Đưa Lâm Sơ Dao về xong, Chu Kế Quang gọi điện cho Minh Trạc: “Uống thêm một tăng nữa không?”
Lần này chỉ có hai người họ.
Khi Chu Kế Quang đến, Minh Trạc đã ngồi ở đó rồi.
Cả hai đều không nói gì, chỉ uống rượu.
Một lúc sau, Chu Kế Quang mới nói: “Cậu thật sự định kết hôn với cô ta?”
Minh Trạc chẳng buồn ngước mắt lên, giọng điệu mệt mỏi: “Không thì kết với cậu à?”
Chu Kế Quang hừ cười: “Anh em cậu thật là, người thì bảo tôi thích Văn Đàn, người thì muốn kết hôn với tôi.”
Minh Trạc không để ý đến anh ta.
Chu Kế Quang tiếp tục: “Bố cậu sẽ không đồng ý đâu.”
“Việc ông ấy không đồng ý đâu chỉ có mỗi chuyện này.”
Chu Kế Quang cầm ly rượu lên, tặc lưỡi: “Cũng không biết Văn Đàn có gì mà khiến cậu thích đến vậy.”
Minh Trạc nói: “Nếu cậu thật sự không biết thì đã không ký hợp đồng với cô ấy rồi.”
Chu Kế Quang nhất thời nghẹn lời: “Tôi làm vậy là để trả thù Mạnh Trần An.”
“Không nhìn ra cậu còn quyến luyến anh ta đến vậy.”
Chu Kế Quang: “…”
Không thể phủ nhận, trả thù Mạnh Trần An đúng là một cái cớ, nhưng ánh hào quang trên người Văn Đàn cũng không thể che giấu được.
Chu Kế Quang ngày xưa có thể vừa nhìn là thấy được tiềm năng trên người Mạnh Trần An và nâng đỡ anh ta đến vị trí ngày hôm nay, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy những điều ấy từ Văn Đàn.
Không nói những cái khác, giá trị thương mại của cô rồi có một ngày chắc chắn sẽ đứng hàng đầu trong giới giải trí.
Hôm nay Chu Kế Quang làm chuyện này dù sao cũng không đủ tử tế, anh ta quyết định bán cho Minh Trạc một tin tức: “Văn Đàn và Mạnh Trần An chưa từng ở bên nhau, bọn họ là cặp đôi hợp đồng.”
Giọng Minh Trạc không nghe ra cảm xúc gì: “Tôi biết.”
“Văn Đàn nói với cậu?”
“Đoán.”
Chu Kế Quang im lặng vài giây, lại nói: “Vậy cậu đoán thử xem, ai nói cho tôi biết.”
Minh Trạc uống rượu: “Không muốn đoán.”
“…”
Chu Kế Quang cố gắng nói với anh rằng em họ anh có ý đồ xấu với mình, bảo anh hãy quản cô ấy giùm, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.
Minh Trạc hỏi: “Bao giờ cô ấy đi Paris?”
“Ngày kia thì phải, cụ thể thì dì tôi đang phụ trách, tôi không rõ lắm.”
Minh Trạc “ừ” một tiếng, đứng lên nói: “Đi đây.”
Chu Kế Quang nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy có hơi bất ngờ, vậy là xong rồi à?
Dựa theo mức độ tức giận của Minh Trạc hôm nay, Chu Kế Quang ít nhiều gì cũng cho rằng mình sẽ ăn hai quả đấm.
Khi Chu Kế Quang về đến nhà, Chu Thịnh đang ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần.
Anh ta tiện mồm chào một câu: “Bố còn chưa ngủ à?”
Chu Thịnh mở mắt ra nhìn anh ta: “Không phải đang đợi con sao.”
“Đợi con làm gì?”
“Hôm nay xem mắt thế nào rồi?”
Chu Kế Quang ứng phó một cách rất tự nhiên: “Người ta không thích con.”
Chu Thịnh nói: “Người ta không thích con, con liền vặn vẹo tâm lý, đi phá hoại hôn sự của Minh Trạc hả?”
Chu Kế Quang: “…”
Chu Thịnh chốt hạ: “Từ ngày mai, mỗi ngày con đều phải ra ngoài xem mắt cho bố. Một ngày gặp mười người, thế nào cũng có một người mù mắt thích con!”
…
Văn Đàn ở nhà ngủ trọn ngày mùng ba Tết, mãi đến tối khi Văn Văn đến làm việc.
Văn Văn bước vào, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết cất lời chào hỏi: “Chào buổi tối chị Văn Đàn, năm mới vui vẻ!”
Văn Đàn cảm thấy cả cái căn phòng nặng nề tử khí này đều trở nên tươi mới.
Cô ngáp một cái, xoay người nằm trên ghế sofa: “Em vui là được.”
Văn Văn nói: “Năm giờ sáng mai chúng ta sẽ bay. Ngoài chị Thu ra còn có hai vệ sĩ, một stylist, đến lúc đó chúng ta sẽ đến thẳng sân bay để gặp nhau.”
Văn Đàn đáp một tiếng: “Được.”
Lần này phải đi khoảng một tuần, Văn Văn bắt đầu thu dọn hành lý cho Văn Đàn.
Quần áo về cơ bản là sang bên kia mới mua, cho nên chỉ thu dọn một số đồ dùng cá nhân và đồ mặc sát người.
Sau khi tỉnh ngủ hẳn, Văn Đàn cũng đứng dậy thu dọn cùng.
Hai người thu dọn xong, Từ Thu và tài xế đã đợi ở dưới lầu rồi.
Từ Thu nói: “Người ta ăn Tết đều béo lên, sao em lại gầy đi vậy?”
Văn Đàn cười khan hai tiếng: “Chẳng phải tham gia tuần lễ thời trang sao, béo lên mặc lễ phục không vừa.”
Từ Thu nhướng mày, tỏ vẻ không tin.
Văn Văn ở bên cạnh nói: “Chị Văn Đàn vốn đã gầy rồi, béo lên cũng không nhìn ra đâu.”
Đến sân bay, họ đi thẳng vào cửa VIP.
Trong phòng chờ, vệ sĩ và stylist đã đợi ở đó rồi.
Văn Văn thấy vậy, nhỏ giọng hỏi một câu: “Chị Thu, không phải hai vệ sĩ à? Sao chỉ có một người?”
Từ Thu xem giờ: “Còn một người lát nữa mới đến, không cần quan tâm làm gì, chúng ta lên máy bay trước.”
Dạo gần đây có rất nhiều minh tinh đi Paris tham gia tuần lễ thời trang, hiện trường cũng có phóng viên mai phục, Văn Đàn dù đi cửa VIP nhưng vẫn bị chụp lại.
Thật trùng hợp, hôm nay Quý Tư Tư cũng khởi hành từ Nam Thành.
Ảnh sân bay của hai người đương nhiên lại bị đăng lên Weibo, dân mạng lại được phen so sánh kịch liệt, fan hai bên tranh cãi ầm ĩ, không ai chịu nhường ai.
Văn Đàn đợi được nửa tiếng thì loa phát thông báo chuẩn bị lên máy bay.
Chuyến bay thẳng từ Giang Thành đến Paris mất khoảng mười hai tiếng. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Văn Đàn đeo bịt mắt và nút bịt tai.
Cô không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi mở mắt thì máy bay đã bay lên cao, chuyển sang trạng thái ổn định.
Văn Đàn tháo bịt mắt, nhìn ra ngoài thì thấy trời đã sáng hẳn.
Cô thoải mái vươn vai một cái, vừa mới ngồi thẳng dậy thì phát hiện chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi.
Văn Đàn theo phản xạ quay đầu, hai mắt lập tức mở to, ngỡ như mình đang nằm mơ: “Thầy Minh?”
Minh Trạc ngẩng đầu khỏi cuốn tạp chí trước mặt: “Dậy rồi à?”
Văn Đàn kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại…”
Minh Trạc chậm rãi đáp: “Dạo này nghỉ lễ, anh tìm một công việc làm thêm.”
“……”
Cô bỗng nhớ tới lời Từ Thu nói, còn có một vệ sĩ chưa tới… Xem ra chính là anh rồi.
Văn Đàn hạ thấp giọng: “Chẳng phải anh đã bảo để em một mình bình tĩnh suy nghĩ sao?”
Lần này đến Paris, cô vốn định nghiêm túc suy xét lại mối quan hệ giữa hai người.
Minh Trạc thản nhiên đáp: “Em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến em.”
“Anh biết rõ chỉ cần anh ở đây thì em…”
Minh Trạc nghiêng đầu sang, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm áp phả tới: “Anh ở đây thì em làm sao?”
Bên trong khoang máy bay vô cùng yên tĩnh, giọng Minh Trạc rất nhẹ, từng chữ như chui thẳng vào tai cô.
Giống hệt như những đêm khuya hỗn loạn trong quá khứ, khi anh khẽ cắn lấy vành tai cô, nhẹ nhàng mơn trớn.
Văn Đàn bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc, vội vàng cầm lấy chai nước khoáng trước mặt. Nhưng vì vừa mới tỉnh dậy nên tay cô chưa có nhiều sức, vặn hai lần vẫn không mở được nắp.
Minh Trạc đưa tay cầm lấy, vặn nắp rồi đưa cho cô.
Văn Đàn ngửa cổ, uống liên tục vài ngụm, đến khi nhịp thở ổn định hơn mới đặt xuống.
Cô vừa định để chai nước xuống thì Minh Trạc đã cầm lấy, ngửa đầu uống nốt phần nước cô để lại.
Văn Đàn khẽ ho khan, làm bộ làm tịch lấy điện thoại ra.
Bây giờ mới chỉ chín giờ sáng, chuyến bay còn chưa đi hết một phần ba chặng đường.
Vừa mở Wechat, giọng Minh Trạc lại vang lên: “Muốn ăn sáng gì không?”
Cô ngẩng đầu, khẽ đáp: “Ăn gì cũng được.”
Trên màn hình điện thoại, Lâm Sơ Dao có vẻ vừa mới tỉnh ngủ, cũng đã tỉnh rượu, đang gào thét.
Lâm Sơ Dao: [Aaaa! Hôm qua vậy mà tớ lại hôn anh ấy!]
Lâm Sơ Dao: [Giờ tớ hối hận quá đi mất.]
Lâm Sơ Dao: [Biết thế lúc đó hôn sâu luôn cho rồi, giờ chẳng còn nhớ được cảm giác thế nào nữa!]
Văn Đàn: “…”
Cô nhịn không được, quay sang hỏi Minh Trạc: “Anh với giám đốc Chu quen nhau từ nhỏ à?”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên