← Trước Sau →

Chương 142: Làm quen

Sau khi làm SPA xong, Văn Đàn và Lâm Sơ Dao lại đi dạo phố uống trà chiều.

Bên ngoài cửa sổ chỗ họ ngồi vừa vặn là màn hình quảng cáo lớn của Velluto.

Khi màn đêm buông xuống, khuôn mặt của Văn Đàn nổi bật giữa sự phồn hoa của thành phố, trông vừa sang trọng vừa lạnh lùng.

Lâm Sơ Dao không kìm được lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, đăng lên trang cá nhân.

Lâm Sơ Dao: [Bảo bối của tui đỉnh quá đi! ! ! ]

Một lúc sau, Quan Trì like cho cô ấy.

Lâm Sơ Dao nhân tiện trả lời một câu: [Chúc mừng năm mới, anh Quan Trì ạ~]

Giây tiếp theo, điện thoại cô ấy vang lên.

Quan Trì gửi cho cô ấy một tấm ảnh chụp bàn rượu, hỏi cô ấy có muốn đến chơi không.

Lâm Sơ Dao vừa định từ chối thì tin nhắn mới của Quan Trì lại gửi tới.

Quan Trì: [Kế Quang và anh họ em đều đang ở đây.]

Lâm Sơ Dao: [Em sẽ có mặt trong vòng nửa tiếng!]

Văn Đàn vừa trả lời xong tin nhắn công việc, ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Sơ Dao đang thu dọn đồ đạc.

Cô hỏi: “Đi rồi à?”

Lâm Sơ Dao một tay cầm túi, một tay kéo cô: “Tớ dẫn cậu đến một nơi.”

Văn Đàn nghi hoặc: “Nơi nào?”

“Nơi nắm giữ việc năm nay tớ có thể yêu đương được hay không.”

Văn Đàn: “…”

Lâm Sơ Dao đã nói đến nước này rồi, dù có là núi đao biển lửa cô cũng phải đi một chuyến.

Coi như liều mình theo quân tử vậy.

Tết nhất mà ba người uống rượu thì thật là quá cô đơn.

Quan Trì sau đó lại gọi thêm hai người bạn nữa, đều là những người trước đây họ thường chơi cùng. Song bạn lại gọi bạn, còn có người dẫn cả bạn gái theo, căn phòng riêng vốn trống trải thoáng chốc đã trở nên náo nhiệt.

Minh Trạc là người hiếm khi lộ diện, đương nhiên trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện.

“Lần trước tôi quên hỏi, tay họ Mạnh kia đắc tội gì cậu vậy?”

Người nói là con trai của giám đốc đài truyền hình Bắc Hoài, Hứa Chiêu.

Người bên cạnh xuýt xoa: “Việc Mạnh Trần An bị hủy show đêm giao thừa là ý của Minh Trạc à?”

Minh Trạc cụp mắt nhìn ly rượu trong tay, đôi môi mỏng khẽ cong lên, không nói gì.

Chu Kế Quang lúc này lại rất trượng nghĩa: “Tôi bảo cậu ấy làm đấy, tôi không tiện ra mặt.”

“Anh ta rời khỏi Hoàn Vũ lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa hết giận à.”

“Đúng đấy, không phải cậu đã ký hợp đồng với bạn gái cũ của anh ta rồi sao? Cái cô tên gì ấy, trông cũng xinh xắn đấy.”

Có người tiếp lời: “Văn Đàn.”

“Đúng, Văn Đàn. Mạnh Trần An nhân phẩm không ra gì, nhưng mắt nhìn người thì không tệ.”

Quan Trì ho khan một tiếng, len lén liếc nhìn Minh Trạc, rồi mới nói: “Mấy cậu rảnh quá ha, người ta chia tay rồi mà còn chạy đến đây hóng hớt.”

Hứa Chiêu nói với vẻ xa xăm: “Tôi còn tưởng Chu Kế Quang thích Văn Đàn nên mới ký hợp đồng với cô ấy vào Hoàn Vũ đấy chứ.”

Chu Kế Quang suýt chút nữa phun ra cả ngụm rượu: “Cậu mà còn ăn nói lung tung, coi chừng tôi kiện cậu tội phỉ báng đấy.”

Có giọng nói vang lên: “Này, nữ minh tinh mà, xinh đẹp như vậy ai mà chẳng muốn chơi đùa một chút. Nếu không phải nể mặt Kế Quang, tôi đã ra tay với Văn Đàn lâu rồi.”

Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng im lặng trong giây lát.

Người tinh ý đều có thể nhận ra sắc mặt của Chu Kế Quang và Quan Trì không tốt lắm. Người còn lại hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt thờ ơ, giống như liếc nhìn về phía người vừa nói.

Hứa Chiêu cười ha hả chuyển chủ đề: “Thôi thôi, Minh Trạc hiếm khi tụ tập với chúng ta một lần, nhắc đến những người không liên quan làm gì, uống rượu đi, uống rượu đi.”

Có người hùa theo, bầu không khí lại trở nên sôi nổi.

Không lâu sau, cửa phòng riêng bị đẩy ra.

Văn Đàn vừa bước vào, đã nhìn thấy người đàn ông ngồi trong góc.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không cài hết cúc như bình thường. Chắc do hơi nóng nên anh đã cởi hai chiếc cúc ở cổ, để lộ yết hầu quyến rũ.

Tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ bắp tay rắn chắc, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt trúc bằng gỗ đàn hương. Bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng nắm hờ ly rượu, nhẹ nhàng xoay xoay.

Quan Trì dường như đã nói gì đó làm anh khẽ bật cười, vẻ mặt lười biếng lại tùy ý.

Trước đây Văn Đàn chỉ cảm thấy khi anh ngồi cùng với Chu Kế Quang thì càng thêm nổi bật, nhưng giờ phút này, giữa chốn phong hoa tuyết nguyệt xa hoa trụy lạc này, anh vẫn tỏ ra xuất chúng, lạnh lùng mà cao quý.

Rõ ràng anh sở hữu một khuôn mặt xuất chúng như thế, khí chất mà ngay cả Chu Kế Quang cũng không sánh bằng, là nét lịch thiệp và tu dưỡng khắc sâu trong xương tủy.

Sao trước đây cô lại thật sự cho rằng anh chỉ là một nhà địa chất học chứ.

Chu Kế Quang là người đầu tiên nhìn thấy cô và Lâm Sơ Dao. Lâm Sơ Dao vừa định mở miệng thì anh ta đã ra hiệu cho cô ấy, bảo họ đi sang bên cạnh ngồi.

Chỗ ngồi còn lại không nhiều, Lâm Sơ Dao kéo Văn Đàn ngồi ở mép ngoài cùng.

Văn Đàn khẽ hỏi cô: “Sao cậu không nói… anh ấy cũng ở đây?”

Lâm Sơ Dao cười hề hề: “Không phải muốn tạo bất ngờ cho cậu sao.”

Văn Đàn: “…”

Minh Trạc nói đúng, cô chỉ có thể thật sự bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề giữa họ khi ở một mình.

Vừa nhìn thấy anh, nhịp tim của cô đã hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Rõ ràng mới không gặp nhau có một ngày thôi mà đã nhớ anh đến vậy.

Những lời mà cô nói với Lâm Sơ Dao vào trưa nay, bây giờ trong đầu cô đã không còn lấy một chữ.

Lúc này, có một người khác cũng nhận ra họ, đi đến mời rượu.

“Hóa ra là đại minh tinh à, vừa nãy chúng tôi còn nói về cô đấy.”

Văn Đàn vốn không quen ai trong số những người ở đây, cô lễ phép gật đầu một cái: “Chào anh, tôi là Văn Đàn.”

Mặc dù cô đã hạ thấp giọng, nhưng vừa rồi mọi người trong phòng mới bàn tán về cô, nên vừa nghe đến cái tên này liền lập tức nhạy bén, đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Người chào hỏi kia cười nói tiếp: “Tôi biết chứ, chẳng trách Tần Dực lại muốn theo đuổi cô. Không ngờ cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh, làm tôi cũng động lòng rồi đây này.”

Cái người tên Tần Dực kia cũng bưng ly rượu đến, ngồi thẳng xuống bên cạnh Văn Đàn, không hề khách sáo: “Lần đầu gặp mặt, tôi là Tần Dực. Vừa định nói khi nào tìm cơ hội làm quen đây, không ngờ duyên phận lại đến rồi.”

Văn Đàn khẽ nhíu mày, xích lại gần Lâm Sơ Dao một chút.

Lâm Sơ Dao cũng không khách khí với anh ta: “Không quen biết thì đừng mặt dày đến chào hỏi, anh còn chưa đủ tư cách đâu.”

Cô ấy lại nhích sang bên cạnh một chút, kéo Văn Đàn qua.

Sắc mặt Tần Dực hơi thay đổi, vừa định lên tiếng thì Hứa Chiêu đã cướp lời: “Ê ê ê, đó là em gái Sơ Dao của chúng ta, em họ của Minh Trạc, mấy người đừng có mắt mọc sau gáy đấy nhé.”

Lâm Sơ Dao có vòng bạn bè riêng, bình thường cũng không thích ra ngoài đi tham gia mấy buổi tiệc lớn gì đó, cho nên cũng không thân với đám người này lắm.

Tần Dực là bạn của bạn Hứa Chiêu, là cậu ấm của một công ty điện ảnh.

Những người đến đây hôm nay đều là một đám cậu ấm cô chiêu, cho dù trước đây có người chưa từng gặp Minh Trạc, nhưng nghe thấy anh họ Minh thì trong lòng cũng đã đoán được phần nào, biết anh là ai mà không dám trêu chọc.

Tần Dực nghe thấy vậy thì dịu giọng lại, trên mặt lại nở nụ cười: “Thì ra là em gái Sơ Dao à. Anh chỉ muốn mời bạn em một ly thôi chứ không có ý gì khác, biết đâu sau này chúng ta còn có thể trở thành người một nhà nữa đấy.”

Khi nói đến câu sau, anh ta còn cố tình nghiêng người lại gần Văn Đàn thêm chút nữa, trong lời nói càng lộ rõ ý trêu ghẹo mập mờ.

Lâm Sơ Dao khinh bỉ: “Người một nhà? Sao, anh muốn đến nhà tôi làm chó à?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1302
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890