← Trước Sau →

Chương 135: Lì xì

Văn Đàn nằm trên giường, tiếng pháo hoa và pháo nổ bên ngoài đã ngừng, cả thế giới chìm vào yên tĩnh.

Không biết có phải vì buổi chiều ngủ nhiều hay không mà bây giờ cô hoàn toàn không ngủ được.

Văn Đàn lấy điện thoại ra, bắt đầu gửi lì xì cho những người đã gửi lời chúc mừng năm mới cho cô.

Năm nay, số người gửi lời chúc phúc cho cô nhiều gấp mấy lần so với những năm trước.

Từ hồi đi học, Văn Đàn đã dùng tài khoản Wechat này, đến giờ vẫn chưa đổi, bạn học và thầy cô cũ cũng không ít.

Có người thật lòng chúc phúc, cũng có người thấy cô nổi tiếng trong năm nay nên muốn làm quen.

Sau khi trả lời xong, Văn Đàn thấy một lời mời kết bạn.

Cô im lặng vài giây rồi mới ấn đồng ý, đổi ghi chú cho cô ấy.

Đối phương nhanh chóng gửi một sticker mèo mắt to.

Tưởng Tân Duyệt: [Xin chào, cho em hỏi đây có phải chị Văn Đàn không ạ?]

Văn Đàn: [Phải, chào em.]

Tưởng Tân Duyệt: [Oa!!! Đúng là chị thật! Mẹ em nói với em mà em vẫn không tin!]

Tưởng Tân Duyệt: [Em rất thích chị, gần đây em đang xem bộ phim “Em thích anh từ rất lâu rồi” của chị.]

Tưởng Tân Duyệt: [Hay lắm!!!]

Văn Đàn: [Cảm ơn.]

Cô suy nghĩ một chút, rồi trả lời bằng một sticker dễ thương.

Tưởng Tân Duyệt: [Em thật sự nằm mơ cũng không ngờ được chị lại là con gái của bạn mẹ em!]

Tưởng Tân Duyệt: [Trời ơi, em thật là may mắn!]

Tưởng Tân Duyệt: [Chị ở Khánh An đến khi nào ạ, em có thể mời chị ăn cơm không?]

Văn Đàn: [Không cần khách sáo.]

Văn Đàn: [Ngày mai tôi đi rồi.]

Văn Đàn: [Em một mình ở Giang Thành, nếu gặp rắc rối gì không giải quyết được thì có thể liên lạc với tôi.]

Tưởng Tân Duyệt: [Vâng ạ!! Cảm ơn chị Văn Đàn!]

Tưởng Tân Duyệt: [Thực ra bạn học và thầy cô của em đều rất tốt, mẹ em chỉ là thấy em chưa từng đi xa một mình nên lúc nào cũng lo lắng đủ thứ.]

Tưởng Tân Duyệt: [Làm phiền chị rồi ạ~]

Văn Đàn: [Không sao.]

Tưởng Tân Duyệt lại gửi cho cô một sticker mèo quay vòng, coi như kết thúc cuộc trò chuyện.

Lúc này, Lâm Sơ Dao gọi đến.

Cô ấy nói: “Cục cưng, chúc mừng năm mới!”

Khóe môi Văn Đàn cong lên: “Chúc mừng năm mới.”

“Tớ cảm thấy tâm trạng của cậu tốt hơn lúc tối nhiều rồi, đúng là rất vui vẻ.”

Văn Đàn: “…”

Lâm Sơ Dao cảm thán: “Cũng không uổng công người ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đưa cơm giao thừa cho cậu, bao giờ có người đối xử với tớ như vậy thì tốt biết mấy.”

Văn Đàn im lặng hai giây rồi mới nói: “Hôm nay anh ấy không đón Tết cùng gia đình cậu, người nhà cậu có nói gì không?”

“Không có, anh họ tớ chưa bao giờ đón Tết cùng người nhà.” Lâm Sơ Dao nói, “Nói chính xác là, chỉ cần có mặt cậu tớ thì anh ấy sẽ tránh mặt.”

Văn Đàn không khỏi nhíu mày: “Xích mích nghiêm trọng vậy sao?”

“Ừ, trước đây tớ chưa từng kể với cậu về anh họ tớ, chính là vì chuyện này, mười năm trước anh ấy gần như đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Từ đó về sau, anh ấy và cậu tớ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, cùng lắm là đến thăm bà ngoại, thậm chí còn không về nhà họ Minh.”

“Vì em trai anh ấy?”

Lâm Sơ Dao nói: “Đúng vậy, anh ấy có nói với cậu chưa?”

Văn Đàn vô thức lắc đầu: “Chưa, tớ đoán thôi.”

Lần đầu tiên đến nhà Minh Trạc, nghe thấy bố anh gọi điện thoại, cô đã đoán được quan hệ của hai người không tốt, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Người mà Minh Trạc quan tâm nhất cũng chỉ có em trai anh.

Lâm Sơ Dao lại nói: “Tóm lại là tình hình khá phức tạp, khi nào cậu về Giang Thành, tớ sẽ kể chi tiết cho cậu nghe.”

“Không cần.” Văn Đàn vén chăn ngồi dậy, “Đợi anh ấy chuẩn bị sẵn sàng, anh ấy sẽ nói với mình.”

Lâm Sơ Dao: “…”

Mùi vị tình yêu nồng nàn qua màn hình điện thoại.

Văn Đàn nói: “Thôi cúp máy đây, tạm biệt, về Giang Thành gặp lại.”

“Tạm biệt~”

Văn Đàn ôm gối đi sang phòng bên cạnh.

Cô đẩy cửa ra một khe hở, nhỏ giọng hỏi: “Thầy Minh, anh ngủ chưa?”

Giọng nam trong trẻo vang lên: “Chưa.”

Văn Đàn đi vào, vén chăn lên, thành thạo chui vào lòng anh.

Chưa đợi Minh Trạc lên tiếng, cô đã nói: “Đối với em, chỉ cần chưa ngủ, một ngày vẫn chưa kết thúc.”

Minh Trạc khẽ cười, đưa tay ôm eo cô: “Anh biết rồi.”

Văn Đàn ôm anh, từ từ nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dần kéo đến.

Một lúc sau, Minh Trạc hạ giọng hỏi: “Ngủ rồi à?”

Văn Đàn nhớ đến lời mình vừa nói, lập tức mở mắt ra, dõng dạc nói: “Chưa, em vẫn chưa buồn ngủ.”

Khóe môi Minh Trạc cong lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Ngủ đi, ngủ ngon.”

Văn Đàn nhỏ giọng: “Ngủ ngon.”

Ngày hôm sau, Văn Đàn đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở đâu đó.

Cô mò mẫm khắp đầu giường, rồi mới nhớ ra hôm qua sang đây không mang điện thoại theo.

Văn Đàn dụi mắt, ngáp dài đi sang phòng bên cạnh, thấy là điện thoại của Minh Trạc, nhất thời tưởng mình đang nằm mơ.

Cô bắt máy: “A lô…”

Giọng Minh Trạc vang lên: “Dậy chưa?”

Văn Đàn đáp lại một tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Dậy rồi.”

“Vậy mở cửa cho anh?”

Lúc này Văn Đàn mới hoàn hồn, nhìn quanh, không thấy bóng dáng anh đâu.

Cô đặt điện thoại xuống, chạy ra cửa.

Văn Đàn mở cửa: “Anh ra ngoài từ lúc nào vậy?”

Minh Trạc nói: “Không lâu, ra xe lấy đồ, mua bữa sáng.”

Mắt Văn Đàn sáng lên: “Là của quán ông Chu phải không? Bánh bao của ông ấy rất ngon, trưa hôm qua em đến thì ông ấy đã đóng cửa rồi.”

“Hình như vậy, chỉ có quán đó mở cửa, em thử xem.”

“Em đi rửa mặt trước đã.”

Sau khi ăn bánh bao xong, Văn Đàn hài lòng nói: “Đúng là hương vị này, đã nhiều năm rồi em không được ăn.”

Minh Trạc đưa sữa đậu nành cho cô: “Lúc mua bữa sáng, anh gặp bà cụ tối qua chào hỏi em.”

Hai má Văn Đàn phồng lên, quay đầu nhìn anh: “Hả?”

Rất đáng yêu.

Minh Trạc mỉm cười, đưa cho cô một bao lì xì: “Đây là của bà ấy gửi em.”

Văn Đàn uống hai ngụm sữa đậu nành rồi mới nuốt xuống, đưa tay nhận lấy: “Bà Trương trước đây là bạn tốt của bà ngoại em. Những năm trước vào dịp Tết, bà ấy cũng chuẩn bị bao lì xì cho em, lần này về gấp quá, đáng lẽ nên mua chút quà đến thăm bà ấy.”

Minh Trạc nói: “Bao lì xì lần này chắc khác với trước đây.”

Văn Đàn tò mò mở ra, nhìn thấy số tiền hơn một nghìn tệ bên trong, cô hơi ngạc nhiên.

Người già ở đây lì xì năm mới thường chỉ mang tính tượng trưng, thường là hai trăm tệ, sao lần này lại nhiều như vậy.

Minh Trạc giải thích: “Bà ấy nói sau này chắc em sẽ không về nữa, cũng không biết khi nào chúng ta kết hôn, nên lì xì trước.”

Văn Đàn sững sờ, vì hai thông tin quan trọng trong câu nói của anh…

Kết hôn, và lì xì của bà Trương.

Văn Đàn ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… anh nói với bà ấy thế nào?”

Minh Trạc nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ một: “Anh nói, khi chúng ta kết hôn, nhất định sẽ mời bà ấy.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1427
Hồng Anh
28
Minh Loan
1238
Giá Oản Chúc
1318
Mộ Chi
3890