Văn Đàn mở khóa màn hình điện thoại, nghiêm túc nói: “Bây giờ em sẽ chuyển cho anh…”
Cô còn chưa dứt lời, eo đã bị người ta ôm lấy.
Minh Trạc trực tiếp bế cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu nhìn cô, cất giọng trầm thấp hỏi: “Còn phải suy nghĩ bao lâu nữa?”
Họ rất gần nhau, gần đến mức Văn Đàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và kiềm chế của anh.
Văn Đàn ngồi nghiêng, lặng lẽ nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh.
Lông mi cô run rẩy, nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh và… Aron quen nhau như thế nào?”
Minh Trạc im lặng hai giây: “Trước đây khi du học ở nước ngoài, anh học cùng lớp với cậu ta.”
“Đại học Stanford?”
“Ừ.”
Văn Đàn lẩm bẩm: “Em còn tưởng anh học cấp ba ở nước ngoài chứ.”
Minh Trạc ôm cô, giải thích: “Học ở Stanford được hai năm thì Minh Cảnh xảy ra chuyện, nên anh về nước.”
“Vậy lúc trước Ethereal cho em mượn đồ haute couture, là do anh giúp sao?”
Minh Trạc không nói gì, coi như thừa nhận.
Văn Đàn bất mãn đánh anh: “Giám đốc Chu nói có một cậu ấm muốn theo đuổi em, em đã tin thật đấy! Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ!”
Hôm đó ở phòng riêng, Tần Dực đến mời rượu, sau đó Văn Đàn nghĩ lại còn tưởng có thể là anh ta.
Minh Trạc bật cười: “Sợ gì chứ, sợ anh ép buộc em sao?”
Văn Đàn: “…”
Minh Trạc cúi đầu, chóp mũi chạm vào mũi cô: “Em còn suy nghĩ nữa, anh sẽ phải cân nhắc tính khả thi của biện pháp này đấy.”
Văn Đàn mấp máy môi, đang định lên tiếng thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra.
Mặt cô lập tức đỏ đến tận cổ, vội vàng đứng dậy, tay vô thức đặt lên vai Minh Trạc.
Minh Trạc khẽ rên lên một tiếng.
Văn Đàn phản ứng lại, vội vàng rút tay về xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý.”
Minh Trạc nắm lấy tay cô, để cô ngồi xuống bên cạnh mình, nói giọng bình tĩnh: “Không sao.”
Aron bước vào, nhìn thấy cảnh này liền “oa” lên một tiếng, ném túi chườm đá cho Minh Trạc, nói một câu tiếng Pháp mà Văn Đàn không hiểu.
Minh Trạc trả lời bằng tiếng Anh, đại loại là lời chào hỏi sau một thời gian dài không gặp.
Văn Đàn nghe họ trò chuyện, lặng lẽ nhận lấy túi chườm đá, áp vào sau vai anh.
Qua hai phút, cô cảm thấy hơi tên, và cũng hơi lạnh.
Văn Đàn đang định đổi tay thì Minh Trạc giơ tay trái lên, ấn túi chườm đá, vừa trả lời Aron vừa ra hiệu cho cô mặc áo vest vào.
Aron nhìn thấy thì nhướng mày, lại hỏi gì đó bằng tiếng Pháp, lần này Minh Trạc cũng trả lời bằng tiếng Pháp.
…
Họ ra khỏi phòng nghỉ đã là nửa tiếng sau, vài vệ sĩ của Aron hộ tống suốt quãng đường, giới truyền thông và phóng viên ngồi đợi bên ngoài vậy mà không chụp được một bóng người nào.
Sau khi lên xe, Từ Thu nhìn Văn Đàn rồi lại nhìn Minh Trạc: “Thế nào rồi?”
Minh Trạc nhận lấy áo vest từ tay Văn Đàn mặc vào: “Vết thương nhỏ thôi.”
Về đến khách sạn, Văn Văn không hiểu: “Cái máy quay đó đang yên đang lành sao lại đột nhiên rơi xuống?”
Minh Trạc về phòng mình rồi, Văn Đàn mới nói: “Aron đã cho người đi điều tra. Người làm đổ máy quay nói là anh ta vì tránh giẫm lên váy của một người phụ nữ nên nhất thời trượt chân.”
Văn Văn nhỏ giọng than thở: “Quý bà nào lại mặc váy dài như vậy chứ.”
“Quý Tư Tư.”
Căn phòng thoáng chốc im bặt.
Lúc này, điện thoại của Từ Thu reo lên, chị nhìn thoáng qua rồi nói với Văn Đàn: “Là quản lý của Quý Tư Tư.”
Văn Đàn gật đầu.
Từ Thu nghe máy.
Trước tiên, La Ân bày tỏ sự quan tâm đến việc Văn Đàn bị hoảng sợ, sau đó hỏi vệ sĩ bị thương nặng hay không, cuối cùng nói rằng Quý Tư Tư rời đi rồi mới nghe người bị ngã nói là anh ta sợ giẫm lên váy của cô ta.
Phía Quý Tư Tư xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến Văn Đàn.
Từ Thu ứng phó một hồi rồi cúp điện thoại, Văn Văn không nhịn được nói: “Sao cứ có cảm giác như cô ta có tật giật mình vậy.”
Từ Thu nói: “Thông thường mà nói, khi xảy ra chuyện như vậy, họ gọi điện đến hỏi thăm cũng không có vấn đề gì, nếu người ngoài biết được thì còn được khen là rộng lượng, chu đáo.”
Văn Đàn tiếp lời: “Nhưng Quý Tư Tư luôn chướng mắt em, nếu chuyện không liên quan đến cô ta, cô ta chỉ muốn xem em làm trò cười thôi.”
Văn Văn đột nhiên nổi da gà: “Không phải là cô ta cố ý đấy chứ?”
Trong giới giải trí, các nữ minh tinh tranh giành đấu đá nhau để có được tài nguyên cũng là chuyện thường, nhưng loại người ngấm ngầm hãm hại thế này vẫn rất hiếm thấy.
Từ Thu nhìn Văn Đàn: “Lúc đó tình hình như thế nào, em kể lại cho chị nghe xem.”
Diễn biến sự việc rất đơn giản, chỉ cần một câu là có thể tóm tắt đầy đủ: “Em đang nói chuyện với Aron thì thứ đó rơi xuống.”
Từ Thu nói: “Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ này. Aron là con trai cả của Ethereal, Quý Tư Tư thấy hai người trò chuyện vui vẻ, chắc là sợ mất suất đại diện vào tay em.”
Văn Đàn mím môi, không nói gì.
Từ Thu quay đầu, nói với Văn Văn: “Trong vali của chị có thuốc trị bong gân, em đi lấy đến đây.”
Văn Văn đáp lại, cầm thẻ phòng ra ngoài.
Đợi cô ấy đi rồi, Từ Thu mới nhỏ giọng nói: “Chuyện lần trước em nhờ chị hỏi, chị đã hỏi rồi. Phía sản xuất ‘Lạc Thần Phú’ khi đưa kịch bản đến Sáng Mỹ đúng là đã chỉ đích danh em. Không đến hai ngày sau, sếp Tưởng liền tổ chức một bữa tiệc, tối hôm đó Quý Tư Tư đã đi khách sạn với ông chủ của nhà sản xuất.”
Văn Đàn thực ra đã không còn cảm thấy bất ngờ đối với câu trả lời này nữa.
Lúc trước, khi hiểu rõ những lời chị Mạch nói, cô đã đoán được khả năng này.
Từ khi Văn Đàn vào công ty, mỗi lần sếp Tưởng bảo cô đi dự tiệc, cô đều tìm cách thoái thác, thật sự không từ chối được thì đến đó cũng chỉ cụng ly một vòng rồi tìm cách chuồn đi.
Chị Mạch nói cô không biết nắm bắt cơ hội, chắc là chỉ việc này.
Từ Thu vỗ vai cô: “Chuyện đã qua lâu rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện này trong giới giải trí không phải là ít, Quý Tư Tư không phải là người đầu tiên, đương nhiên cũng sẽ không phải là người cuối cùng.”
Văn Đàn cụp mắt: “Em biết. Em chỉ luôn không hiểu, cô ta có thể vì thứ mình muốn mà trả bất cứ giá nào, Sáng Mỹ cũng có thể vì lăng xê cô ta mà bỏ ra tất cả tài nguyên, tại sao cứ phải nhốt em ở đó.”
“Sáng Mỹ vì lý do gì thì chị không biết, nhưng tại sao Quý Tư Tư lại làm như vậy, chuyện hôm nay chính là một câu trả lời rất tốt.”
Văn Đàn ngẩng đầu lên.
Từ Thu nói tiếp: “Có lẽ là vì ‘Lạc Thần Phú’ lúc trước là do cô ta cướp được từ tay em, từ lúc đó cô ta đã biết rõ nếu có một ngày em nổi tiếng thì nhất định sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô ta. Việc em được Ethereal mời đến xem show chứng minh suy nghĩ của cô ta là đúng.”
Văn Đàn nhỏ giọng: “Ethereal mời em là vì Minh Trạc đúng không?”
Từ Thu mỉm cười: “Nếu họ mời em vì lý do này thì không cần phải xem xét mà trực tiếp cho em làm người đại diện luôn rồi. Ethereal mời em, chắc chắn là vì em có thứ mà họ cần.”
“Văn Đàn, thương nhân đều coi trọng lợi ích, đừng bao giờ dễ dàng phủ nhận giá trị của bản thân.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên