← Trước Sau →

Chương 14: Ăn khuya

Văn Đàn không ngờ lại bị anh bắt gặp, tai hơi nóng lên.

Bên kia không biết đã bàn xong chuyện chuyên môn từ lúc nào, đang nói chuyện khác.

Cô mặt không đổi sắc gõ chữ, nhưng thực ra đầu óc đang nóng bừng.

Văn Đàn: [Có.]

Minh Trạc: [Cái gì?]

Văn Đàn: [Ánh mắt của tôi.]

Thực tế, vừa gửi đi Văn Đàn đã hơi hối hận, ngại quá đi.

Thế là, mười giây sau, cô nhanh chóng nhấn thu hồi.

Minh Trạc cầm điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một cách kín đáo.

Chu Kế Quang thấy vậy cảm thấy lạ: “Cậu nhắn tin với ai thế?”

Minh Trạc nói: “Không có ai.”

Chu Kế Quang rõ ràng không tin, nhưng hiển nhiên, hỏi Minh Trạc cũng không được gì.

Anh ta ngẩng đầu lên, thấy Văn Đàn cũng đang xem điện thoại. Tuy chưa nhìn rõ, nhưng cũng thấy chướng mắt: “Gọi cô đến đây ăn cơm, nghịch điện thoại gì chứ.”

Văn Đàn “ồ” một tiếng rồi tắt màn hình.

Mấy nhà sản xuất kia uống rượu rồi nói chuyện không ngừng, sáng mai Văn Đàn còn phải quay phim, nhưng cô cũng không dám tự ý bỏ đi trong tình huống này.

Khi cô nhìn điện thoại lần thứ ba, giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Tôi có việc, đi trước đây.”

Chu Kế Quang cũng đứng dậy: “Tôi tiễn cậu.”

Minh Trạc nói: “Không cần, cậu làm việc của cậu đi.”

Chu Kế Quang cũng thấy những người này phiền, uống rượu vào là nói nhiều, nhưng anh ta cũng không thể đuổi họ đi, chỉ đành ở lại tiếp.

Anh ta vừa gật đầu, Văn Đàn liền nói: “Sếp Chu, vậy tôi cũng đi đây.”

Chu Kế Quang không quên chuyện lần trước Văn Đàn định làm quen với Minh Trạc, anh ta lập tức cảnh giác hơn, sợ cô vẫn chưa từ bỏ ý định: “Ngồi xuống, đợi cậu ấy đi rồi hãy đi.”

Văn Đàn vẫn giữ nụ cười, ngồi xuống.

Mười phút sau, cô mới nói: “Sếp Chu, tôi có thể đi chưa?”

Chu Kế Quang xua tay, lười nói với cô một lời nào.

Sau khi ra khỏi phòng riêng, trong lòng Văn Đàn thầm mắng Chu Kế Quang tám trăm lần.

Khi đi ngang qua hòn non bộ, cô dẫm phải viên đá nhỏ dùng để trang trí, tiện chân đá nó đi.

Ngay sau đó, một giọng nam lười biếng vang lên từ bên cạnh: “Chân khỏi rồi à?”

Văn Đàn vội vàng nhìn sang. Minh Trạc đang đứng dưới hòn non bộ hút thuốc, dáng người cao ráo, đường nét rõ ràng, đôi môi mỏng mang vẻ lạnh lùng vô tình.

Cô nói: “Xịt thuốc thầy Minh cho, đỡ hơn nhiều rồi.”

Minh Trạc nghiêng người dập tắt tàn thuốc, giọng điệu chậm rãi: “Chạy xa thế này để ăn cơm, xem ra đúng là khỏi hẳn rồi.”

Văn Đàn định nói cô đến đây cùng quản lý, nhưng lời đến miệng lại biến thành: “Thầy Minh sau này có đến đoàn phim hướng dẫn không?”

Minh Trạc nhìn vào mắt cô.

Đôi mắt Văn Đàn rất sáng, tràn đầy mong đợi.

Đèn đường trong sân sử dụng tông màu ấm, khiến màn đêm tĩnh mịch cũng trở nên dịu dàng và mờ ảo hơn.

Hôm nay Văn Đàn đến đây đã tẩy trang, làn da cô rất đẹp, dù không trang điểm vẫn trắng mịn và trong suốt, không hề nhìn thấy lỗ chân lông nào, dù không có bất kỳ sự tô điểm nào nhưng ngũ quan vẫn rất nổi bật, mắt ngọc mày ngài.

Minh Trạc lặng lẽ dời mắt, sải bước dài về phía trước: “Chưa chắc.”

Văn Đàn đi theo bên cạnh anh “ồ” một tiếng: “Cũng đúng, thầy Minh công việc bận rộn mà.”

Nói đến đây, cô không khỏi tò mò, quay đầu hỏi: “Vậy mấy hôm trước sao thầy lại đến chỗ tôi quay phim?”

Minh Trạc nói: “Có chút việc.”

Văn Đàn không chút do dự nói: “Tôi còn tưởng thầy Minh đến tìm tôi…”

Cô dừng lại một chút, rồi mới nói: “Mời thầy ăn cơm chứ.”

Minh Trạc nhướng mày, không nói gì.

Văn Đàn đúng là cố ý, con người Minh Trạc nhìn qua đã thấy lạnh lùng, không màng thế sự.

Nếu cô không đẩy nhanh tiến độ, thì sang năm có theo đuổi được anh hay không cũng là một vấn đề, còn phải nghĩ cách cởi đồ anh nữa.

Đi qua cổng vòm, Văn Đàn lại nói: “Tài xế của tôi xin nghỉ rồi, nếu thầy Minh không phiền, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”

Khi nói câu này, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc xe Alphard đậu không xa.

Chiếc xe thương mại màu đen đậu ở đó, lớn hơn nhiều so với những mẫu xe thông thường, rất bắt mắt.

Minh Trạc cũng nhìn thấy.

Tài xế thậm chí còn sợ Văn Đàn đi qua mất, bấm còi hai tiếng để báo hiệu.

Văn Đàn bình tĩnh chỉnh lại tóc, phát huy tố chất diễn viên chuyên nghiệp, giả vờ như không quen biết tài xế.

Minh Trạc không vạch trần cô, chỉ nói: “Lên xe đi.”

Vừa quay người, Văn Đàn nhanh chóng vẫy tay với tài xế, bảo anh ta đi trước.

Cô ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn: “Lại làm phiền thầy Minh rồi, tính cả lần này, tôi nợ thầy ba bữa cơm rồi.”

Minh Trạc nói: “Cô thích mời người khác ăn cơm lắm à?”

“Tất nhiên không, tôi chỉ mời người tôi thích ăn cơm thôi.” Văn Đàn mặt không đổi sắc tiếp tục, “Vậy khi nào thầy Minh rảnh, để tôi mời thầy bữa đầu tiên?”

Anh vừa lái xe vừa nói: “Tối thứ Sáu.”

Văn Đàn vừa định đồng ý, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Thứ Sáu không phải có lớp địa chất tự chọn sao?”

“Bảy giờ lên lớp.”

Cho dù Văn Đàn tan làm sớm thì cũng phải sáu giờ.

Hoàn toàn không kịp.

Cô im lặng một lúc mới nói: “Thầy Minh có phiền nếu tôi mời thầy ăn khuya không…”

Minh Trạc hỏi cô: “Mấy giờ cô tan làm?”

Văn Đàn nói: “Nếu không quay cảnh đêm thì tầm sáu bảy giờ.”

“Biết rồi.”

Văn Đàn đang định hỏi “biết rồi” là có ý gì, thì điện thoại vang lên.

Giọng Văn Văn rất nhỏ: “Chị Văn Đàn, chị Mạch vừa gọi điện cho em nói. Ngoài bộ phim chị đang quay, tất cả các công việc khác đều bị dừng lại…”

Văn Đàn “ừm” một tiếng: “Dừng thì dừng thôi.”

Văn Văn lại nói: “Nhưng chị đã xem hợp đồng quảng cáo trước đó chưa? Nếu vì lý do của chị mà phải dừng các hoạt động hoặc quảng bá lẽ ra phải tham dự thì phải bồi thường hợp đồng.”

Văn Đàn cau mày, cô vừa định lên tiếng, lại nhận ra Minh Trạc vẫn còn ở bên cạnh, bèn nói: “Về rồi nói.”

Cô cúp máy, Văn Văn cũng đồng thời gửi chi tiết nội dung hợp đồng.

Văn Đàn lật từng tấm ảnh, sắc mặt ngày càng lạnh.

Văn Văn: [À đúng rồi, chị Mạch còn nói, ba tháng chị ngừng làm việc trước đây lẽ ra cũng phải bồi thường hợp đồng cho nhãn hàng, nhưng công ty đã trả thay chị, lần này chị phải tự trả.]

Trong hợp đồng còn ghi rõ, các hợp đồng quảng cáo đều là tài nguyên của công ty, nếu trước khi hợp đồng quảng cáo hết hạn, hợp đồng của cô với công ty chấm dứt, đồng nghĩa với việc hợp đồng quảng cáo tự động hủy bỏ, phần tiền bồi thường hợp đồng này cô phải bồi thường gấp đôi.

Những hợp đồng quảng cáo này ít nhất cũng đã được ký từ nửa năm trước.

Lúc đó, cô vẫn đang bị fan của Mạnh Trần An liên tục quấy rối, tinh thần rất kém.

Chị Mạch nói với cô rằng tất cả các điều khoản đều đã được bộ phận pháp chế của công ty xem xét, không có vấn đề gì, bảo cô cứ ký tên là được.

Văn Đàn không ngờ họ lại giăng bẫy cô ở đây.

Cô nhắm mắt lại, hơi thở trở nên dồn dập.

Hai giây sau, Văn Đàn bình tĩnh nói: “Phiền thầy Minh tấp xe vào lề đường, tôi xuống ở đây.”

Cô không muốn để Minh Trạc nhìn thấy bộ dạng cô lên cơn.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại bên đường.

Văn Đàn nhanh chóng cởi dây an toàn, vừa định đưa tay mở cửa xe thì giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Văn Đàn.”

Giọng anh bình thản: “Đi ăn khuya không?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1279
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890