← Trước Sau →

Chương 126: Độc quyền

Văn Văn đã dọn dẹp một nửa đồ đạc của Văn Đàn từ trước, sau khi biết Từ Thu đã tìm được nhà, cô ấy lại dành cả đêm để dọn dẹp nốt số còn lại.

Khi Văn Đàn trở về, đồ đạc lớn nhỏ đã chất đầy phòng khách.

Cô đặt túi xuống: “Để chị làm cho.”

Văn Văn thở hổn hển: “Không sao đâu, em sắp xong rồi. Đúng rồi, chị Văn Đàn, có một số đồ em không chắc chị còn cần nữa không, chị xem thử nhé, nếu còn cần thì bỏ vào thùng. À đúng rồi, còn tủ đầu giường của chị nữa, trước đây chị đã nói không được động vào đồ đạc trong đó, nên em không dọn dẹp.”

Văn Đàn đáp lời, trong đống đồ bị Văn Văn bỏ đi, cô lấy ra đôi giày leo núi của mình.

Văn Văn rất khó hiểu: “Em chưa bao giờ thấy chị đi đôi giày này, lúc trước đi quay phim cũng mang theo, chị còn cần nữa sao?”

Văn Đàn ôm đôi giày, nghiêm túc nói: “Đây là thầy Minh tặng chị, anh ấy lái xe bốn năm tiếng đồng hồ đi mua đấy.”

Văn Văn cung kính nể phục: “Em sẽ tìm một cái hộp để đựng nó ngay!”

Văn Đàn đặt đôi giày leo núi sang một bên, rồi tiếp tục dọn dẹp những thứ khác.

Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Văn Văn nói: “Chắc là công ty chuyển nhà đến rồi, em ra xem sao.”

Người đứng bên ngoài là Lâm Sơ Dao.

Cô nàng vẫy tay chào Văn Văn: “Chào em.”

Văn Văn biết cô ấy là bạn của Văn Đàn, vội vàng nói: “Chào chị, chào chị.”

Văn Đàn nghe thấy giọng Lâm Sơ Dao, liền đi tới: “Sao cậu lại đến đây?”

Lâm Sơ Dao vừa đi vào vừa xoa tay: “Thì nghe nói cậu chuyển nhà, tớ đến phụ. Thế nào, có gì cần tớ làm không?”

Văn Đàn bỏ món đồ cuối cùng vào thùng, nhìn trái nhìn phải: “Chắc là không còn gì nữa, đợi người của công ty chuyển nhà đến là được.”

Lâm Sơ Dao nhìn cái thùng trong tay cô, không khỏi hỏi: “Đây là…”

Văn Đàn ho khan một tiếng, lập tức lấy đồ vật bên cạnh che đi: “Không có gì.”

Lâm Sơ Dao kinh ngạc trước hành động giấu đầu lòi đuôi của cô, vô cùng sửng sốt.

Cho dù cô chưa từng dùng thứ đó, thì cũng đã mua kẹo cao su ở siêu thị…

Trong tủ đầu giường của Văn Đàn, trước đây để thuốc chống trầm cảm, còn có bức thư để ở dưới cùng. Thế nên, cho dù là Văn Văn hay là dì giúp việc, cô đều dặn họ không được động vào đó.

Vì vậy, Văn Văn cũng không phát hiện ra thứ này.

Lần trước khi về nhà lấy quần áo, Minh Trạc đã mang theo hai hộp.

Dùng hết một hộp, còn lại một hộp.

Lúc nhìn thấy, Văn Đàn định vứt đi luôn, nhưng hôm nay người ra vào tấp nập, nhỡ bị người ta phát hiện thì ngại lắm, cô định bỏ vào túi xách, nào ngờ Lâm Sơ Dao lại đến, nên tiện tay bỏ vào thùng.

Vẫn bị cô ấy phát hiện.

Lúc này Lâm Sơ Dao mới nhận ra, câu nói “không biết nói gì thì hôn nhau rồi ngủ” của Văn Đàn hàm chứa ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào.

Hóa ra ngủ là động từ…

Tuy biết họ đã ở bên nhau, nhưng cô ấy không thể tưởng tượng được, thực sự không thể tưởng tượng được, một người từ nhỏ đã không gần gũi phụ nữ, tính tình lạnh lùng là anh họ lại có thể làm những chuyện này.

Thoáng chốc, người của công ty chuyển nhà đã đến.

Văn Đàn nhân lúc Văn Văn không để ý, lấy túi xách của mình, nhanh chóng nhét thứ đó vào trong.

Lâm Sơ Dao lặng lẽ giơ ngón tay cái với cô, bày tỏ sự khẳng định của mình.

Cũng vào lúc này, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra, Văn Đàn có thể chinh phục được anh họ, bản lĩnh thực sự vượt xa tưởng tượng của cô ấy.

Khi xe của công ty chuyển nhà đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, đã là tám giờ tối.

Đồ đạc được chuyển vào thang máy từng lượt một, Văn Văn ở dưới trông coi, Văn Đàn và Lâm Sơ Dao ở trên lầu nhận đồ.

Thấy có người ôm một thùng lớn đi vào, Văn Đàn liền đưa tay đỡ lấy: “Đặt ở đây là được, cảm ơn anh.”

Một giọng nam hào sảng vang lên: “Không có gì.”

Văn Đàn nghiêng đầu, nhìn người phía sau thùng đồ: “Quý Hồi?”

Quý Hồi đặt thùng đồ xuống, phủi tay rồi mới nói: “Tôi nghe chị Thu nói, hôm nay cô chuyển đến đây, vừa hay gặp trợ lý của cô ở dưới lầu, nên tiện tay mang chút đồ lên giúp.”

Ngoài Quý Hồi ra, trợ lý của anh ta cũng ôm một thùng đồ đi vào, chào hỏi Văn Đàn.

Văn Đàn gật đầu đáp lễ: “Chào anh.”

Cô nhìn Quý Hồi: “Làm phiền anh rồi, hai người ăn cơm chưa? Nếu chưa thì lát nữa cùng nhau ăn nhé, tôi gọi lẩu đến.”

Quý Hồi trả lời một cách sảng khoái: “Được thôi, coi như là mừng cô tân gia nhà.”

Hai người họ, một người là mỹ nhân lạnh lùng, một người là chàng trai ấm áp, nhìn vào chẳng hiểu sao lại thấy rất hợp nhau.

Lâm Sơ Dao rất hiểu tâm trạng của fan CP, cô ấy đứng cách đó không xa, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh, chỉnh sửa xong liền gửi cho anh họ.

Lâm Sơ Dao: [Chuyển cho em 50, xem bản không che.]

Anh họ: [Giáo viên chủ nhiệm của em hôm nay đã tìm anh.]

Lâm Sơ Dao: “…”

Cô ấy lập tức thu hồi hai tin nhắn trước đó, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Một giây sau, thẻ ngân hàng của cô ấy nhận được năm nghìn tệ chuyển khoản.

Anh họ: [Chụp ảnh riêng của cô ấy.]

Lâm Sơ Dao: [Vì mấy lần gần đây anh hào phóng với em như vậy, em quyết định tha thứ cho chuyện anh đã chặn em. Và nói cho anh một tin độc quyền, hình như bà ngoại không chấp nhận nghề nghiệp của Văn Đàn, cậu chắc chắn càng không chấp nhận, anh tự nghĩ cách đi.]

Sau khi gửi tin nhắn xong, Lâm Sơ Dao vui vẻ đi tìm Văn Đàn.

Cô ấy chào hỏi Quý Hồi, rồi nói với Văn Đàn: “Chúng ta chụp ảnh tự sướng hai tấm trong nhà mới của cậu đi!”

Đương nhiên Văn Đàn sẽ không từ chối yêu cầu này của bạn thân.

Vì vậy, năm phút sau, Minh Trạc nhận được vài bức ảnh tự sướng của hai người.

Lâm Sơ Dao: [Mua một tặng một, thế nào, có lời chứ?]

Minh Trạc: [Kỹ thuật lúc nãy của em, sao không dùng vào đây?]

Minh Trạc đặt điện thoại xuống, trực tiếp lái xe đến Giang Thủy Tiểu Tạ.

Bà cụ Minh tuổi cao, ngủ cũng sớm. Chín giờ tối, bà vừa định vào phòng nghỉ ngơi thì được báo Minh Trạc đến.

Bà cụ Minh khó hiểu: “Nó đến muộn như vậy làm gì?”

Bà ra khỏi phòng, nhìn bóng dáng đang hút thuốc dưới mái hiên, vừa ngáp vừa nói: “Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy?”

Minh Trạc nhìn bà, vẻ mặt lạnh lùng: “Bà nội.”

Không nói thêm lời nào.

Bà cụ Minh nhận lấy khăn choàng do người giúp việc đưa tới, khẽ xua tay ra hiệu cho bà ấy lui xuống.

Đợi người giúp việc rời đi, bà mới đi đến trước mặt Minh Trạc, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều: “Sao vậy?”

Minh Trạc dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, ném vào thùng rác, rồi mới lên tiếng: “Vốn dĩ cháu định dịp Tết sẽ đưa cô ấy đến gặp bà.”

Bà cụ Minh mơ hồ, không hiểu: “Bây giờ lại không định nữa sao?”

“Lâm Sơ Dao nói, bà không chấp nhận nghề nghiệp của cô ấy.”

Bà cụ Minh càng cảm thấy khó hiểu: “Bà nói không chấp nhận nghề nghiệp của cô ấy lúc nào? Là hôm đó Sơ Dao đến đây nói bạn của con bé…”

Nói được một nửa, cuối cùng bà cũng phản ứng lại, hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng giật thót: “Cô gái cháu thích, chẳng lẽ chính là bạn của Sơ Dao sao? Cô diễn viên đó?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1316
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890