← Trước Sau →

Chương 154: Chế nhạo

Chiếc du thuyền khổng lồ chậm rãi lướt trên Đại Tây Dương. Mặt biển tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng mới có vài chú cá voi tung mình lên khỏi mặt nước.

Trên boong tàu, ánh đèn rực rỡ như ban ngày.

Bữa tiệc tối đã tàn, nơi đây vẫn còn vương lại dấu vết xa hoa của một đêm hội tưng bừng.

Trong phòng vẫn không bật đèn, chiếc váy dạ hội và bộ vest đen vương vãi từ phòng khách đến tận phòng ngủ, quấn quýt lấy nhau.

Văn Đàn chống một tay lên tấm kính trong phòng tắm, xương bướm sau lưng khẽ run rẩy.

Đôi chân cô mềm nhũn, gần như không đứng vững.

Minh Trạc hôn lên vai cô, tay ôm lấy eo cô: “Lên giường nhé?”

Văn Đàn khó khăn mở lời: “Không… đừng mà…”

Dù sao cô cũng là một nữ minh tinh, ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp vệ sinh, nếu để người ta nhìn thấy ga giường ướt đẫm, cô còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Minh Trạc cười khẽ, cắn nhẹ vành tai cô: “Thường ngày cũng không thấy em uống nhiều nước.”

Văn Đàn hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Minh Trạc xoay người cô lại, rồi lại lấy khăn tắm lót lên bệ rửa mặt, bế cô đặt lên trên.

Cơ thể Văn Đàn không có điểm tựa, chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ anh.

Minh Trạc liếc nhìn một thứ vừa bị ném vào thùng rác, rồi lịch sự hỏi cô: “Vậy… mai có cần anh mang rác đi không?”

Văn Đàn: “…” Cũng không đến mức đó.

Minh Trạc hôn lên môi cô: “Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không nghĩ chúng ta ở trong phòng cả đêm chỉ để trò chuyện đâu.”

Văn Đàn còn chưa kịp mở miệng, cả người đã bị xóc nảy dữ dội, đến sức lực nói chuyện cũng không còn.

Cả đêm, Minh Trạc đã thì thầm không ít lời lẽ không đứng đắn bên tai cô.

Tuy mệt đến rã rời, nhưng may mắn là cuối cùng khi được đặt mình xuống chiếc giường kia, nó vẫn khô ráo và thoải mái.

Văn Đàn ngủ một giấc ngon lành, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đã có những biến động lớn.

[Mặc dù tôi không phải fan của Quý Tư Tư, nhưng tôi đã thấy quê dùm họ rồi. Trời ơi, sao người ta có thể mất mặt đến mức này chứ.]

[Độ mất mặt lần này của Quý Tư Tư chẳng khác nào tè bậy ra đường ấy.]

[Mấy người thôi đi, Quý Tư Tư và phòng làm việc chưa bao giờ nói cô ấy tham dự tiệc tối của Ethereal cả. Đó chỉ là ảnh quảng bá bình thường thôi, vốn dĩ là do các người nghĩ nhiều quá.]

[Ha ha ha ha cười chết mất, Quý Tư Tư lại bắt đầu giở trò lật mặt rồi. Để xem lần này các người còn bịa ra được cái gì nữa.]

[Quý Tư Tư chắc là cảm thấy không ăn được hợp đồng đại diện của Ethereal rồi, nên định ké fame một vố lớn rồi chuồn. Ai ngờ Ethereal lại tung ảnh chụp bên trong bên trong buổi tiệc, tung ảnh chụp bên trong thì thôi đi, còn có cả Văn Đàn nữa chứ.]

[Trước đây ảnh chụp bên trong tiệc tối của Ethereal chưa bao giờ có ngôi sao châu Á nào cả, chắc cô ta định dùng lý do đó, ai ngờ… ai ngờ…]

[Bây giờ cứ nghĩ đến việc fan Quý Tư Tư hôm qua đã mỉa mai, bóng gió nói Văn Đàn không có tư cách tham dự tiệc tối như thế nào là tôi lại buồn cười. Cú vả mặt này đến nhanh quá đi.]

[Quý Tư Tư đương nhiên không bằng Văn Đàn rồi, ai bảo Quý Tư Tư không dám chơi tới bến như người ta chứ. Cũng đâu phải ai cũng nuốt được mấy ông trùm bụng phệ, hói đầu sáu bảy mươi tuổi đâu.]

[@Bộ phận pháp chế Giải trí Hoàn Vũ, có người tung tin đồn nhảm, mau kiện đi!]

Trên mạng vì chuyện Văn Đàn tham dự tiệc tối trên du thuyền của Ethereal mà xôn xao bàn tán mấy ngày trời. Bên Quý Tư Tư thì im thin thít, thay đổi hẳn vẻ phô trương trước khi đi tuần lễ thời trang, âm thầm về nước.

Trong khi mọi người đều nghĩ chuyện Văn Đàn được bao nuôi sẽ chìm xuồng thì cảnh sát Giang Thành bất ngờ đăng một dòng trạng thái trên Weibo: [Đã nhận được đơn trình báo của cô Văn Đàn về vụ việc ông Hoàng (tài khoản Weibo Tiểu Tiểu Ngu Ký) đã đăng tải gần đây về chuyện “nữ minh tinh lạnh lùng được đại gia bao nuôi”. Qua điều tra, truyện tranh và nội dung do ông Hoàng đăng tải hoàn toàn là bịa đặt ác ý. Do ông Hoàng đã thành khẩn nhận lỗi và thái độ tốt nên bị xử phạt 15 ngày tạm giam.]

Văn Văn nhìn thấy kết quả xử phạt thì tức đến phát run: “Chỉ có mười lăm ngày, thế này chẳng phải quá hời cho hắn sao!”

Từ Thu nói: “Mười lăm ngày này, ít nhất hắn cũng kiếm được mấy chục triệu rồi.”

Văn Văn nghe xong thì chép miệng: “Tiền dễ kiếm thật.”

Từ Thu gấp tập tài liệu trước mặt lại, quay đầu nói: “Nhưng Quý Tư Tư lần này cũng coi như mất cả chì lẫn chài. Cô ta vốn tưởng kéo được em xuống nước thì hợp đồng đại diện của Ethereal sẽ nằm chắc trong tay, ai ngờ gắp lửa bỏ tay người, cuối cùng lại tự mình rước họa vào thân.”

Trước khi họ trở về từ Paris, bộ phận quan hệ công chúng của thương hiệu Ethereal đã gửi hợp đồng đại diện toàn cầu đến.

Văn Đàn ngả người ra ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trí nhớ của cư dân mạng rất ngắn ngủi, chẳng bao lâu nữa người ta sẽ quên chuyện này thôi. Quý Tư Tư vẫn có thể hoạt động trên màn ảnh, nếu có tác phẩm tốt còn có thể có một màn lội ngược dòng ngoạn mục.”

Từ Thu gật đầu: “Tài nguyên của cô ta quả thật không hề bị ảnh hưởng, hôm qua đã vào đoàn phim ‘Thất Ngữ’ rồi.”

Với vị thế hiện tại của Quý Tư Tư, lợi ích của các nhà đầu tư phía sau cô ta đã đan xen phức tạp, chỉ cần không phạm pháp thì họ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cô ta.

Mặc dù lần này vì “nổ” chuyện tham dự tiệc tối của Ethereal mà bị chế giễu tập thể, nhưng dù sao cũng không phải chuyện gì quá lớn, những nhà đầu tư kia căn bản sẽ không để ý.

Từ Thu lại nói: “Chị biết em không nuốt trôi cục tức này, nhưng nếu muốn kéo Quý Tư Tư xuống thì chừng này vẫn còn xa mới đủ, phải nắm được điểm yếu của cô ta, một đòn chí mạng.”

Văn Đàn khẽ “ừ” một tiếng, cô đã nghĩ ra một cách, nhưng cần phải chờ thời cơ thích hợp.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở khu phim trường.

Bộ phim của đạo diễn Quách Thụ, cô cần phải vào đoàn huấn luyện trước nửa tháng.

Trong bộ phim này, có rất nhiều cảnh múa và đánh nhau.

Mặc dù Văn Đàn có nền tảng vũ đạo tốt, nhưng vẫn còn thua xa đối với yêu cầu của Quách Thụ.

Quách Thụ đang đợi bên ngoài, vừa nhìn thấy Văn Đàn, ông liền nói: “Gần đây cô nổi tiếng quá nhỉ, may mà chúng ta đã ký hợp đồng trước rồi, nếu không tôi chắc chắn không trả nổi cát-xê của cô đâu.”

Từ Thu cười nói: “Đạo diễn Quách nói đùa rồi, ông chính là người thầy dẫn dắt Văn Đàn vào nghề, cho dù không có tiền thì cô ấy cũng phải đến diễn thôi.”

Quách Thụ ho khẽ, tỏ vẻ rất thích thú, ngoài miệng vẫn nói: “Tôi chỉ tùy tiện chỉ bảo vài câu thôi, là do cô ấy có tính giác ngộ cao, thầy với trò gì chứ.”

Khóe môi Văn Đàn cong lên: “Đạo diễn Quách đã nói rồi, nếu tôi diễn tốt thì nói là do ông dạy, nếu diễn không tốt thì sẽ không bán đứng ông, tôi vẫn luôn nhớ kỹ.”

Hiếm khi trên mặt Quách Thụ lộ ra nụ cười: “Cô nhớ cũng rõ đấy.”

Buổi tối, Quách Thụ dẫn Văn Đàn cùng nhà sản xuất và một vài người khác trong đoàn phim đi ăn cơm, trong bữa ăn mọi người không ngớt lời khen ngợi Văn Đàn.

Về đến phòng khách sạn, Từ Thu nói: “Ngày mai chị về, Văn Văn sẽ ở lại đây với em, có gì thì gọi cho chị.”

Văn Đàn đáp: “Vâng.”

Từ Thu bước ra ngoài được vài bước lại quay đầu nói: “À phải rồi, bộ phim thảm họa kia hai ngày nữa cũng sẽ công bố chính thức, fan couple của em và Quý Hồi vẫn luôn rất đông, đến lúc đó chắc chắn sẽ có marketing theo hướng này, em chuẩn bị tinh thần đi nhé.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1730
Hồng Anh
30
Minh Loan
1538
Giá Oản Chúc
1612
Mộ Chi
4066