← Trước Sau →

Chương 150: Định mệnh

Minh Trạc vừa tắm xong đi ra thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Anh tiện tay ném khăn tắm lên ghế sofa, sải bước dài đi tới.

Văn Đàn đã thay quần áo, đứng bên ngoài, đưa lọ thuốc trong tay ra: “Chị Thu bảo em đưa cho anh.”

Minh Trạc dựa vào khung cửa, thong thả nói: “Ngoài cái này ra, không còn gì khác sao?”

Tóc anh lau còn chưa khô, buông rũ xuống trán, vẫn còn nhỏ nước.

Văn Đàn nhìn mà khí huyết dâng trào, cô nhìn sang chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh: “Cái gì khác?”

Minh Trạc nhìn cô, nói từng chữ một: “Thù lao của anh hôm nay, em định trả như thế nào?”

Văn Đàn ấp úng: “Em hỏi chị ấy…”

Còn chưa nói xong chữ cuối cùng, cổ tay cô đã bị nắm lấy kéo về phía trước.

Văn Đàn rơi vào vòng tay quen thuộc vừa ấm áp vừa ẩm ướt, đồng thời cánh cửa phía sau cũng bị đóng lại.

Giọng nói của Minh Trạc vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp và quyến rũ: “Bôi thuốc cho anh, được không?”

Văn Đàn không thể từ chối: “… Được.”

Anh buông cô ra, xoay người đi vào trong, hai tay nắm lấy vạt áo thun xốc lên, gần như chỉ trong một giây đã cởi ra.

Mắt Văn Đàn chớp liên hồi, ánh mắt nhất thời không biết nhìn đi đâu.

Nhìn chằm chằm thì quá kích thích, nhìn chỗ khác lại có vẻ quá cố ý.

Cô đi theo Minh Trạc, ngồi xuống ghế sofa, hơi nghiêng người, xịt thuốc trong tay lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

Văn Đàn không khỏi nhớ đến lần trước khi cô bị bong gân ở đoàn phim, anh đã mang túi chườm đá và thuốc đến cho cô.

Cô nhỏ giọng nói: “Thầy Minh.”

“Hửm?”

“Anh thích em từ khi nào?”

Minh Trạc nói: “Muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối?”

Động tác trên tay Văn Đàn dừng lại: “Đương nhiên là lời thật lòng.”

“Tối hôm em đến làng Suosong.”

Văn Đàn nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Trước đó đều là cô chủ động tìm đề tài để theo đuổi anh, lúc đó anh cùng lắm cũng chỉ có cảm tình với cô.

Nhưng sau khi đến Namcha Barwa, rõ ràng cô muốn né tránh anh, nhưng anh lại rất chủ động.

Dù trong lòng đã đoán được câu trả lời, Văn Đàn vẫn hỏi: “Tại sao?”

Minh Trạc xoay người lại, tay Văn Đàn cũng đặt lên ngực anh.

Cô vừa định rút tay về thì giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Trước đây cứ tưởng em chỉ coi anh là người thay thế, để giết thời gian, không ngờ em lại đến đó.”

Văn Đàn im lặng: “Em chưa từng thích Mạnh Trần An.”

“Anh biết.”

“Nhưng em tiếp cận anh, đúng là có ý nghĩ rất ích kỷ.”

Văn Đàn âm thầm nắm chặt các ngón tay, lông mi run rẩy, giọng khàn khàn tiếp tục: “Có một khoảng thời gian, cuộc sống của em rất rối ren, tinh thần cũng không tốt. Bác sĩ tâm lý của em bảo em ra ngoài đi dạo, thay đổi tâm trạng, hẹn hò…”

“Ban đầu em không coi là thật, nhưng khi đi điểm danh giúp Lâm Sơ Dao, em đã nhìn thấy anh. Anh giống như một tia sáng ở đó, em muốn đến gần, muốn… thông qua anh để tự mình thoát ra khỏi nơi tối tăm và lạnh lẽo đó.”

“Sau đó giám đốc Chu bảo em lựa chọn giữa anh và Hoàn Vũ. Lúc đó em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy không nên lợi dụng tình cảm của anh như vậy… nên em đến viện nghiên cứu tìm anh và nói những lời kỳ quặc đó. Em đến Namcha Barwa là muốn tạm biệt quá khứ.”

“Nếu biết anh cũng ở đó, chắc em sẽ không đi.”

Nói đến cuối cùng, trên mặt Văn Đàn đã toàn là nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Minh Trạc ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô: “Anh rất vui vì em có thể lợi dụng anh, cũng rất may mắn vì người em nhìn thấy là anh.”

Văn Đàn nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, khóc không ngừng được: “Anh đã nhìn thấy những viên thuốc trong ngăn kéo của em rồi đúng không? Em bị bệnh, chỉ cần bị kích động, em sẽ không kiểm soát được cảm xúc, làm ra những việc mất lý trí.”

Cô nức nở: “Ngoài xinh đẹp ra, em chẳng có gì cả. Giám đốc Chu nói đúng, anh nên tìm một người tốt hơn em gấp trăm, gấp ngàn lần để làm vợ tương lai, anh không nên lãng phí thời gian cho em.”

Minh Trạc dùng một tay nâng mặt cô lên, giọng trầm thấp và chậm rãi: “Anh chưa bao giờ cho rằng ở bên em là lãng phí thời gian. Văn Đàn, anh đã nói rồi, anh sẽ ở bên em, dù là khó khăn đến mấy, chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ mãi mãi ở phía sau em.”

Văn Đàn nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cô đã phơi bày mặt khó coi và đen tối nhất của mình trước mặt anh.

Nếu anh vẫn muốn cô, nếu anh vẫn thích cô…

“Em muốn yêu đương, và đã gặp được anh. Em đến Namcha Barwa muốn tạm biệt quá khứ, vẫn gặp được anh.” Minh Trạc nói: “Trước đây anh không tin vào duyên phận, nhưng em đối với anh chính là định mệnh.”

Không rõ ai là người chủ động trước, nhưng ngay khoảnh khắc bốn cánh môi chạm vào nhau, lớp ngụy trang vốn luôn cố kìm nén đã hoàn toàn sụp đổ.

Những ngón tay thon dài của Minh Trạc luồn vào tóc cô, cuốn lấy lưỡi cô, trao cô nụ hôn mãnh liệt.

Văn Đàn ngẩng đầu đáp lại, lệ nơi khóe mắt vẫn chưa khô.

Cô bị đẩy ngã xuống ghế sofa, cúc áo phía sau lưng được cởi ra.

Anh ngẩng đầu lên, hôn lên khóe mắt cô, tựa như đang cười: “Sao chỗ nào cũng nhiều nước thế này.”

Văn Đàn đỏ mặt xấu hổ.

Minh Trạc lại nói: “Sau này đừng khóc nữa, được không?”

Văn Đàn khẽ gật đầu.

Minh Trạc hôn lên môi cô: “Ngoan lắm.”

Hai phút sau, điện thoại trên bàn trà rung lên dữ dội.

Minh Trạc liếc nhìn hiển thị cuộc gọi, với tay lấy điện thoại, nghe máy.

Giọng nói của Từ Thu vang lên: “Văn Đàn có ở chỗ cậu không?”

Minh Trạc quay đầu lại, Văn Đàn đang đỏ mặt cài cúc áo.

Anh hiếm khi ho khan một tiếng, có chút chột dạ: “Cô ấy đến đưa thuốc cho tôi.”

Từ Thu cũng không vạch trần: “Cô ấy không mang theo điện thoại, tôi chỉ nhắc nhở một chút, nửa tiếng nữa cô ấy còn phải ra ngoài chụp ảnh, nên về phòng làm tóc và trang điểm rồi.”

Minh Trạc “ừm” một tiếng: “Tôi biết rồi.”

Lúc đến, Văn Đàn quả thực chỉ định đưa thuốc cho anh rồi đi, nào ngờ lại phát triển đến mức này, hoàn toàn quên mất chuyện chụp ảnh.

Minh Trạc kéo cô lại, không nói nhiều lời, lại hôn lên môi cô, đè cô xuống ghế sofa, gân xanh trên mu bàn tay anh nổi rõ, chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương phát ra tiếng động nhỏ và trong trẻo.

Hơi thở của Văn Đàn ngày càng nặng nề, những ngón tay mềm mại đặt trên vai anh nắm chặt.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng nuốt nước bọt.

Lông mi của Văn Đàn run lên dữ dội…

Minh Trạc chỉnh lại quần áo cho cô, giọng khàn khàn: “Em về đi.”

Từ lúc nhận điện thoại của Từ Thu đến khi Văn Đàn về phòng cũng chỉ mất mười phút.

Đối với Văn Đàn, chừng đó là đủ, nhưng với Minh Trạc thì rõ ràng là không đủ.

Văn Đàn đứng trước cửa phòng, hít sâu vài hơi, xoa xoa mặt, rồi mới làm như như không có chuyện gì mở cửa đi vào.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1270
Hồng Anh
26
Minh Loan
1230
Giá Oản Chúc
1268
Mộ Chi
3783