Khi Lâm Sơ Dao gặp Văn Đàn, cô ấy có cảm giác như biết con đường tình yêu phía trước của Văn Đàn đầy chông gai, nhưng lại không thể nói ra, thật đau khổ.
Văn Đàn thấy cô ấy hơi mất tập trung, đưa tay ra trước mặt cô ấy, nhỏ giọng nói: “Chu Kế Quang khiến cậu thất vọng như vậy sao? Hay là thích người khác đi?”
Lâm Sơ Dao: “…”
Cô nàng khuấy ly nước trái cây trước mặt, một tay chống cằm: “Anh Kế Quang ngoài việc hơi khôn khéo, thực dụng, hay so đo, tính tình nóng nảy, luôn thích nói bóng gió, thì thật ra vẫn là người rất tốt.”
“… Cũng khó cho cậu khi nói ra nhiều khuyết điểm của anh ta như vậy, mà vẫn thích anh ta.”
Lâm Sơ Dao nói: “Đây chính là tình yêu mà, luôn không theo một lý lẽ nào. Giống như cậu thích… thầy Minh vậy.”
Văn Đàn nói: “Đâu có giống nhau. Tớ với thầy Minh là tình yêu sét đánh, thấy sắc nổi lòng tham. Hơn nữa thầy Minh rất ưu tú, không giống Chu Kế Quang, có quá nhiều khuyết điểm.”
Lâm Sơ Dao lập tức phấn khởi, mắt mở to như chuông đồng: “Ý cậu là, lúc cậu đi điểm danh giúp tớ, cậu đã thích anh ấy rồi?”
Văn Đàn cắn ống hút, mơ hồ gật đầu.
“Tớ đã nói mà, sao cậu đột nhiên lại có hứng thú với một người đàn ông được, thì ra nguồn gốc là ở đây.” Lâm Sơ Dao rất tò mò, “Hai người ở bên nhau làm gì vậy, có chủ đề để nói chuyện sao?”
Lâm Sơ Dao thực sự không thể tưởng tượng được, hai người này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, lại không có sở thích chung, công việc cũng khác nhau một trời một vực, họ ở bên nhau, thực sự sẽ không hết chuyện để nói sao?
Văn Đàn ho khan một tiếng, vẻ mặt thản nhiên: “Người trưởng thành ở bên nhau còn có thể làm gì nữa, không biết nói gì thì hôn nhau, rồi ngủ.”
Mắt Lâm Sơ Dao lập tức mở to hơn, kêu lên: “Hai người đã sống chung rồi?!”
Văn Đàn bị sặc: “Cậu nhỏ tiếng thôi.”
“… Xin lỗi, hơi kích động.”
Thảo nào anh họ không cho bà ngoại sắp xếp người đến dọn dẹp vệ sinh, thì ra bất tiện kiểu này.
Văn Đàn giải thích: “Cũng không hẳn là sống chung, tớ định chuyển nhà nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ở, nên tạm thời ở chỗ anh ấy vài hôm.”
Lâm Sơ Dao khó hiểu: “Tự nhiên sao lại muốn chuyển nhà? Tớ nhớ chỗ cậu ở rất tốt mà, cũng không có fan cuồng hay anti-fan tìm đến.”
Văn Đàn tóm tắt sự việc cho cô ấy nghe.
Lâm Sơ Dao trực tiếp mắng: “Cô ta bị bệnh rồi, à không, là cả Sáng Mỹ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều không bình thường. Một Lộ Tuyết, một Quý Tư Tư, còn có chị Mạch và sếp Tưởng gì đó, họ đều bị bệnh cả rồi. Cậu đã đi rồi, mà họ còn đuổi theo làm phiền cậu.”
Văn Đàn uống nước ép, mỉm cười không nói gì.
Lâm Sơ Dao im lặng hai giây, rồi mới hỏi cô: “Mấy tháng gần đây bệnh trầm cảm của cậu còn tái phát không?”
Văn Đàn định nói không có, nhưng nhớ đến lần đầu tiên đi leo núi với Minh Trạc, suýt chút nữa thì tái phát.
Cô nói: “Tớ đã gần một năm không uống thuốc, chắc là ổn rồi.”
“Chính là ngày cậu và Mạnh Trần An tuyên bố chia tay sao?”
Văn Đàn khẽ gật đầu: “Nhưng mà nguy hiểm thật, lúc trước thầy Minh ở nhà tớ hai ngày, tớ quên vứt thuốc đi, suýt chút nữa thì bị anh ấy phát hiện.”
Lâm Sơ Dao nắm lấy tay cô đầy thương xót: “Cục cưng của tớ cuối cùng cũng khỏe lại rồi.”
Văn Đàn: “…”
Cô nhanh chóng rút tay về, “Đột nhiên cậu nói những lời sến súa này làm gì.”
Lâm Sơ Dao không dám nói là vì cảm thấy áy náy, đã bán đứng cô từ lâu.
Ăn cơm xong, khi Văn Đàn định thanh toán, Lâm Sơ Dao giành trả tiền.
Văn Đàn nói: “Không phải đã nói là tớ mời sao.”
Lâm Sơ Dao nói một cách đầy ẩn ý: “Cậu không hiểu đâu, hôm nay tớ mới kiếm được một khoản, có người mời.”
“Ai vậy?”
Lâm Sơ Dao im lặng hai giây: “Anh họ tớ.”
“… Ồ, vậy cậu trả đi.”
Lâm Sơ Dao thấy cô như vậy, vừa lo lắng thay anh họ mình, vừa không khỏi cảm thấy hơi hả hê.
Chặn cô ấy, về bản chất không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào.
Sau khi chia tay Lâm Sơ Dao, Văn Đàn tự bắt xe đến nhà Minh Trạc.
Cô mở Wechat của Hướng Đông, gửi lời mời kết bạn.
Hướng Đông đồng ý rất nhanh.
Hướng Đông: [Xin chào, ai vậy?]
Văn Đàn: [Tôi là Văn Đàn.]
Văn Đàn: [Hôm nay nghe quản lý nói về việc anh muốn mời tôi làm người đại diện. Xin lỗi, công ty cảm thấy tạm thời chưa phù hợp, nên không đồng ý.]
Văn Đàn: [Cảm ơn lòng tốt của anh.]
Hướng Đông gửi một tin nhắn thoại dài mười mấy giây, Văn Đàn không đeo tai nghe, trực tiếp chuyển giọng nói thành văn bản.
Hướng Đông: [Ồ, chuyện này à, không sao, không sao, hôm nay tôi đã nhận được phản hồi của công ty cô rồi. Cô không cần khách sáo với tôi, tôi cũng chỉ là muốn mời cô để nâng cao độ nổi tiếng của thương hiệu chúng tôi, vốn nghĩ là chuyện đôi bên cùng có lợi mà. Vậy lần sau có cơ hội chúng ta hợp tác.]
Văn Đàn: [Vâng, nếu lần sau có cơ hội.]
Hướng Đông: [Khi nào cô rảnh, rủ Minh Trạc cùng nhau ăn cơm nhé?]
Văn Đàn: [Thời gian của tôi không chắc chắn lắm, hai người cứ hẹn trước đi, nếu tôi rảnh thì sẽ đến.]
Hướng Đông: [Cũng được, vậy tôi hỏi anh ấy xem sao.]
Văn Đàn kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với anh ta.
Cô vừa thoát khỏi trang, Minh Trạc đã gọi đến.
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông: “Xong chưa?”
Văn Đàn nói: “Xong rồi, em sắp về đến nhà rồi.”
“Vậy anh đợi em ở dưới lầu.”
“Vâng~”
Năm phút sau, xe dừng dưới lầu nhà Minh Trạc.
Văn Đàn kéo khăn quàng cổ lên, che nửa khuôn mặt, dang rộng hai tay chạy về phía anh.
Minh Trạc ôm cô vào lòng, khẽ cười nói: “Có cuyện gì mà vui vẻ thé?”
Văn Đàn ngẩng đầu nói: “Lần đầu tiên được bạn trai đứng dưới lầu đón, đương nhiên là vui rồi.”
Minh Trạc cụp mắt, đưa tay định kéo khăn quàng cổ của cô xuống một chút, nhưng vừa hay có người đi ngang qua, khăn quàng cổ liền bị anh kéo cao hơn, che khuất mũi cô, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt dò hỏi.
Minh Trạc hít thở sâu: “Muốn đi xem phim không?”
Văn Đàn ôm cánh tay anh: “Xem gì ạ? Gần đây hình như không có phim nào hay, phải đợi đến phim Tết rồi.”
Minh Trạc nhân tiện hỏi: “Tết này em có kế hoạch gì?”
“Chắc là được nghỉ ba, bốn ngày. Em định về quê thắp hương cho bà ngoại.”
“Còn gì nữa không?”
“Chắc là ở nhà ngủ mấy ngày. Gần đây quá bận rộn, cảm thấy ngủ không ngon, sắp có quầng thâm mắt rồi.”
Minh Trạc chậm rãi nói: “Nếu ngủ đủ rồi, em có muốn đi gặp bà nội anh không?”
Văn Đàn ngẩn người: “Dịp Tết sao?”
Vào dịp Tết, đến nhà bạn trai gặp người thân, ý nghĩa rõ ràng là khác nhau.
Minh Trạc biết cô đang lo lắng, nhỏ giọng nói: “Chỉ có bà nội anh thôi, không có ai khác, anh muốn giới thiệu em với bà.”
Văn Đàn không nói gì, Minh Trạc vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nhịp tim vốn ổn định, lúc này lại đập nhanh hơn rất nhiều.
Anh tôn trọng mọi ý kiến của cô, sẽ không ép buộc, nhưng cũng sẽ hồi hộp, mong chờ câu trả lời của cô.
Mắt Văn Đàn ươn ướt, khẽ cất lời: “Vậy anh giúp em nghĩ xem… em nên chuẩn bị quà gì cho bà nội.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên