Thực ra Văn Đàn biết rất rõ ánh mắt của Chu Kế Quang khi họ bước vào là có ý gì.
Sở dĩ anh ta không để Lâm Sơ Dao chào hỏi họ trước mà ngồi vào đây, là để cô trực tiếp cảm nhận được sự khác biệt giữa cô và Minh Trạc.
Trong mắt đám người này, cho dù cô có rực rỡ đến đâu trong giới giải trí, thì cũng chỉ là món đồ chơi để họ gọi thì đến đuổi thì đi, mặc sức trêu đùa.
Tần Dực dù không dám đắc tội nhà họ Minh đến đâu, lúc này bị Lâm Sơ Dao nói như vậy, ít nhiều gì cũng có chút mất mặt: “Em gái Sơ Dao, em đâu cần phải nói vậy chứ, chỉ là một ly rượu thôi mà, sếp của cô ấy còn ở kia kìa, cũng có ý kiến gì đâu.”
Chu Kế Quang khoanh tay, ra vẻ không liên quan đến mình.
Bữa tiệc này dù sao cũng là Quan Trì đứng ra tổ chức, cũng là anh ấy gọi Lâm Sơ Dao đến, thật sự không ngờ tới sẽ náo loạn thành như thế này.
Anh ấy không nhìn nổi nữa, vừa định lên tiếng thì bóng dáng bên cạnh đã đứng lên.
Văn Đàn không chú ý đến động tĩnh phía bên kia, chỉ ấn Lâm Sơ Dao đang muốn nổi điên xuống, khẽ mỉm cười với Tần Dực, giơ tay cầm lấy nửa ly rượu được đưa tới.
Cô còn chưa kịp ngẩng đầu uống thì ly rượu trong tay đã bị người ta lấy đi. Minh Trạc khẽ nhướng mắt nhìn Tần Dực, ngữ điệu không lạnh không nhạt: “Tôi uống, được không?”
Tần Dực thấy vậy thì vội vàng đứng lên, run lẩy bẩy: “Minh… tôi… tôi chỉ đùa với họ một chút thôi mà…”
Minh Trạc hỏi: “Họ có cười không?”
Căn phòng lại yên tĩnh trở lại, bầu không khí còn căng thẳng hơn vừa nãy.
Tần Dực thoáng chốc cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới chân bốc lên, xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Lúc này không ai dám ra mặt hòa giải.
Tần Dực cắn răng, lại cầm một ly rượu lên, nói lời xin lỗi: “Xin lỗi em gái Sơ Dao, tôi uống hơi nhiều.”
Anh ta ngẩng đầu, một hơi uống cạn ly rượu.
Minh Trạc đứng ở đó, tay vẫn cầm nửa ly rượu kia, không rõ biểu cảm.
Lúc này, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Tần Dực xin lỗi nhầm đối tượng rồi.
Nhưng xin lỗi Lâm Sơ Dao thì còn được, bảo anh ta xin lỗi một nữ minh tinh trước mặt bao nhiêu người, thật sự là không nuốt trôi.
Văn Đàn vừa định nói gì đó, Minh Trạc đã nhìn Tần Dực, một tay đút túi quần, chậm rãi mở miệng: “Nói ra thì chúng ta cũng có duyên đấy.”
Một đám người nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả.
Tần Dực còn tưởng anh sẽ nói những lời như bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu đó, mặc dù anh ta hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nhưng anh ta chưa kịp tiếp lời thì đã nghe Minh Trạc nói từng chữ một, ngữ điệu lạnh lùng, đầy áp bức: “Tôi cũng đang theo đuổi cô ấy.”
Cả căn phòng, ngoại trừ Chu Kế Quang bị sặc một cái, những người còn lại đều nín thở.
Trước đó khi Tần Dực qua mời rượu, đúng là bọn họ chỉ coi Văn Đàn là một trò vui, giờ thì ai còn dám nữa.
Hơn nữa cái kiểu theo đuổi mà Minh Trạc nói hiển nhiên là khác với cái kiểu chơi bời của đám công tử bột như Tần Dực.
Tần Dực biết, lần này mình đã đá trúng phải tấm sắt rồi. Anh ta lại tự rót cho mình một ly rượu, nâng lên trước mặt Văn Đàn, trịnh trọng nói: “Cô Văn, vừa rồi là tôi thất lễ, mong cô đừng để bụng.”
Anh ta ngẩng đầu, lại một hơi cạn sạch.
Minh Trạc đặt ly rượu xuống, phát ra một tiếng “keng” vừa phải.
Bạn của Hứa Chiêu cười gượng gạo: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà. Hôm nay có thể gặp nhau ở đây cũng coi như là có duyên rồi. Cô Văn, vừa rồi tôi cũng có chỗ không đúng, ly rượu này tôi xin phép uống trước.”
Văn Đàn gật đầu: “Không sao.”
Hứa Chiêu cũng đi tới, rất nhiệt tình nói: “Hôm nay hiếm khi có thể gặp được cô Văn ở đây. Đêm giao thừa lần trước đã muốn mời cô rồi, tiếc là chậm một bước, năm nay tôi đặt trước có được không?”
Văn Đàn cười cười: “Chuyện này anh cứ nói với giám đốc Chu là được.”
Lâm Sơ Dao nói: “Anh Hứa Chiêu, còn chưa qua Tết nữa mà, anh cũng nhanh quá rồi đấy.”
“Này, ai đến trước thì được trước thôi mà.”
Bầu không khí cứ như vậy mà dịu trở lại.
Hai người kia cũng tìm cớ rời đi.
Sau Hứa Chiêu, có không ít người đến chào hỏi Văn Đàn, nhưng khác hẳn với sự trêu ghẹo hời hợt vừa rồi, họ đều rất lễ phép thân thiện, người thì nói mình thích cô, người thì nói người thân bạn bè mình thích cô.
Văn Đàn ứng phó xong một đợt, quay đầu lại không thấy Minh Trạc đâu, không biết anh đi ra ngoài hay đã về rồi.
Cô quay đầu nói nhỏ với Lâm Sơ Dao: “Tớ về trước đây.”
Lâm Sơ Dao nói: “Vậy tớ về cùng cậu.”
Văn Đàn nhìn Chu Kế Quang: “Không cần đâu, đến rồi thì cứ chơi đi, cố lên.”
Nói xong, cô cầm đồ rời đi.
Đợi Văn Đàn ra khỏi phòng riêng, Hứa Chiêu mới dùng khuỷu tay huých Chu Kế Quang: “Cậu đúng là biết dát vàng lên mặt mình đấy. Tôi thấy việc Mạnh Trần An đắc tội Minh Trạc chả liên quan gì đến cậu cả.”
Chu Kế Quang: “…”
Hứa Chiêu lại nói: “Minh Trạc nghiêm túc đấy à?”
Quan Trì từ tốn nói: “Lần cuối cùng cậu thấy Minh Trạc động tay đánh người là khi nào?”
Hứa Chiêu suy nghĩ: “Hồi cấp ba thì phải, hình như là có người bắt nạt em trai cậu ấy.”
Minh Cảnh từ nhỏ đã yếu ớt ốm đau, thư sinh nhã nhặn trắng trẻo gầy gò, bình thường cũng không thích nói chuyện, đương nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám con trai thích gây sự.
Minh Trạc biết chuyện, trực tiếp đánh gãy ba cái xương sườn của đối phương.
“Cậu ra ngoài sớm hơn mấy phút, có lẽ còn có thể hồi tưởng lại tuổi thanh xuân đấy.”
Một lúc lâu sau, Hứa Chiêu mới rặn ra được hai chữ: “Má ơi.”
Dừng một chút, anh ta mới nói tiếp: “Sao mấy cậu không nói gì, không ngăn cản gì hết vậy.”
Chu Kế Quang thở dài: “Tôi dám đi sao? Tôi mà đi cậu ấy đánh luôn cả tôi đấy.”
Quan Trì nói: “Đáng đời cậu.”
…
Văn Đàn ra khỏi đại sảnh, mới nhìn thấy Minh Trạc.
Giống như lần thứ hai họ gặp nhau, anh đang đứng cạnh cây chuối hút thuốc, dáng người lạnh lùng thẳng tắp.
Văn Đàn đi tới, nói khẽ: “Thầy Minh.”
Minh Trạc nhìn cô: “Muốn về rồi?”
Văn Đàn khẽ gật đầu, đang định nói gì đó thì lại nhìn thấy bàn tay kẹp điếu thuốc của anh, trên các khớp xương dường như có vết trầy xước ửng đỏ.
Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, Minh Trạc đã dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác, tay cũng nhân tiện đút vào túi quần.
Anh nói: “Anh uống rượu rồi, không đưa em về được, em tự bắt xe về nhé.”
Văn Đàn tiến lên một bước: “Tay anh sao vậy?”
Vẻ mặt Minh Trạc bình thản: “Không sao, sơ ý đụng phải thôi.”
Văn Đàn không tin, khi cô vào phòng riêng đã nhìn thấy anh rồi, rõ ràng lúc đó chưa có những vết xước này.
Cô tiến tới kéo cánh tay anh, cố gắng lôi tay anh ra, muốn nhìn cho rõ hơn.
Giọng Minh Trạc rất nghiêm túc: “Cô Văn, tôi có bạn gái rồi, cô làm vậy để người khác thấy sẽ không hay.”
Văn Đàn: “…”
“Anh mà còn nói lung tung, coi chừng lại bị ông chú nào đó của anh nghe thấy đấy.”
Minh Trạc cười một tiếng: “Đó là bố của Chu Kế Quang.”
Sự chú ý của Văn Đàn đã bị chuyển hướng thành công, cô rụt tay về, lẩm bẩm: “Họ không giống nhau chút nào, chú Chu có vẻ tốt lắm mà.”
Minh Trạc “ừ” một tiếng: “Không sao, anh đã gọi điện mách với ông ấy rồi.”
Văn Đàn tò mò: “Anh nói với chú ấy thế nào?”
“Nói ông ấy bóc lột vợ sắp cưới của anh.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên