Những người trong phòng riêng lục tục rời đi, Minh Trạc cũng không quay lại.
Thấy Lâm Sơ Dao đang ngồi một mình uống rượu giải sầu, Quan Trì đứng lên nói: “Em gái Sơ Dao, anh đưa em về nhé?”
Lâm Sơ Dao ngẩng đầu lên, mặt hơi ửng đỏ, rõ ràng đã uống hơi nhiều. Cô “dạ” một tiếng, rồi mới nhìn người bên cạnh Quan Trì: “Hay là để anh Kế Quang đưa em về đi…”
Quan Trì sảng khoái đồng ý, lại đá Chu Kế Quang một cái: “Nhớ đưa người ta về cẩn thận đấy.” Nói xong liền đi cùng Hứa Chiêu.
Một lát sau, giọng của Chu Kế Quang vang lên: “Đi thôi.”
“Ồ, vâng.”
Lâm Sơ Dao cầm đồ đạc của mình, cùng anh ta ra khỏi phòng riêng.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, màn đêm tĩnh mịch.
Lâm Sơ Dao mơ hồ cất lời: “Anh Kế Quang, có phải anh thích Văn Đàn không?”
Chu Kế Quang: “…”
Anh ta quay đầu lại nhìn cô một cái, “Em uống nhiều đến mấy cũng không đến mức nói ra những lời vô lý như vậy chứ.”
Lâm Sơ Dao tranh cãi đến cùng: “Vậy sao anh lại luôn bắt nạt cô ấy thế? Chẳng lẽ không phải vì thích nhưng không có được nên muốn hủy hoại sao?”
Chu Kế Quang bực mình: “Anh muốn hủy hoại cô ta khi nào chứ, anh đã bỏ ra một đống tiền mới ký được hợp đồng với cô ta về Hoàn Vũ đấy, anh đâu có ngu.”
“Vậy hôm nay anh để những người kia đối xử với cô ấy… sỉ nhục cô ấy như vậy…”
“Vậy mà đã gọi là sỉ nhục rồi à? Trước đây chẳng phải cô ta cũng từng tham gia mấy buổi tiệc rượu rồi sao, những lời người ta nói còn khó nghe gấp trăm lần hôm nay.”
Lâm Sơ Dao nói: “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, anh không thể mong cô ấy tốt hơn sao?”
Chu Kế Quang vô cùng lạnh lùng vô tình: “Tại sao trước đây phải khác bây giờ, đó đều là một phần công việc của cô ta mà.”
“Đó đương nhiên là vì anh đẹp trai hơn người sếp vô lương tâm trước đây của cô ấy, nhân phẩm tốt, lương thiện lại rộng lượng.”
“… Em với Văn Đàn đúng là bạn bè của nhau.” Đều nịnh nọt giỏi như vậy.
Lâm Sơ Dao tiến lên hai bước, xoay người đối diện với anh ta, đi giật lùi: “Anh Kế Quang, anh đối xử với tất cả mọi người đều như vậy sao, làm việc gì cũng xuất phát từ lợi ích trước tiên?”
Chu Kế Quang hai tay đút trong túi áo khoác: “Anh là thương nhân, đương nhiên sẽ ưu tiên cân nhắc xem ai có thể tạo ra lợi ích và tạo ra bao nhiêu lợi ích cho mình, làm thế nào để người đó tạo ra lợi ích vượt quá bản thân.”
Lâm Sơ Dao nhìn anh ta: “Vậy em thì sao?”
“Em cái gì?”
“Em hình như không thể mang lại lợi ích gì cho anh nhỉ, anh còn phải đưa em về nhà.”
Chu Kế Quang nói: “Em thì khác.”
Trên mặt Lâm Sơ Dao lộ ra vài phần mong đợi: “Em khác chỗ nào?”
Một chiếc xe đi ngang qua phía sau Lâm Sơ Dao, Chu Kế Quang đưa tay kéo cô tiến lên một bước.
Chu Kế Quang nói: “Em là em gái của Minh Trạc, cũng là em gái của anh, đương nhiên không giống người khác.”
Câu trả lời nằm trong dự đoán.
Lâm Sơ Dao cãi lại: “Văn Đàn còn là bạn gái của anh họ em đấy.”
“Anh cũng coi cô ấy là bạn gái?”
“Thấy chưa! Em đã bảo là anh thích cô ấy rồi mà! Còn không chịu thừa nhận!”
Đối mặt với sự chỉ trích của cô, Chu Kế Quang bật cười, đưa tay chọc vào trán cô: “Vô vị.”
Lâm Sơ Dao đứng trước mặt anh, hai mắt sáng ngời: “Vậy… nếu anh không thích cô ấy, có thể… thích em được không?”
Chu Kế Quang trong khoảnh khắc tưởng mình nghe nhầm, nghiêng tai hỏi: “Em nói gì?”
Lâm Sơ Dao nói: “Em nói, em thích anh, anh có muốn cân nhắc xem, cũng thích em được không?”
Chu Kế Quang im lặng một lát, tay lại đặt lên trán cô: “Uống nhiều quá rồi.”
Lâm Sơ Dao kéo tay anh ta xuống: “Em không có, em rất nghiêm túc.”
“Em thích anh ở điểm nào?”
“Mặc dù anh tinh ranh, cay nghiệt, hay so đo, xấu tính, hám lợi, luôn quái gở, nhưng thích là thích thôi, làm gì có nhiều lý do đến vậy.”
Chu Kế Quang: “…”
Anh ta không bận tâm đến lời tỏ tình của cô, “Em chắc chắn đây không phải là nhân cơ hội tìm lý do mắng anh đấy chứ?”
Lâm Sơ Dao nhìn anh ta một lúc, sau đó nhanh chóng nhón chân hôn lên môi anh ta.
Chỉ vẻn vẹn hai giây mà khiến cả người Chu Kế Quang cứng đờ tại chỗ.
Lâm Sơ Dao cũng chỉ bạo đến mức đó mà thôi, cô đỏ mặt xoay người đi: “Không cần anh đưa em về đâu, em về trước đây, tạm biệt.”
Cô vừa đi được vài bước, cánh tay đã bị người ta giữ lại.
Giọng của Chu Kế Quang vang lên: “Em say đến mức này, về một mình kiểu gì.”
Lâm Sơ Dao “ờ” một tiếng.
Xe đang đỗ ở phía trước, Chu Kế Quang mở cửa xe, nhét cô vào.
Anh ta vòng sang bên kia ngồi xuống, vừa day thái dương vừa dặn dò tài xế: “Đưa cô ấy về trước.”
Lâm Sơ Dao dù sao cũng có chút chột dạ, quay đầu nhìn anh ta: “Anh Kế Quang…”
Chu Kế Quang nhắm mắt lại, đau đầu nói: “Trật tự một chút.”
Chu Kế Quang là người xưa nay chuyên quyền độc đoán, quen làm theo ý mình, trước đây cũng từng yêu đương một lần, nhưng đã là chuyện của mấy năm trước.
Ông già mấy năm nay đang giục anh ta kết hôn, anh ta đều không bận tâm, qua loa cho qua chuyện.
Anh ta hiện giờ không rảnh, cũng không có ý nghĩ muốn kết hôn.
Nhưng Chu Kế Quang không ngờ Lâm Sơ Dao lại thích mình, còn dám… cưỡng hôn nữa chứ.
Anh ta thật sự luôn chỉ coi cô ấy là em gái mà thôi.
…
Văn Đàn nằm trong bồn tắm, lặng lẽ nhìn những bong bóng tan biến không một tiếng động trên mặt nước, không biết đang nghĩ gì.
Đợi đến khi nước sắp nguội, cô mới cầm lấy áo choàng tắm, đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài điện thoại đang reo, là Lâm Sơ Dao gọi đến.
Văn Đàn vừa lau tóc, vừa bắt máy: “Cậu về đến nhà chưa?”
Lâm Sơ Dao đáp lời, bắt đầu xin lỗi: “Cưng ơi, đều tại tớ không tốt, hôm nay không nên dẫn cậu đến đó.”
Văn Đàn cười cười: “Cũng không phải chuyện gì to tát, không sao đâu.”
“Nhưng mà cậu yên tâm, tớ giúp cậu báo thù rồi.”
Văn Đàn: “?”
Lâm Sơ Dao cười hề hề: “Tớ tỏ tình với anh Kế Quang rồi, còn hôn anh ấy một cái.”
Văn Đàn: “…”
Cô thật sự không nhịn được mà hóng hớt: “Vậy anh ta nói gì?”
Lâm Sơ Dao thở dài một hơi, không khỏi có chút buồn bã: “Không nói gì cả, có lẽ anh ấy chỉ coi tớ là em gái thôi, hôm nay về chắc gặp ác mộng mất.”
Văn Đàn an ủi: “Không sao, đàn ông đầy ra đấy, anh ta không biết điều thì đổi người khác.”
“Ừ ha.”
Lâm Sơ Dao vốn muốn hỏi Văn Đàn với anh họ cô thế nào rồi, nhưng nghĩ lại thôi, đừng xát muối lên vết thương của cô ấy vẫn hơn.
Cô nàng vừa cúp điện thoại, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Minh Thù đem canh giải rượu cho con gái.
Lâm Sơ Dao ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn mẹ.”
Minh Thù ngồi trên ghế sofa, lời nói đầy ẩn ý: “Con có biết hôm nay anh họ con đã về nhà không?”
Lâm Sơ Dao “phụt” một cái, suýt thì bị sặc.
Minh Thù vuốt lưng cho cô, đồng thời trách yêu cô một cái: “Uống chậm thôi, có ai tranh với con đâu.”
Lâm Sơ Dao uống xong mấy ngụm rồi mới nhìn bà, ánh mắt sáng quắc: “Vậy thái độ cậu thế nào?”
Minh Thù lấy cớ trả thù: “Trước đây con có tin tức mà không nói với mẹ, bây giờ muốn nghe ngóng từ mẹ hả? Muộn rồi.”
Lâm Sơ Dao ôm cánh tay bà làm nũng: “Mẹ ơi~”
“Thôi được rồi, thôi được rồi. Mẹ còn chưa gặp cậu con nữa, đợi gặp rồi hỏi cũng không muộn.” Minh Thù nhắc nhở con gái, “Con tuyệt đối đừng để cậu con biết chuyện họ quen nhau là thông qua con đấy.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên