Việc Mạnh Trần An báo cảnh sát nằm ngoài dự liệu của Quý Tư Tư, nhưng không sao cả, bản thân anh ta cũng là người trong cuộc, ngoại trừ fan hâm mộ ra thì chẳng mấy ai tin thật.
Chỉ cần Văn Đàn hiện đang bị cuốn vào vòng xoáy dư luận là được, sau này có thanh minh hay không cũng không quan trọng.
Quý Tư Tư quay đầu hỏi: “Ngày mai là tiệc tối của Ethereal rồi, chuyện thiệp mời thế nào rồi?”
La Ân ấp úng: “Vốn dĩ là được rồi, nhưng vừa nhận được tin, tiệc tối năm nay của Ethereal đổi sang tổ chức trên du thuyền, danh sách khách mời càng được kiểm soát chặt chẽ hơn, cho nên…”
Quý Tư Tư nhíu chặt mày: “Vậy còn Văn Đàn?”
“Yên tâm đi, ngay cả cô còn không nhận được thiệp mời thì Văn Đàn càng không thể. Hơn nữa tôi đã nghe ngóng được, giám đốc thương hiệu của Ethereal đã biết chuyện ở trong nước rồi. Họ là những người coi trọng hình ảnh thương hiệu nhất, tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đến Văn Đàn vào lúc này, chắc chắn chỉ muốn phủi sạch quan hệ. Cô xem chuyện ở sàn diễn kìa, đến giờ họ vẫn chưa ra thông báo chính thức đó thôi.”
Quý Tư Tư trầm ngâm hai giây rồi mới nói: “Anh đi hỏi lại xem du thuyền neo đậu ở đâu.”
Chuyện ở sàn diễn, dù Quý Tư Tư có khăng khăng nói là tai nạn, nhưng tiêu chí chọn người đại diện của Ethereal vốn đã khắt khe, lần này cô ta lại không tham gia được tiệc tối, chuyện hợp đồng đại diện có lẽ đã toang rồi.
Nhưng không sao cả, tình hình hiện tại, Văn Đàn cũng không có cơ hội chính là kết quả tốt nhất.
Sau khi La Ân dò hỏi được địa điểm du thuyền neo đậu, ngày hôm sau Quý Tư Tư đã trang điểm lộng lẫy, khi màn đêm buông xuống, cô ta đứng ở phía trước du thuyền chụp một bộ ảnh, kèm theo những dòng trạng thái và biểu tượng lấp lánh như sao trời.
Người trong ê kíp của cô ta sau đó khéo léo dẫn dắt dư luận trong phần bình luận, ngay lập tức hashtag #QuýTưTư TiệcTối DuThuyền Ethereal# đã leo lên top tìm kiếm.
Fan của Quý Tư Tư trước hết tung hô nịnh bợ một tràng, sau đó không quên dìm Văn Đàn một phen, đủ kiểu chế giễu và khinh miệt.
Tuy nhiên, chỉ hai tiếng sau, Ethereal chính thức tung ra loạt ảnh chụp bên trong bên trong buổi tiệc tối có sự tham gia của các ngôi sao. Trong đó, Văn Đàn mặc chiếc váy đuôi cá lụa màu vàng champagne lấp lánh, đứng cạnh Aron, nụ cười rạng rỡ, thanh lịch và sang trọng đến nao lòng.
…
Văn Đàn ban đầu không hề biết đến buổi tiệc tối của thương hiệu Ethereal, cũng không nhận được thông báo nào từ Từ Thu.
Cô thức dậy vào buổi trưa thì nhận được tin nhắn của Minh Trạc, nói rằng buổi tối Aron muốn mời cô một bữa cơm.
Trong lòng Văn Đàn hiểu rõ, có lẽ Aron muốn ôn lại chuyện cũ với Minh Trạc, cô chỉ là người đi kèm thôi.
Aron xem như là bạn của Minh Trạc, ngoại trừ Lâm Sơ Dao ra, đây là lần đầu tiên cô đi dự tiệc cùng anh với tư cách bạn gái. Văn Đàn không nghĩ nhiều, đồng ý ngay.
Buổi chiều có người mang quần áo đến cho cô, Minh Trạc cũng mặc lễ phục chỉnh tề.
Nước Pháp rất coi trọng lễ nghi, bất kể là dịp nào cũng đều ăn mặc trang trọng.
Mãi đến khi cùng anh xuống xe, nhìn thấy chiếc du thuyền khổng lồ trước mặt Văn Đàn mới nhận ra, bữa cơm mà cô hiểu và những gì Minh Trạc nói hình như có sự khác biệt rất lớn…
Ethereal rất chú trọng sự riêng tư của khách mời, an ninh được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, giới truyền thông và phóng viên đều không thể vào được.
Mặc dù Văn Đàn đã có sự chuẩn bị tâm lý khi nhìn thấy chiếc du thuyền này, nhưng khoảnh khắc cô khoác tay Minh Trạc bước lên thuyền, vẫn không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng xa hoa lộng lẫy trước mắt.
Cô ở trong nước cũng tham gia không ít buổi tiệc rượu, nhưng không có một nơi nào có thể sánh được với sự xa hoa tột bậc, tấc đất tấc vàng ở đây.
Dùng cụm từ “xa hoa trụy lạc” để miêu tả quả không sai.
Aron nhìn thấy họ, liền bỏ lại vị khách đang trò chuyện, tiến đến chào hỏi. Sau khi hỏi thăm về vết thương của Minh Trạc, anh ta lại giới thiệu họ với những vị khách khác.
Có những người dường như quen biết Minh Trạc, họ tiến đến bắt tay anh, vỗ vai chào hỏi.
Minh Trạc quay đầu giải thích: “Trước đây khi còn ở Stanford, anh từng tham gia vài buổi tiệc rượu, có gặp qua một lần.”
Văn Đàn khẽ nói: “Trí nhớ của họ tốt thật.”
Khóe môi Minh Trạc khẽ cong lên.
Những người này không phải trí nhớ tốt, mà là họ sẽ ghi nhớ chính xác tất cả những người hoặc sự việc có lợi cho mình.
Sau khi đối phương chào hỏi Aron xong, ánh mắt họ dừng lại trên người Văn Đàn, lịch sự hỏi: “Heath, đây là…”
Minh Trạc đáp: “Vị hôn thê của tôi.”
Văn Đàn bất ngờ quay đầu nhìn anh.
Đối phương đặt một tay lên ngực, gật đầu chào cô: “Rất vui được gặp cô.”
Văn Đàn thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu đáp lễ.
Tối nay có rất nhiều người đến, có lẽ Minh Trạc cũng không thích những nơi như thế này, anh dẫn Văn Đàn lên boong tàu.
Du thuyền vừa vặn đi qua bảo tàng Louvre, buổi tối hoàn toàn khác với vẻ cổ kính ban ngày, càng thêm phần lộng lẫy nguy nga.
Mái tóc Văn Đàn bị gió nhẹ thổi bay, cô quay đầu nhìn Minh Trạc: “Hôm qua anh nói một câu tiếng Pháp với Aron, là nói gì vậy?”
Minh Trạc đưa tay nới lỏng cà vạt, giọng nói trong trẻo dễ nghe: “Ma future épouse.”
Văn Đàn vẫn không hiểu, lấy điện thoại ra mở ứng dụng dịch: “Anh nói lại lần nữa đi.”
Minh Trạc khẽ cười, nắm lấy tay cô kéo xuống: “Anh nói, em là vợ tương lai của anh.”
Trong khoảnh khắc ấy, Văn Đàn cảm giác như gió xung quanh đều ngừng thổi, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Cô hỏi: “Vừa nãy… anh cũng nói với người kia, em là vị hôn thê của anh.”
Minh Trạc khẽ “ừ” một tiếng, đưa tay vén nhẹ tóc cô ra sau tai: “Mặc dù đáng lẽ phải đợi em đồng ý anh mới giới thiệu như vậy, nhưng anh vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để hỏi em, lại sợ em sẽ từ chối.”
Hàng mi Văn Đàn khẽ run rẩy, có chút không dám nhìn anh: “Em tạm thời… vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, em…”
“Anh biết, anh nói những điều này không có ý bắt em phải đồng ý ngay lập tức.” Ánh mắt Minh Trạc chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói tiếp: “Cho dù là bạn gái, vị hôn thê hay vợ, cũng chỉ là một danh xưng thôi, và người đó cũng chỉ có thể là em. Nếu em không thích, anh sẽ sửa.”
Văn Đàn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nóng rực: “Không cần sửa, em rất thích.”
Minh Trạc ôm cô vào lòng, một tay nắm lấy lan can trên boong tàu, tay còn lại luồn vào mái tóc cô, giữ chặt gáy cô rồi nhẹ nhàng hôn lên.
Chiếc du thuyền sẽ tiếp tục tiến vào sông Seine, tiến vào eo biển Manche, sáng mai sẽ quay trở lại.
Các thiết bị trên du thuyền cũng rất đầy đủ, phòng suite cũng là căn phòng lớn nhất mà Văn Đàn từng ở.
Phục vụ dẫn họ đến rồi rời đi, Văn Đàn bị đẩy vào phòng, tiếng giày cao gót lộn xộn khẽ vang lên trên sàn gỗ hai tiếng rồi cô rơi vào vòng tay ấm áp.
Minh Trạc dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy cằm cô, lại một lần nữa hôn lên, đầu lưỡi cuốn lấy vị ngọt ngào trong miệng cô, bàn tay kia trượt xuống theo đường cong sau lưng cô, lòng bàn tay ấn chặt vào eo và hông cô.
Chiếc váy dạ hội Văn Đàn mặc tối nay là kiểu quây ngực, khóa kéo cũng đã mở, bị anh xoa nắn như vậy đã tụt xuống một nửa.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, hai vầng trăng sáng treo cao, tròn đầy và trong trẻo.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên