← Trước Sau →

Chương 13: Chí khí

Văn Đàn vẫn giữ nụ cười trên mặt: “Em đã cúi đầu rồi đấy thôi. Lúc trước các người dùng mọi cách ép em làm người yêu hợp đồng với Mạnh Trần An, chẳng phải em cũng không còn lựa chọn nào khác sao.”

Thấy cô nói thẳng thắn như vậy, chị Mạch cũng không vòng vo nữa: “Đừng nói khó nghe như thế. Nếu không dựa vào chuyện tình cảm với Mạnh Trần An, em đã sớm hết thời rồi. Cho dù chị và giám đốc Tưởng cố gắng, em cũng không có nhiều phim để đóng như vậy.”

“Chị Mạch, vài tháng trước em tham gia một buổi tiệc, có người nói với em rằng nhà sản xuất của bộ phim cổ trang ngôn tình đã giúp Quý Tư Tư nổi tiếng ban đầu muốn tìm em trước. Em không biết tại sao chưa từng nhận được kịch bản này, cũng không biết tại sao cuối cùng lại chọn Quý Tư Tư. Chị có thể cho em biết lý do không?”

Nghe vậy, ánh mắt chị Mạch lảng tránh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Đó là vì sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhà sản xuất cảm thấy Quý Tư Tư phù hợp hơn em. Văn Đàn, những chuyện này chị không thể quyết định, chị cũng không có quyền can thiệp vào việc chọn diễn viên.”

Văn Đàn nhắm mắt lại, không muốn tranh cãi vô ích với chị ta.

Bộ phim cổ trang ngôn tình đó được phát sóng hai tháng sau khi Văn Đàn và Mạnh Trần An công khai tình cảm.

Lúc đó Quý Tư Tư vẫn còn là một diễn viên nhỏ vô danh. Nhưng với đội ngũ sản xuất chất lượng, câu chuyện và thiết lập nhân vật đều rất tốt, sau một tuần phát sóng, bộ phim đã trở thành “ngựa ô” của mùa hè năm đó. Chỉ trong vòng một tháng đã thu hút hàng triệu fan, lượng truy cập luôn ở mức cao.

Mỗi bộ phim mà cô ta nhận sau đó đều là những tác phẩm lớn, kinh phí lớn, thậm chí còn có cả phim do chính cô ta đóng vai nữ chính.

Tuy nhiên, trước khi bộ phim cổ trang ngôn tình đó được phát sóng, Quý Tư Tư thậm chí còn chưa có chứng nhận Baidu.

Vì vậy, Văn Đàn không thể hiểu nổi, rõ ràng là kịch bản dành cho cô, tại sao cô còn chưa kịp xem qua, nhà sản xuất lại đột ngột thay người.

Chị Mạch dịu giọng: “Văn Đàn, con đường phải đi từng bước một, không chỉ dựa vào thực lực, mà còn phải dựa vào may mắn. Có những người sinh ra đã may mắn, bộ phim đầu tiên đã nổi tiếng, nhưng cũng có không ít người, cả đời cũng không thể nổi tiếng được.”

“Thực ra vị trí như em bây giờ là tốt nhất rồi, công việc không quá bận rộn, lại có tiền, rốt cuộc em còn điều gì không hài lòng?”

Văn Đàn cười: “Đúng vậy, rốt cuộc em còn điều gì không hài lòng chứ.”

Chị Mạch đứng dậy nói: “Em về nhà suy nghĩ kỹ lại đi, chị còn có một cuộc hẹn công việc, đi trước đây.”

“Chị không cần gọi điện cho Văn Văn nữa, em sẽ không ký hợp đồng gia hạn đâu.”

Chị Mạch nhìn cô, cau mày trở lại: “Văn Đàn, bây giờ không phải lúc em làm loạn.”

Văn Đàn cũng đứng dậy, từng chữ rõ ràng và kiên định: “Cảm ơn chị Mạch đã quan tâm trong mấy năm qua.”

Sau khi chị Mạch tức giận bỏ đi, Văn Đàn một mình ra khỏi phòng VIP.

Cô vừa đi được vài bước, phía sau liền vang lên một giọng nói: “Ồ, ai lại xui xẻo bị các người âm mưu tính kế ở đây vậy?”

Văn Đàn quay đầu lại, vẻ mặt không thay đổi: “Chào sếp Chu.”

Chu Kế Quang cười khẩy: “Tôi nghe Mạnh Trần An nói, cô muốn đóng bộ phim thảm họa đó?”

“Không có.”

“Tốt nhất là không có. Tự xem mình có xứng hay không.”

Văn Đàn lịch sự gật đầu chào anh ta, xoay người định rời đi.

Ai ngờ Chu Kế Quang lại gọi cô lại: “Cô thật sự không muốn đóng?”

Văn Đàn nhìn anh ta, giọng nói nhàn nhạt: “Tôi không biết Mạnh Trần An đã nói gì với sếp Chu, nhưng tôi chưa bao giờ nói muốn đóng, tôi biết mình không xứng.”

Chu Kế Quang dựa vào tường: “Biết tự lượng sức mình là tốt, nhưng…”

Anh ta đột nhiên đổi giọng: “Tôi lại thích làm trái ý người khác, cô càng không muốn đóng, tôi càng muốn cho cô đóng.”

Văn Đàn: “…”

Đúng là đồ thần kinh.

Chu Kế Quang nghiêng đầu về phía cô: “Vào đi, bên trong đang bàn chuyện này. Nếu cô thể hiện tốt, biết đâu lại có một vai cho cô.”

Văn Đàn không nhúc nhích: “Cảm ơn sếp Chu đã ưu ái, tôi không dám nhận.”

Chu Kế Quang nheo mắt không nói gì.

Văn Đàn thật sự không dám đắc tội trực tiếp với anh ta. Giải trí Hoàn Vũ không chỉ là một trong ba công ty giải trí hàng đầu, mà gia thế của Chu Kế Quang cũng rất vững chắc. Chỉ cần anh ta không vui, động một ngón tay cũng có thể bóp chết cô.

Hai giây sau, Chu Kế Quang cười khẩy: “Cô cũng có chút chí khí đấy.”

“Cảm ơn sếp Chu đã khen.”

Ngay sau đó, Chu Kế Quang ngẩng đầu lên nói: “Cậu đến muộn rồi.”

Văn Đàn có chút khó hiểu, không biết anh ta lại giở trò gì.

Tuy nhiên, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ bên cạnh chậm rãi vang lên: “Bị tắc đường một chút.”

Lưng Văn Đàn vô thức thẳng hơn vài phần.

Chu Kế Quang cũng không để ý đến cô nữa, nói với Minh Trạc: “Vào đi.”

“Sếp Chu,” Văn Đàn không chút do dự gọi anh ta lại, cố gắng tỏ ra dè dặt: “Tôi đã suy nghĩ về đề nghị vừa rồi của anh. Đã được anh nhiệt tình mời như vậy, nếu tôi từ chối nữa thì có vẻ bất lịch sự, tôi đồng ý.”

Chu Kế Quang nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái: “Đồ điên.”

Văn Đàn mỉm cười lịch sự.

Khi vào phòng VIP, cô lặng lẽ quay đầu nhìn Minh Trạc, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông.

Anh cũng đang nhìn cô.

Văn Đàn dùng khẩu hình chào anh: Thầy Minh.

Giọng nói của Chu Kế Quang vang lên: “Cô ngồi bên kia đi.”

Văn Đàn lập tức thu hồi ánh mắt, vì vậy cũng không chú ý tới khóe môi người đàn ông đã khẽ động.

Những người ngồi trong phòng này đều là nhà đầu tư và nhà sản xuất đứng sau bộ phim, mỗi người đều là nhân vật tầm cỡ.

Họ thấy một cô gái xinh đẹp bước vào, liền nghĩ rằng Chu Kế Quang đã chọn được nữ chính.

Có người khen ngợi: “Sếp Chu có mắt nhìn người, tìm đâu ra một mỹ nhân thế này, xem ra bộ phim của chúng ta sẽ cháy vé rồi đây.”

Chu Kế Quang ngồi xuống: “Đừng để ý đến cô ta, cô ta chỉ đến ăn ké thôi.”

Văn Đàn khẽ gật đầu chào họ, cũng đã gặp qua không ít trường hợp như vậy, nên xử lý rất bình tĩnh: “Chào mọi người, tôi tên là Văn Đàn.”

Có người chợt nhận ra: “Hóa ra cô chính là Văn Đàn. Tôi từng ăn cơm với giám đốc Tưởng của các cô, còn nhắc đến cô đấy.”

Chẳng mấy chốc, lại có người nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh Chu Kế Quang, lên tiếng: “Vị này là…”

Chu Kế Quang nói: “Đây là chuyên gia địa chất tôi đặc biệt mời đến, Minh Trạc.”

Mọi người đều sững sờ, họ Minh ở Giang Thành không nhiều.

Chưa kịp để họ lên tiếng hỏi, Chu Kế Quang đã chuyển chủ đề: “Vừa rồi nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi, bây giờ chuyên gia đã đến rồi, có vấn đề gì cứ hỏi đi.”

Trong lúc họ trò chuyện, Văn Đàn đã lặng lẽ ngồi xuống, yên lặng ở đó.

Họ hỏi từ núi lửa phun trào đến băng tan, lại từ nứt gãy đất đến khả năng sinh sống dưới lòng đất.

Văn Đàn đều không hiểu, trước mặt những ông lớn này lại không dám nghịch điện thoại, ánh mắt không biết từ lúc nào đã rơi vào Minh Trạc.

Dù là trong phòng riêng này, khí chất của anh vẫn nổi bật, giống như một công tử được nuông chiều từ nhỏ, mỗi cử chỉ đều rất đẹp mắt.

Mặc dù Chu Kế Quang là cậu ấm của Giải trí Hoàn Vũ, nhưng khi ngồi cạnh anh cũng trở nên lu mờ.

Đúng lúc Văn Đàn đang nhìn đến xuất thần thì điện thoại đặt trên bàn của cô rung lên.

Cô theo bản năng cúi xuống mở khóa.

Tin nhắn của người đàn ông bất ngờ hiện lên.

Minh Trạc: [Trên mặt tôi có gì à?]

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1308
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890