Giang Thủy Tiểu Tạ.
Bà cụ Minh ngồi bên cạnh hồ cá, nghe thấy tiếng bước chân phía sau: “Ta đoán cháu cũng nên đến rồi.”
Minh Trạc nói: “Trời lạnh, sao bà không vào trong?”
Bà cụ Minh không mấy thân thiện: “Trời lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng lòng ta, lần trước chỉ nói cháu vài câu, ngay cả Tết cũng không đến thăm ta.”
Minh Trạc kéo ghế ngồi đối diện bà: “Có chút việc, chẳng phải giờ cháu đã đến thăm bà rồi sao.”
Bà cụ Minh khẽ hừ một tiếng: “Tết nhất mà cháu có thể có việc gì chứ, đi chơi với bạn gái chứ gì.”
Minh Trạc không phủ nhận cũng không khẳng định, vẻ mặt không thay đổi: “Nhờ phúc của bà mà cháu sắp không còn bạn gái rồi.”
“Chuyện gì vậy?” Nghe anh nói vậy, bà cụ Minh có chút áy náy, “Liên quan gì đến ta, ta đâu có bảo hai đứa chia tay.”
“Đã hẹn trước là để cô ấy đến thăm bà vào dịp Tết, bây giờ bà lại không muốn gặp cô ấy, sao cô ấy có thể không nhận ra.” Minh Trạc hờ hững nói, “Cô ấy cảm thấy không thể đi đến cuối cùng với con, chi bằng kết thúc ngay bây giờ.”
Bà cụ Minh nói: “Nói vậy cũng không đúng, có biết bao nhiêu người cuối cùng không đến được với nhau, chia tay vì đủ loại lý do, cô ấy lo xa quá rồi.”
Minh Trạc không nói gì.
Bà cụ Minh nhìn anh rồi lại nói: “Cháu thật sự thích cô ấy đến vậy sao?”
“Giả đấy, cháu thích sống cô độc đến già hơn.”
Bà cụ Minh: “…”
Thằng nhóc này nói vài câu là bắt đầu nói nhăng nói cuội.
Bà cụ Minh im lặng một lúc, rồi đưa ra lời khuyên: “Cháu muốn ở bên cô ấy cũng được, nếu cô ấy bằng lòng rút lui khỏi giới giải trí, có lẽ bố cháu sẽ đồng ý.”
Chưa đợi Minh Trạc trả lời, bà đã thở dài nói tiếp: “Ta biết, cháu không quan tâm đến ý kiến và quan điểm của bố cháu, nhưng dù sao cháu cũng là con trai trưởng của nhà họ Minh, đừng lúc nào cũng đối đầu với nó. Nó không làm gì được cháu, nhưng chẳng lẽ không làm gì được một cô gái bé nhỏ sao?”
Lời của bà cụ Minh không sai, nếu Minh Ứng Chương biết chuyện này, ông ta chỉ cần một câu nói là có thể dễ dàng cấm sóng Văn Đàn.
Minh Trạc nói: “Mười năm nay, thỉnh thoảng bà khuyên cháu làm lành với ông ấy, nhưng chưa bao giờ yêu cầu cháu nhất định phải từ bỏ nghiên cứu địa chất, quay về nhà họ Minh làm những việc cháu không muốn.”
Bà cụ Minh sững người: “Đó là vì ta biết cháu thích địa chất, dù có nói gì cháu cũng sẽ không…”
“Cháu cũng biết cô ấy thích sự nghiệp của cô ấy.”
Bà cụ Minh nhất thời không nói nên lời.
Minh Trạc tiếp tục: “Tương tự, cháu sẽ không để cô ấy từ bỏ thứ cô ấy yêu thích, để làm những việc mà cô ấy không thích.”
Bà cụ Minh nói đầy ẩn ý: “Cháu là cháu, cô ấy là cô ấy. Chính vì cả hai đều kiên trì, không ai chịu nhường nhịn, nên mới xảy ra những vấn đề này. Nếu muốn đi đường dài thì phải có một người vì đối phương mà thỏa hiệp.”
“Nếu cháu quay về tiếp quản công ty, dù bố cháu không đồng ý cho cô ấy vào cửa, cháu cũng có đủ tự tin để đối đầu với nó. Nếu cô ấy bằng lòng vì cháu mà rút lui khỏi giới giải trí, làm gì cũng được, chỉ cần không xuất hiện trước công chúng, bố cháu cũng không tìm được lý do để làm khó cô ấy.”
Minh Trạc nói từng chữ một: “Tuy trên đời này không có cách nào vẹn cả đôi đường, nhưng cháu bằng lòng vì cô ấy mà thử một lần.”
Bà cụ Minh có chút ngỡ ngàng, thái độ lần này của anh dường như còn kiên quyết hơn cả mười năm trước.
Minh Trạc lại nói: “Vậy còn bà?”
Bà cụ Minh hoàn hồn: “Ta làm sao?”
“Bà luôn nói bố cháu không đồng ý, vậy phải làm sao thì bà mới đồng ý?”
Bà cụ Minh im lặng hai giây: “Chỉ cần bố cháu đồng ý, ta sẽ đồng ý.”
Minh Trạc đứng dậy: “Được.”
Bà cụ Minh nhìn anh: “Cháu định đi rồi sao?”
“Không, cháu mệt rồi, ở lại đây nghỉ một đêm.”
Minh Trạc rất ít khi ở lại Giang Thủy Tiểu Tạ, bà cụ Minh lập tức sai người dọn dẹp phòng.
Bà không nhịn được nói: “Trước đây ta đã xem ảnh Sơ Dao gửi, cô gái đó rất xinh đẹp, thảo nào lại khiến cháu mê mẩn đến vậy.”
Minh Trạc mỉm cười, cũng không phủ nhận: “Cô ấy ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả ảnh, hơn nữa cô ấy còn có rất nhiều ưu điểm khác, nếu bà quen cô ấy, bà cũng sẽ thích cô ấy.”
Bà cụ Minh có chút ngứa ngáy: “Vậy ngày mai cháu dẫn cô ấy về đây đi.”
“Muộn rồi, bây giờ cô ấy còn không muốn gặp cháu nữa.”
Bà cụ Minh: “…”
…
Sau khi về nhà, Văn Đàn cảm thấy toàn thân đau nhức, nằm trên giường không muốn động đậy.
Một lúc sau, Từ Thu gọi cho cô, nói Velluto hôm nay sẽ chính thức công bố cô là người đại diện, bảo cô nhớ chia sẻ bài viết lên Weibo.
Văn Đàn ngồi dậy một chút: “Vâng.”
Từ Thu lại nói: “Bộ phim ‘Săn Cướp’ cũng sắp được công bố chính thức trong mấy ngày tới, thời gian cụ thể sẽ báo cho em sau.”
“Săn Cướp” là bộ phim Văn Đàn quay trên sa mạc.
Chín giờ tối, trang Weibo chính thức của Velluto đã đăng ảnh quảng cáo của Văn Đàn chụp ở Tam Á trước đó, chính thức công bố cô là người đại diện thương hiệu khu vực Trung Quốc của Velluto, Văn Đàn chia sẻ bài viết.
Dưới phần bình luận, có người khen ngợi, có người đăng ảnh mua hàng, cũng có người mỉa mai.
[Chúc mừng @Văn Đàn trở thành #Người đại diện thương hiệu khu vực Trung Quốc của Velluto#, tung hoa.]
[Cưng của em giỏi quá! Đã mua!]
[Vợ yêu xinh quá! Lần trước tôi đã tình cờ gặp cô ấy quay quảng cáo này ở Tam Á, cuối cùng cũng có thể đăng lên rồi!]
[Ha ha ha cười chết mất, tôi còn tưởng giỏi giang lắm cơ, kết quả đợi lâu như vậy mà chỉ là người đại diện khu vực Trung Quốc thôi à.]
[Ai nói không phải chứ, tưởng ấp ủ được chuyện gì to tát, kết quả lại là cái đống này.]
[Cô ta chỉ là người đại diện khu vực Trung Quốc thôi, sao dám lúc nào cũng so sánh với Quý Tư Tư, Quý Tư Tư toàn là người đại diện toàn cầu thôi nhé.]
[Fan đừng có tưởng Velluto là hàng cao cấp gì, chó cũng chẳng thèm mua.]
[Thông tin bên lề, tháng 10 năm ngoái, Velluto đã liên hệ với Quý Tư Tư, sau khi bị từ chối mới tìm đến Văn Đàn, rốt cuộc ai mới có nguồn lực thời trang tốt, rõ như ban ngày.]
[Cứu mạng, bình luận có gì bẩn vậy? Ai nhắc đến Quý Tư Tư đâu? Fan cứ thích bú thôi.]
[Ha ha ha ha, cái vị nói Velluto không phải hàng cao cấp kia ơi, hôm qua còn than thở bát bún ốc mười lăm tệ đắt quá mà.]
Ngay khi phần bình luận rơi vào cuộc chiến giữa fan của Văn Đàn và Quý Tư Tư, một bên thứ ba đã nhanh chóng xuất hiện.
Nguyên nhân là do năm phút sau khi Văn Đàn chia sẻ bài viết công bố chính thức của Velluto, Mạnh Trần An đã like và chia sẻ lại kèm bình luận: [Chúc mừng.]
Không ai không thích xem màn kịch tình cũ chưa dứt, đặc biệt là vào đêm mùng một Tết, khi mà ngoài thời gian ra thì người ta chỉ còn lại thời gian.
Hơn nữa, đây còn là bài viết Weibo thứ ba của Mạnh Trần An liên quan đến Văn Đàn.
Bài đầu tiên là công khai tình cảm, bài thứ hai là thông báo chia tay.
Bài thứ ba chính là chuyện này.
Thế là, #Mạnh Trần An Văn Đàn#, #Mạnh Trần An chúc mừng Văn Đàn#, #Mạnh Trần An Văn Đàn tình cũ không rủ cũng tới#, ba hashtag này đồng loạt leo lên top đầu hot search.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên