← Trước Sau →

Chương 136: Lỗ vốn

Trước khi rời đi, Văn Đàn đã mua đồ đến thăm bà Trương.

Bà Trương đã gần bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, nhưng sức khỏe và tinh thần vẫn còn rất tốt.

Bà nắm tay Văn Đàn, vẻ mặt đầy cảm thán: “Bà nghe Kiều Kiều nói hiện tại có rất nhiều người thích con, bà ngoại con ở trên trời nếu nhìn thấy được, nhất định sẽ cảm thấy rất an ủi.”

Kiều Kiều là cháu gái của bà Trương, nhỏ hơn Văn Đàn vài tuổi.

Bà ngoại bị bệnh một thời gian dài mà không nói cho Văn Đàn biết, bà Trương vẫn luôn ở bên cạnh bà.

Văn Đàn nói: “Nếu bà có việc gì, cứ bảo Kiều Kiều liên lạc với con.”

Cô vốn định trả lại bao lì xì cho bà Trương, nhưng bà không nhận, chỉ nói: “Bà già rồi, cũng không biết còn sống được bao lâu nữa, coi như đây là chút tấm lòng của bà, cũng coi như bà thay bà ngoại con tiễn con đi lấy chồng.”

Tiếp đó, bà Trương nói tiếp: “Cậu bạn trai đó của con rất được, đẹp trai, lại còn lễ phép. Hôm qua bà không nhìn rõ mặt cậu ấy nên hôm nay không dám nhận, là cậu ấy chủ động chào hỏi bà.”

Trong suốt hơn hai mươi năm qua, Văn Đàn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Cô và Minh Trạc chỉ mới yêu nhau được vài tháng, giờ lại đang trong tình cảnh này, chuyện đó đối với cô lại càng xa vời hơn.

Lúc Văn Đàn xuống lầu, Minh Trạc đang đứng hút thuốc bên cạnh xe, dáng người cao lớn, lạnh lùng.

Thấy cô, anh bẻ gãy nửa điếu thuốc còn lại, dụi tắt rồi ném vào thùng rác.

Minh Trạc nói: “Đi thôi, anh đưa em ra sân bay.”

Văn Đàn ngẩng đầu lên, vô thức lùi lại một bước: “Không cần đâu.”

“Không cần ra sân bay, hay là không cần anh đưa em đi?”

Văn Đàn im lặng: “Không cần ra sân bay.”

Minh Trạc đút một tay vào túi quần, nhìn cô mà không nói gì.

Văn Đàn né tránh ánh mắt anh, lúng búng nói: “Anh có thể đưa em ra sân bay, vậy tiện thể đưa em về Giang Thành cũng như nhau thôi. Nếu không… em tự bắt xe về cũng được.”

Vừa nói, cô vừa định mở cốp xe lấy hành lý.

Minh Trạc nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, bó tay với cô: “Lên xe.”

Khóe môi Văn Đàn khẽ cong lên, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay người mở cửa ghế phụ.

Xe chạy trong thành phố Khánh An vẫn còn hơi tắc đường, sau khi lên đường cao tốc thì đã thông thoáng hơn.

Chỉ mới ngồi hơn một tiếng đồng hồ mà Văn Đàn đã cảm thấy đau lưng mỏi gối, thật khó tưởng tượng hôm qua anh đã lái xe đường dài như vậy đến đây.

Văn Đàn nói: “Anh dừng ở trạm dừng chân tiếp theo đi, để em lái.”

Giọng Minh Trạc thờ ơ: “Em đã từng thấy xe đi nhờ nào mà để khách lái chưa?”

Văn Đàn: “…”

Cô không kiềm được nhỏ giọng nói: “Thầy Minh kiếm thêm nghề tay trái từ bao giờ vậy?”

“Làm nhiều được nhiều.”

“Vấn đề là lần nào anh cũng không lấy tiền, toàn làm ăn lỗ vốn thôi.”

Minh Trạc vừa lái xe, vừa uể oải nói: “Có rất nhiều cách để nhận thù lao, không chỉ có mỗi tiền.”

Văn Đàn không biết nghĩ đi đâu mà vành tai đỏ cả lên, không nói thêm gì nữa.

Điện thoại của cô đã kết nối với bluetooth trên xe của anh từ trước, cô bật đại một bài hát để nghe.

Ở phía xa, mặt trời đang dần mọc xuyên qua màn sương mỏng buổi sớm, chiếc xe màu đen biển số Giang Thành lướt đi trên con đường vắng vẻ, quả là mang một màu sắc khác hẳn.

Đến trưa, xe dừng ở trạm dừng chân.

Bên trong trạm dừng chân người đông phức tạp, Văn Đàn không tiện ra ngoài, Minh Trạc đỗ xe xong liền đi mua cơm trưa.

Khi anh quay lại, Văn Đàn đã ngồi trên ghế lái, nháy mắt với anh.

Minh Trạc khẽ cười: “Anh thật sự không mệt.”

“Em chưa lái xe trên đường cao tốc bao giờ, anh cho em lái thử đi, nếu không sau này em không dám lái một mình.”

Minh Trạc không nói gì nữa, ngồi vào ghế phụ.

Nhưng Văn Đàn lái chậm, đến trạm dừng chân tiếp theo đã bị Minh Trạc giành lái.

Anh nói: “Với tốc độ này của em, đến tối cũng chưa đến Giang Thành.”

Văn Đàn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đến muộn một chút cũng tốt mà, có thể ở bên anh lâu hơn một chút.”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy tốc độ xe chậm lại rõ rệt, còn chậm hơn cả lúc nãy cô lái.

Kim đồng hồ tốc độ dừng lại ở mức 50 km/h, không hơn không kém.

Nụ cười trên mặt Văn Đàn hơi cứng lại, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện gì vậy trời…

Một lúc sau, cô ho khan một tiếng: “Hay là anh lái nhanh lên đi.”

Đến nơi sớm, anh cũng có thể nghỉ ngơi sớm.

Minh Trạc đáp lại một tiếng, rồi tăng tốc.

Họ đến Giang Thành lúc bảy giờ tối, phố vừa lên đèn, phồn hoa gấp mấy lần Khánh An.

Minh Trạc đưa cô đến gara để xe dưới tầng hầm, lấy vali ra đưa cho cô: “Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Văn Đàn khẽ gật đầu: “Anh cũng vậy.”

Cả hai đều không nói gì thêm.

Văn Đàn nắm chặt tay cầm của vali: “Vậy em lên đây, tạm biệt.”

Cô vừa đi được một bước thì Minh Trạc cất tiếng gọi: “Văn Đàn.”

Văn Đàn lập tức quay đầu lại: “Sao vậy anh?”

Ánh mắt Minh Trạc nhìn cô chăm chú: “Không có gì, em lên đi.”

Văn Đàn “ồ” một tiếng, thu ánh mắt lại, đi được một đoạn rồi lại buông vali ra, quay lại trước mặt anh.

Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh, lại có chút mong đợi: “Có thể… cho em thêm một ngày nữa được không, ngày mai hãy suy nghĩ, hôm nay là mùng một Tết mà.”

Minh Trạc nhìn thẳng vào mắt cô, thốt ra hai chữ khá vô tình: “Không được.”

Còn cho cô thêm thời gian, anh sẽ không nỡ buông tay.

Anh không muốn cô cứ chìm đắm trong những rung động hời hợt này, nó sẽ khiến lý trí cô hỗn loạn mà đưa ra phán đoán sai lầm.

Chia tay sớm một chút thì mới có thể bình tĩnh lại sớm một chút, suy nghĩ kỹ càng về tương lai có nên tiếp tục cùng anh hay không.

Văn Đàn thất vọng cụp mi xuống: “Vậy thôi.”

Cô còn chưa kịp quay người đi thì cánh tay đã bị người ta nắm lấy.

Minh Trạc nhanh chóng thay đổi ý định, thản nhiên nói: “Thêm năm phút thì được.”

Văn Đàn nghi hoặc ngẩng đầu lên, nụ hôn của anh liền rơi xuống.

Từ lúc đầu chỉ chạm môi, đến sau đó mất kiểm soát, anh ôm chặt cô vào lòng, quấn lấy đầu lưỡi cô, hôn mãnh liệt và bá đạo.

Không biết đã qua bao nhiêu lần năm phút.

Cho đến khi có tiếng xe khác chạy vào lối vào.

Minh Trạc cuối cùng cũng buông cô ra, kéo khẩu trang lên cho cô, giọng nói khàn khàn: “Lên đi.”

Hai chân Văn Đàn gần như không đứng vững, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Minh Trạc đỡ lấy cánh tay cô, chưa kịp lên tiếng thì cô đã cố gắng bình tĩnh lùi lại, nắm lấy vali: “Em… em không sao, tạm biệt.”

Nói xong, cô chạy nhanh vào thang máy.

Minh Trạc nhìn bóng lưng cô, cổ họng khô khốc, anh dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc hút.

Nếu câu trả lời cuối cùng của Văn Đàn là dừng lại ở đây, liệu anh có tôn trọng quyết định của cô không?

Văn Đàn nói anh là chính nhân quân tử, nhưng Minh Trạc chưa bao giờ cho mình là như vậy. Anh muốn giữ cô lại bên mình nhưng lại sợ cô không muốn, nên mới đưa ra yêu cầu giả tạo này, cho cô thời gian bình tĩnh và suy nghĩ.

Tuy nhiên, dù cô đưa ra lựa chọn gì, anh cũng sẽ không để cô rời đi.

Dùng từ “ngụy quân tử” để miêu tả có lẽ thích hợp hơn.

Minh Trạc hút xong điếu thuốc, nhìn đồng hồ rồi lái xe đến Giang Thủy Tiểu Tạ.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1308
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890