← Trước Sau →

Chương 134: Pháo hoa

Chỉ còn vài tiếng nữa là hết ngày, Văn Đàn không muốn vì những chuyện đó mà buồn phiền.

Cô bước ra khỏi bếp, cầm lấy thứ vừa đặt xuống, quay đầu lại nói: “Thầy Minh, chúng ta đi đốt pháo hoa đi.”

Mười phút sau, dưới lầu.

Minh Trạc nhận lấy thứ hình sợi dây sắt mà cô đưa: “Đây là pháo hoa em nói sao?”

Văn Đàn gật đầu, mượn bật lửa của anh, bật “tách” một cái châm lửa, ánh sáng vàng kim lập tức bùng lên, một chùm nhỏ xíu, cháy hết trong vòng mười giây.

Cuối cùng cũng đến lĩnh vực kiến thức của Văn Đàn, cô bắt đầu phổ cập kiến thức: “Cái này gọi là pháo hoa cầm tay, là một loại pháo hoa ánh sáng lạnh, nhưng thông thường mọi người gọi nó là que tiên nữ.”

Hộp que tiên nữ này là Văn Đàn mua từ vài năm trước. Lúc đó cô đã mua vài hộp để chụp ảnh, số còn lại cứ để đó, không ngờ vẫn còn dùng được.

Minh Trạc quả thực chưa từng thấy thứ này.

Nhà họ Minh chưa bao giờ đốt pháo hoa vào dịp Tết, kể cả khi anh rời khỏi nhà, đêm giao thừa cũng chỉ ở một mình.

Gió đêm lạnh buốt, Văn Đàn muốn châm hai que cùng lúc, nhưng cô bật lửa mấy lần đều bị gió thổi tắt.

Minh Trạc ném sợi dây sắt cháy hết vào thùng rác, đưa tay nhận lấy bật lửa, nghiêng người châm lửa, chậm rãi nói: “Anh còn tưởng nó được gọi là que tiên nữ là vì tiên nữ đang cầm nó.”

Khoảnh khắc ánh lửa bùng lên, mặt Văn Đàn cũng hơi đỏ.

Cô quay người lấy điện thoại chụp một bức ảnh que tiên nữ, định lát nữa đăng lên Weibo.

Trong hộp chỉ còn lại một que cuối cùng.

Minh Trạc châm lửa, đưa cho cô.

Văn Đàn không nhận mà chỉ nhìn anh, nụ cười trên mặt thật rạng rỡ: “Thầy Minh, giao thừa vui vẻ.”

Nếu có thể, cô muốn cùng anh đón mỗi một đêm giao thừa.

Ánh mắt Minh Trạc dừng trên khuôn mặt cô, ánh mắt sâu hơn vài phần: “Thật sự mong anh hạnh phúc sao?”

Lời chúc phúc của Văn Đàn là thật lòng, cô thành khẩn gật đầu.

Minh Trạc tiến lên một bước, nghiêng đầu định hôn, nhưng lại dừng lại khi chỉ cách cô một milimet.

Lông mi Văn Đàn run rẩy, cô nhắm mắt lại, không né tránh.

Minh Trạc hôn lên môi cô, que tiên nữ cũng đồng thời tắt ngóm.

Pháo hoa lại nổ tung ở phía xa, chiếu sáng nửa bầu trời đêm.

Minh Trạc ôm eo cô, nụ hôn không quá mạnh mẽ, từng chút từng chút xâm chiếm hơi thở của cô.

Bốn bề gió thổi lạnh lẽo, nhưng hơi thở của Văn Đàn lại ấm áp vô cùng.

Lúc này, một nhóm trẻ con không biết từ đâu chạy đến, đi ngang qua bên cạnh họ.

Văn Đàn lập tức tỉnh táo hơn, vùi đầu vào lòng Minh Trạc.

Lòng bàn tay Minh Trạc đặt sau gáy cô, khoảng trống trong lòng anh suốt nửa tháng qua cuối cùng cũng được lấp đầy.

Văn Đàn nhỏ giọng hỏi: “Chúng đi xa chưa?”

“Chưa.”

“Nói dối là cún con.”

Minh Trạc khẽ cười, lại bằng lòng làm cún con một lần.

Giọng điệu anh không thay đổi: “Chưa thật mà.”

Văn Đàn ôm eo anh, hít hít mũi rồi mới nói: “Em rút lại lời nói lúc trước, không chia tay nữa.”

“Nghĩ kỹ rồi?”

Giọng Văn Đàn nhỏ nhẹ: “Ừm!”

Minh Trạc chậm rãi nói: “Bây giờ em không bình tĩnh, anh đã nói rồi, sẽ cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ, chứ không phải vì nhất thời cảm động.”

“Anh cũng không bình tĩnh, lái xe xa như vậy đến tìm em.”

Minh Trạc ôm cô, nhắm mắt lại: “Anh đã không còn bình tĩnh từ lâu rồi, nhưng anh hy vọng lần này em có thể suy nghĩ cho rõ ràng, có muốn tiếp tục với anh hay không, đi được bao xa. Anh chưa bao giờ nhất thời nổi hứng với em, càng không có ý định chỉ yêu đương với em rồi lại cưới người khác.”

Văn Đàn nghe mà cay sống mũi, bây giờ nghĩ lại, những lời cô nói tối qua đúng là rất gây tổn thương.

Minh Trạc tiếp tục: “Ở bên anh, có thể em sẽ gặp phải một số rắc rối và trở ngại mà trước đây em chưa từng gặp. Đó là mâu thuẫn giữa anh và họ, anh sẽ cố gắng giải quyết, nhưng điều đó sẽ không trở thành vấn đề giữa chúng ta.”

Văn Đàn từ từ rời khỏi vòng tay anh, vừa định nói gì đó thì Minh Trạc vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng đặt lên môi cô, giọng nói rất trầm thấp: “Không cần trả lời ngay bây giờ, anh sẽ cho em đủ thời gian để suy nghĩ kỹ.”

Đôi mắt cô long lanh nước, thăm dò hỏi: “Vậy… qua hôm nay rồi hẵng suy nghĩ được không?”

Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm phòng khách chỉ mười mấy mét vuông, ánh sáng muôn màu thỉnh thoảng chiếu vào từ cửa sổ kính kiểu cũ.

Càng về khuya, tiếng pháo hoa càng rõ ràng, đẩy không khí Tết lên đến đỉnh điểm.

Văn Đàn ngồi nghiêng trên đùi Minh Trạc, ôm và hôn anh ngay tại nơi cô lớn lên.

Giọng cô khàn khàn: “Anh lái xe mười tiếng đồng hồ, không mệt sao?”

Minh Trạc ôm cô, đặt cằm trên vai cô: “Vẫn ổn, giữa đường anh đã nghỉ ngơi nửa tiếng ở trạm dừng chân.”

Nhắm mắt nhưng không ngủ được.

Văn Đàn nói: “Ngày mai em về cùng anh, để em lái.”

Tuy cô chưa chạy đường cao tốc bao giờ, nhưng mai là mùng một Tết, chắc chắn sẽ không có nhiều xe, chạy chậm một chút là được.

“Không cần, thời gian quá dài, em sẽ rất mệt.”

“Anh có thể lái xe mười tiếng để đến tìm em, em cũng có thể lái xe mười tiếng để đưa anh về.” Dừng một chút, cô bổ sung: “Dù là mười hai tiếng hay mười lăm tiếng, đều được.”

Minh Trạc lại hôn lên môi cô, sau hai giây mới nói: “Bất cứ điều gì anh làm, em đều không cần phải đáp trả tương xứng.”

Văn Đàn ngẩng đầu lên, hôn lại anh: “Cái này cũng không cần sao?”

“Cái này thì được.”

Khóe môi Văn Đàn nở nụ cười.

Lúc này, pháo hoa liên tục nổ trên bầu trời, hoành tráng hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Chắc là đến không giờ rồi.

Văn Đàn nhìn người đàn ông trước mặt, tình yêu dâng trào, giữa những tiếng ồn ào, cô nói với anh: “Thầy Minh, chúc mừng năm mới.”

Minh Trạc nói: “Chúc mừng năm mới.”

Sau khi pháo hoa kết thúc, Minh Trạc đặt cô xuống sô pha, đứng dậy nói: “Anh đi trước đây.”

Văn Đàn: “?”

Cô không hiểu: “Muộn thế này rồi mà anh đi đâu?”

Đêm giao thừa thế này, khách sạn cũng khó tìm.

“Ngủ trên xe.”

Văn Đàn hơi sững sờ: “Ở đây… không ngủ được sao?”

Minh Trạc nhìn cô, tỉnh táo và lý trí: “Hôm qua đã qua rồi.”

Văn Đàn: “…”

Cô cũng đứng dậy, nói lúng búng: “Anh ngủ phòng em đi, em ngủ phòng bà ngoại.”

Minh Trạc khẽ mím môi, cũng không từ chối.

Phòng của Văn Đàn rất nhỏ, một chiếc giường 1m5, một bàn học và giá sách, một tủ quần áo, ngoài ra không còn gì khác, trên tường còn dán những tấm thẻ nhỏ và poster của thần tượng mà cô yêu thích thời thiếu nữ.

Những cuốn sách giáo khoa trước đây vẫn được giữ gìn sạch sẽ và gọn gàng ở đó.

Văn Đàn dẫn Minh Trạc vào, nhìn những thứ đó, không hiểu sao lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Minh Trạc hỏi cô: “Có gì anh không được xem không?”

Chắc là… không có đâu.

Văn Đàn không chắc lắm.

Minh Trạc đút một tay vào túi quần, chậm rãi bổ sung: “Ví dụ như, nhật ký thời trung học yêu thầm bạn nam cùng lớp.”

Văn Đàn cố gắng giữ bình tĩnh: “Từ nhỏ đến lớn đều là người khác yêu thầm em, anh cứ tìm xem, biết đâu lại tìm được thư tình của ai đó kẹp trong sách của em đấy.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1327
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3891