lắm cả nhà mới cùng nhau ăn bữa cơm, con đừng có nói linh tinh.”

Tuy đúng là như vậy, nhưng Lâm Sơ Dao vẫn cảm thấy kỳ lạ, hôm nay mặt trời cũng không mọc đằng tây mà.

Đợi Minh Thù đi tìm bà cụ Minh rồi, Lâm Sơ Dao mới ghé sát vào anh: “Anh họ, anh đã làm hòa với cậu rồi sao?”

Minh Trạc nhặt chiếc túi giấy bên cạnh ném cho cô: “Văn Đàn cho em đấy.”

Bên trong là chiếc túi xách của một nhãn hiệu mà Lâm Sơ Dao rất thích, phiên bản giới hạn mới nhất, hiện tại chỉ có ở Paris.

Cô ôm chặt chiếc túi vào lòng, vui mừng được vài giây rồi sực nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nói: “Anh đừng có đánh trống lảng.”

Minh Trạc thu hồi ánh mắt tiếp tục cho cá ăn, lười biếng đáp: “Cũng không quá ngốc, xem ra năm nay em có thể thuận lợi tốt nghiệp rồi.”

“Em vốn dĩ có thể mà…” Lâm Sơ Dao đột ngột đổi giọng, “Lần trước em nghe mẹ nói anh về nhà họ Minh, anh đã nói gì với cậu vậy?”

“Tò mò như vậy, lát nữa tự đi mà hỏi ông ấy.”

Lâm Sơ Dao biết hỏi anh cũng chẳng moi được gì, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của anh, lại còn chịu xuất hiện cùng cậu, xem ra anh cũng có phần chắc chắn.

Không lâu sau, Minh Ứng Chương đến.

Đây là lần đầu tiên sau mười năm những người này ngồi lại ăn cơm cùng nhau. Sắc mặt bà cụ Minh coi như là hài lòng, Minh Trạc và Minh Ứng Chương thì khỏi nói, khí chất điềm tĩnh tự nhiên giống nhau như đúc.

Bố của Lâm Sơ Dao, Lâm Vu Trung khẽ hắng giọng, tìm chuyện để nói: “Tiểu Trạc dạo này công việc bận lắm hả cháu, dượng cảm thấy lâu lắm rồi không gặp cháu.”

Minh Trạc còn chưa kịp trả lời, Minh Ứng Chương đã lên tiếng đầy châm chọc: “Đương nhiên là nó bận rồi, bận đi làm vệ sĩ cho người ta đấy.”

Lâm Sơ Dao bất ngờ bị sặc nước trái cây trong miệng.

Lâm Vu Trung hoàn toàn không biết chuyện này, nhìn quanh một lượt, nghi hoặc hỏi: “Vệ sĩ gì cơ?”

Minh Trạc vẫn bình tĩnh như thường: “Dạo này viện nghiên cứu nghỉ, cháu tìm việc làm thêm.”

Minh Thù cũng bị nghẹn.

Minh Ứng Chương trừng mắt muốn trợn cả tròng lên, đúng là biết “leo cây” thật.

Bà cụ Minh bực mình nói: “Cháu đừng có trêu dượng cháu nữa.”

Ngay sau đó, bà lại giải thích với Lâm Vu Trung: “Nó mới quen bạn gái, gần đây chắc là đi cùng con bé.”

Lâm Vu Trung hỏi: “Là cô bé mà lần trước nói Tiểu Trạc đang theo đuổi đó hả?”

Minh Ứng Chương hừ lạnh: “Ngoài nó ra còn ai nữa.”

“Vậy khi nào Tiểu Trạc dẫn người về cho chúng ta gặp mặt?”

Vừa dứt lời, ông ấy đã bị Minh Thù đá cho một cái ở dưới bàn.

Minh Ứng Chương nói: “Chúng ta nào có tư cách gặp, đến lúc người ta kết hôn có mời chúng ta hay không còn chưa biết nữa là.”

Bà cụ Minh nhìn ông, nhíu mày: “Vu Trung hỏi Tiểu Trạc chứ có hỏi con đâu, con cứ xen vào làm gì.”

Minh Ứng Chương mặt dày nói: “Con đây là nói hộ lòng nó thôi.”

Minh Thù cười nói: “Anh cả vẫn như xưa, rõ ràng trong lòng lo lắng cho Tiểu Trạc mà miệng lúc nào cũng không chịu thua.”

Lâm Sơ Dao cũng nói theo: “Đúng đó đúng đó, mỗi lần qua đây không thấy anh họ cậu đều rất thất vọng, bây giờ khó khăn lắm mới thấy được rồi lại còn khẩu xà tâm phật nữa.”

Minh Ứng Chương bị hai mẹ con cô nói cho mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng cũng im lặng.

Bà cụ Minh đảo mắt một vòng, nghĩ bụng hôm nay nhân lúc Minh Ứng Chương có mặt, nói rõ chuyện này luôn cho xong.

Bà khẽ hắng giọng, thuận miệng hỏi Minh Trạc: “Vừa nãy chú cháu hỏi đấy, khi nào cháu dẫn người về cho chúng ta xem mặt?”

Minh Ứng Chương không lên tiếng.

Minh Trạc đáp: “Đợi khi nào cô ấy có thời gian, cháu hỏi xem cô ấy có đồng ý không đã.”

Minh Ứng Chương không nhịn được: “Người trong nhà này ai mà không bận hơn nó, còn phải đợi nó có thời gian, hỏi nó có đồng ý không, sao con không hỏi chúng ta có đồng ý không?”

Giọng Minh Trạc vẫn không đổi: “Nếu bố không đồng ý thì có thể không gặp.”

Minh Ứng Chương vừa muốn nói gì đó đã bị bà cụ Minh trừng mắt.

Minh Thù vội hòa giải: “Chuyện này quả thật nên tôn trọng ý kiến của con gái, không vội, đợi khi nào cô bé có thời gian rồi từ từ nói.”

Sau bữa cơm, bà cụ Minh kéo Minh Ứng Chương sang một bên trách mắng: “Con làm sao vậy? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con bớt cái tính nóng nảy đi, cứ thế này, mẹ thấy quan hệ cha con của hai đứa cả đời cũng không thể hòa hoãn được đâu!”

Minh Ứng Chương đanh mặt lại: “Mẹ bảo con không tức giận sao được chứ, bình thường ai tìm nó, nó chẳng nói bận việc thì không có thời gian, bây giờ thì hay rồi, chạy ra nước ngoài làm vệ sĩ cho minh tinh!”

Bà cụ Minh kéo chiếc khăn choàng lại: “Mẹ biết rồi.”

Bà cụ Minh vốn không rõ chuyện làm vệ sĩ, chỉ không ngờ ông lại biết về nghề nghiệp của bạn gái Minh Trạc nhanh như vậy.

Minh Ứng Chương chắp hai tay sau lưng, càng nghĩ càng bực: “Ít ra nó còn biết giữ mặt mũi, đeo cả khẩu trang.”

Minh Trạc là con trai ông, dù không chịu kế thừa công ty thì cũng là trưởng tử của nhà họ Minh, làm ra chuyện này, nếu bị người ta nhận ra thì ông thật không còn mặt mũi nào.

Bà cụ Minh chậm rãi nói: “Con thấy khi nào thì thích hợp để nó dẫn cô bé đó về nhà?”

Minh Ứng Chương tức đến đau cả gan: “Chẳng phải nó đã nói rồi sao, phải đợi nó có thời gian.”

Bà cụ Minh lập tức tiếp lời: “Ý con là, con đồng ý chuyện của hai đứa nó rồi?”

Minh Ứng Chương lúc này mới nhận ra cái bẫy trong lời nói, ông quay mặt đi không thừa nhận: “Con đồng ý khi nào chứ, con không đồng ý.”

Bà cụ Minh thở dài: “Con không đồng ý thì có ích gì, mẹ thấy Minh Trạc thích con bé lắm, còn theo tận sang nước ngoài.”

“Dù sao nó làm việc gì cũng đâu cần con đồng ý, thích làm thì cứ làm, bây giờ đến hỏi ý kiến con làm gì.”

Bà cụ Minh vỗ nhẹ vào cánh tay ông: “Con lại bắt đầu rồi đấy, có gì mà không thể nói chuyện cho đàng hoàng chứ. Chuyện trước kia đã qua bao lâu rồi, mẹ xem con còn muốn giữ cái cục tức này đến bao giờ nữa.”

Minh Ứng Chương vẫn cau có không nói gì.

Bà cụ Minh giọng điệu đầy ý khuyên nhủ tiếp tục: “Mẹ thấy chắc mẹ cũng sống không được bao lâu nữa đâu, tính khí Tiểu Trạc con không phải không biết, chuyện nó đã quyết, người nó đã chọn thì sẽ không thay đổi đâu. Chi bằng cứ để nó tự do, mẹ cũng có thể sớm bế được cháu đích tôn. Con nói xem có phải không?”

Minh Ứng Chương im lặng mấy giây rồi mới nói: “Con đã nhờ người dò hỏi rồi, người ta còn muốn lấy giải Ảnh hậu, sao mà hai năm đã cho mẹ bế được cháu đích tôn.”

Bà cụ Minh trợn mắt: “Mẹ thấy con chỉ mong mẹ sống được hai năm thôi đấy.”

“Vừa nãy chẳng phải mẹ nói thế sao?”

“Mẹ chỉ nói vậy thôi, con tin là thật làm gì.”

Minh Ứng Chương: “…”

Ông trầm giọng nói: “Mẹ đừng lo lắng nữa, sống thêm vài năm nữa đi, con sẽ thu xếp thời gian đi gặp cô bé đó, hỏi rõ một số chuyện. Mẹ tưởng con thật sự muốn quản chuyện của nó chắc, con còn muốn có vài ngày tháng yên nhàn đây này.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1730
Hồng Anh
30
Minh Loan
1538
Giá Oản Chúc
1612
Mộ Chi
4066