Lâm Sơ Dao ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cả người đều rất bồn chồn.
Mặc dù cô ấy đã đổ hết trách nhiệm lên đầu anh họ mình, nhưng đến lúc thực sự phải thú nhận, vẫn không khỏi hồi hộp.
Cô ấy hiểu Văn Đàn, sẽ không vì chuyện này mà nổi giận, nhiều nhất chỉ là cảm thấy xấu hổ và mất mặt.
Lâm Sơ Dao cảm thấy, anh họ mình là người ít nói, lát nữa có lẽ vẫn phải dựa vào cô ấy để cứu vãn tình hình.
Lúc này, nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến, cúi đầu nói: “Cô Lâm, cô muốn gọi món chưa ạ?”
Lâm Sơ Dao nhìn thời gian, đã bảy giờ rưỡi rồi, sao họ vẫn chưa đến?
Cô ấy nói một câu “đợi chút”, rồi gọi cho Minh Trạc.
Lâm Sơ Dao nói: “Anh họ…”
“Anh đang ở phía sau em.”
Lâm Sơ Dao quay đầu lại, thấy Minh Trạc một tay cầm điện thoại, sải bước đi vào.
Cô ấy đứng dậy nhìn xung quanh: “Văn Đàn đâu? Không đi cùng anh sao?”
Minh Trạc hơi nhíu mày: “Cô ấy chưa vào sao?”
Anh vừa tìm một vòng bên ngoài không thấy ai, gọi điện cũng không được.
Lâm Sơ Dao lắc đầu: “Em đến từ sáu giờ năm mươi phút rồi, vẫn luôn ngồi ở đây, không thấy cô ấy.”
Minh Trạc không dừng lại, xoay người đi ra khỏi nhà hàng.
Bên ngoài chỉ có gió lạnh thấu xương, không có một bóng người.
Lâm Sơ Dao cảm thấy có gì đó không ổn, cũng vội vàng đuổi theo.
Cô ấy nhỏ giọng nói: “Anh họ, có phải Văn Đàn vẫn chưa đến không, hay là chúng ta đợi thêm một lúc nữa…”
Lâm Sơ Dao vừa dứt lời, bên cạnh liền có một nhân viên phục vụ đi tới: “Xin hỏi có phải anh Minh và cô Lâm không ạ?”
Lâm Sơ Dao gật đầu: “Tôi là cô Lâm.”
Nhân viên phục vụ đưa cho cô ấy một chiếc hộp đựng trang sức: “Đây là một quý cô nhờ tôi đưa cho cô.”
Ngay sau đó, anh ta lại đưa một tờ giấy nhớ được gấp vuông vức cho Minh Trạc: “Đây là của anh Minh.”
Trái tim Lâm Sơ Dao như rơi xuống đáy vực, quay đầu nhìn anh họ mình.
Minh Trạc trông rất lạnh lùng, vẻ mặt căng thẳng mà cô ấy chưa từng thấy bao giờ.
Anh đưa tay nhận lấy tờ giấy nhớ, mở ra được một nửa, lại dừng lại.
Lần đầu tiên Minh Trạc cảm thấy kháng cự với nội dung bên trong.
Nhân viên phục vụ cúi đầu rời đi.
Lâm Sơ Dao đứng bên cạnh Minh Trạc, không dám thở mạnh.
Hai phút sau, anh mới mở nốt mặt còn lại của tờ giấy nhớ.
[Em hơi khó chịu, về nhà trước nhé. Trước khi ra ngoài quên sạc pin, điện thoại hết pin rồi. Mấy hôm nay em hơi mệt, muốn ngủ bù, không cần vội tìm em đâu~ ^_^]
Có lẽ cảm thấy lời nói của mình quá cứng nhắc, nên cuối cùng cô còn viết thêm một dấu ngã, vẽ thêm một khuôn mặt cười.
Minh Trạc nuốt nước miếng, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, như thể nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cô qua tờ giấy này.
Lâm Sơ Dao len lén nhìn, thăm dò nói: “Anh họ, em thấy Văn Đàn không đến mức vì chuyện này mà giận, hay là anh đến xem cô ấy thế nào đi, em biết địa chỉ nhà mới của cô ấy…”
Minh Trạc cất tờ giấy vào túi quần, sải bước về phía trước, xuống cầu thang: “Gửi cho anh.”
Đường xá đông đúc, những bông tuyết trắng xóa phủ kín cả bầu trời.
Khi Minh Trạc đến nhà Văn Đàn, đã là một tiếng sau đó.
Anh vừa định bấm chuông cửa thì nhìn thấy một tờ giấy nhớ dán bên cạnh.
[Đang nghỉ phép, không có ở nhà~]
Minh Trạc xé tờ giấy nhớ xuống, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Văn Đàn đây là, quyết tâm không muốn gặp anh.
…
Văn Văn thuê một căn hộ hai phòng ngủ với người khác, bạn cùng phòng của cô ấy đã nghỉ việc, về quê ăn Tết trước.
Cô ấy ôm chăn, nhìn người đang nằm trên ghế sofa, nhỏ giọng nói: “Chị Văn Đàn, chị vào phòng em ngủ đi, em ngủ ở đây.”
Văn Đàn nhắm mắt lại, giọng nói hơi khàn, lại có chút nghèn nghẹn: “Không cần đâu, chị ngủ ở đây được rồi, chị thích ngủ ghế sofa.”
Văn Văn không biết làm thế nào, đắp chăn cho cô: “Vậy nếu chị thấy lạnh thì nói với em nhé.”
Nói xong, cô ấy lại tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.
Văn Đàn đáp lại một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu: “Em đi ngủ đi, không cần lo cho chị.”
Văn Văn vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, không hiểu cô bị làm sao nữa.
Nửa tiếng trước, Văn Đàn kéo vali đến tìm cô ấy, nói muốn ở lại một hoặc hai đêm.
Tình hình này là… cãi nhau với thầy Minh sao?
Phải cãi nhau đến mức nào mới nghiêm trọng như vậy?
Sau khi Văn Đàn ngủ dậy, vẫn làm việc như bình thường.
Chỉ là khi Văn Văn nói muốn gửi ảnh chụp tư liệu mấy hôm trước cho cô, Văn Đàn thản nhiên nói: “Điện thoại chị hết pin rồi, em đưa điện thoại cho chị xem luôn đi.”
Văn Văn nghe vậy, lập tức mở túi xách: “Em mang theo sạc dự phòng.”
Văn Đàn không hề thay đổi sắc mặt: “Hình như điện thoại của chúng ta không cùng loại.”
“Ồ không sao, cái này của em có thể sạc không dây.”
Văn Đàn nhìn cô ấy chằm chằm.
Văn Văn lập tức đổi giọng: “Hình như… cũng không được, em nhớ nhầm.”
Mấy ngày liền, Văn Đàn không hề động vào điện thoại của mình.
Sau khi ra khỏi phim trường, Văn Văn duỗi người: “Ngày mai là giao thừa rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi hai ngày.”
Văn Đàn có thể nghỉ đến mùng ba Tết, sau đó gần như sẽ phải đi Paris.
Cô nói: “Em đặt vé máy bay đến Khánh An cho chị tối nay nhé.”
Văn Văn đáp lại: “Ồ, vâng ạ.”
Khánh An là quê hương của Văn Đàn.
Vì hôm nay và ngày mai đều là giờ cao điểm, Văn Văn chỉ đặt được cho Văn Đàn một vé máy bay hạng phổ thông lúc ba giờ sáng.
Một tuần sau, Văn Đàn vẫn phải về nhà dọn đồ.
Có bài học lần trước, Văn Văn rất thận trọng nói: “Chị Văn Đàn, chị đi máy bay một mình, điện thoại hết pin sẽ rất bất tiện…”
Văn Đàn im lặng một lúc lâu, mới nói: “Vậy em sạc cho chị đi.”
Những gì cần đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Trước đây cô có thể lấy cớ điện thoại hết pin, công việc bận rộn để trốn tránh chuyện này, nhưng dù sao cũng không thể trốn tránh cả đời.
Điện thoại Văn Đàn vừa bật lên, tin nhắn liền ùa vào như thác lũ.
Lâm Sơ Dao: [Tớ sai rồi, Đàn Đàn, tớ thực sự sai rồi, tớ nên nói với cậu sớm hơn.]
Lâm Sơ Dao: [Hu hu hu, cậu đừng giận nữa, mấy hôm nay tớ ngủ không ngon…]
Lâm Sơ Dao: [Tớ thực sự không phải cố ý không nói với cậu. Tớ đã định nói vài lần rồi, nhưng lại sợ cậu thấy xấu hổ, nên càng ngày càng không biết phải nói như thế nào.]
Phía sau còn rất nhiều lời xin lỗi lải nhải của cô ấy.
Văn Đàn trả lời cô ấy một câu: [Không sao đâu.]
Còn lại là một số tin nhắn công việc không quan trọng.
Văn Đàn đọc từng tin nhắn một, lướt xuống dưới cùng, còn có tin nhắn của Mạnh Trần An.
Mạnh Trần An: [Em suy nghĩ kỹ rồi thì lúc nào cũng có thể đến tìm anh.]
Văn Đàn nhấn vào thông tin chi tiết của anh ta, chặn ngay và luôn.
Hai phút sau, chuông cửa vang lên.
Giọng nói của Văn Văn vang lên từ trong phòng ngủ: “Có lẽ là giao đồ ăn đấy, em kéo vali lại rồi ra ngay.”
Văn Đàn đặt điện thoại xuống, đứng dậy: “Không sao, để chị ra mở cửa.”
Cô với tay lấy khẩu trang đeo lên, một tay mở cửa.
Văn Đàn ngẩng đầu lên, vừa định lên tiếng thì bắt gặp đôi mắt đen láy quen thuộc, trầm tĩnh.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên