Trần Ngôn Chu tuy hơi ngốc nghếch nhưng cũng không phải là kẻ ngớ ngẩn.
Sau vài tháng quan sát, cậu ta có thể cảm nhận được giữa Minh Trạc và Văn Đàn có một dòng chảy ngầm.
Bất kể hai người này có ở bên nhau hay không, nhưng mối quan hệ chắc chắn không đơn giản, ít nhất cũng có chút mập mờ.
Trong trường hợp này, nếu thầy Minh nhìn thấy Văn Đàn yêu đương, ôm hôn ngọt ngào với người khác, thì dù ngọn lửa có lớn đến đâu cũng sẽ bị dập tắt.
Trần Ngôn Chu thật là có lòng.
Minh Trạc không nói gì, chỉ đặt tài liệu họp xuống rồi rời đi.
Anh ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, mở Weibo ra, toàn là những tin tức liên quan đến Văn Đàn.
[Văn Đàn “Em đã thích anh từ rất lâu rồi”, siêu ngọt ngào, mau đến cùng mình sưởi ấm mùa đông này nhé.]
[Văn Đàn Lâm Gia Niên, nghi án lộ tin hẹn hò? Hãy mau bấm vào link này, xem thử nào!]
[Sau khi chia tay Mạnh Trần An, Văn Đàn lại quen ngay Lâm Gia Niên? Chín giờ tối nay, tìm hiểu chân tướng trên Lệ Chi TV!]
Minh Trạc tắt màn hình điện thoại, mặt không cảm xúc ném sang một bên.
Anh đã hứa với Văn Đàn sẽ không tìm kiếm phim cô đóng. Minh Trạc không phải là người không giữ lời hứa, hơn nữa xem cũng sẽ chỉ tự chuốc lấy phiền muộn.
…
Văn Đàn không có việc gì làm, sau khi tắm xong, nằm cuộn tròn trên ghế sofa, mở “Em đã thích anh từ rất lâu rồi” lên xem.
Một lúc sau, điện thoại của cô reo lên, là Văn Văn gửi một ảnh chụp màn hình.
Lộ Tuyết đã đăng một bài Weibo quảng bá cách đây nửa tiếng, kèm theo một số ảnh chụp tại phim trường, trong đó còn có ảnh chụp tự sướng cùng với Văn Đàn và Lâm Gia Niên.
Văn Đàn cũng không nhớ, bức ảnh này được chụp khi nào.
Văn Văn: [Bây giờ fan của cô ta đều đang khen cô ta xinh đẹp, tốt bụng, không so đo chuyện cũ, chủ động làm lành với chị, ớn quá!]
Văn Văn: [May mà chị phản ứng nhanh, nếu không hôm nay cô ta mà cắt ghép đoạn video đó đăng lên mạng, nói chị không cho cô ta mượn nhà vệ sinh, sau này fan của cô ta chắc chắn sẽ gọi chị là “chị nhà vệ sinh”! ]
Văn Đàn: […]
Văn Đàn: [Chị cảm ơn em.]
Văn Văn: [Đồ đạc của chị em đã dọn được một nửa rồi, quần áo mùa hè đợi tìm được chỗ ở mới rồi dọn tiếp nhé?]
Văn Đàn: [Được, em nghỉ ngơi trước đi.]
Một lúc sau, Ôn Thư Đồng cũng nhắn tin cho cô, hỏi có cần giúp cô chia sẻ bài đăng quảng bá phim mới hay không.
Văn Đàn bày tỏ lòng biết ơn, rồi từ chối.
Ôn Thư Đồng chắc là lười đánh máy, trực tiếp gọi cho cô: “Được, vậy đợi đến khi phim điện ảnh của cô ra mắt, tôi sẽ bao rạp chiếu phim quảng cáo cho cô.”
Văn Đàn cười: “Cảm ơn chị.”
“Đúng rồi, hình như gần đây Sáng Mỹ gặp khó khăn về tài chính, cô nghe nói chưa?”
“Tôi chỉ biết bộ phim mà Quý Tư Tư tranh giành với tôi, Sáng Mỹ ban đầu nói sẽ đầu tư, nhưng lại đột ngột rút vốn.”
“Hèn gì, tôi đã nói tin tức này không thể là tin đồn thất thiệt.” Ôn Thư Đồng cảm thán, “Quả nhiên ác giả ác báo, không phải không báo, mà là chưa đến lúc. Một Mạnh Trần An, một Sáng Mỹ, đúng là đáng đời.”
Văn Đàn ngẩn người, hiểu ý cô ấy: “Chắc là trùng hợp thôi.”
Ôn Thư Đồng nói: “Cho dù là trùng hợp, cô không thấy rất hả hê sao, đây chính là ông trời có mắt.”
Văn Đàn không hề liên hệ hai chuyện này với nhau, trong giới giải trí, đã quen thấy chuyện người ta xây nhà cao tầng, thấy người ta mở tiệc chiêu đãi khách, thấy nhà người ta sụp đổ.
Thay đổi trong nháy mắt là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Ôn Thư Đồng nói như thế, lại thực sự có chuyện như vậy.
Văn Đàn không biết có phải do mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đều tranh thủ mắng bọn họ sớm phá sản, sớm thân bại danh liệt nên mới có hiệu quả hay không, thật thần kỳ.
Tối nay tiếp tục cố gắng.
Cô vừa cúp máy, liền nghe thấy tiếng động ở cửa.
Văn Đàn lập tức chạy đến, ngay khi cửa mở ra, cô dang rộng hai tay: “Ngạc nhiên chưa!”
Minh Trạc một tay đóng cửa, một tay tự nhiên ôm cô vào lòng: “Ngày mai em không có việc sao?”
“Có ạ.”
“Vậy sao lại đến đây?”
Văn Đàn nói: “Tầng trên nhà em có một người đáng ghét mới chuyển đến… Em không muốn ở đó nữa, định chuyển nhà. Không biết bạn trai em có thể cho em ở nhờ hai hôm không?”
Minh Trạc bế cô lên, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, hai tay chống hai bên người cô, ánh mắt ngang tầm: “Em nói xem.”
Văn Đàn nhích người về phía trước, hôn lên môi anh, đôi mắt xinh đẹp cong lên: “Tiền thuê nhà.”
Minh Trạc đặt tay lên gáy cô, vừa định nói gì đó thì trong phòng khách vang lên tiếng động giãy giụa.
“Em đã thích anh từ rất lâu rồi”, tổng cộng 24 tập, đợt đầu phát sóng tám tập.
Lúc này, Tú Vân đang phát đoạn giới thiệu cho ngày mai.
Nam nữ chính vì nữ phụ mà cãi nhau, nữ chính bỏ đi, nam chính đuổi theo, ép cô vào tường.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh nam chính định hôn nữ chính, nữ chính cũng nhắm mắt lại.
Để lại cho khán giả một sự tò mò lớn.
Văn Đàn: “…”
Cô vừa định lặng lẽ xuống khỏi tủ đầu giường, Minh Trạc liền dùng tay còn lại ôm eo cô, đôi môi mỏng kề sát môi cô, khoảng cách như có như không, giọng anh rất trầm, hơi thở ấm áp: “Có hôn được không?”
Mặc dù hơi thở của anh rất kiềm chế, Văn Đàn vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn.
Cô nhỏ giọng nói: “Ở đây không có… nữ phụ cũng đuổi theo ra, làm gián đoạn…”
Minh Trạc nói: “Hình như em rất tiếc nuối?”
Văn Đàn không dám nói gì.
Người tiếc nuối không phải là cô, mà là nhân vật cô đóng.
Minh Trạc lại hỏi: “Khi nào thì hôn?”
Văn Đàn lúng búng nói: “Chắc là mấy tập cuối… nhưng chỉ…”
“Hôn như thế nào?”
Không đợi cô trả lời, Minh Trạc đã nhẹ nhàng áp môi lên môi cô, chạm nhẹ rồi lại rời ra một chút: “Như thế này?”
Tai Văn Đàn nóng bừng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Minh Trạc lại một lần nữa áp môi lên, mút môi dưới của cô: “Hay là thế này?”
Tay Văn Đàn ôm cổ anh vô thức siết chặt.
“Đều không phải?” Ánh mắt anh cuồn cuộn sóng ngầm, ngón tay lặng lẽ luồn vào tóc cô, ép cô về phía mình, “Vậy thì là thế này rồi.”
Minh Trạc không cho cô cơ hội trả lời, trực tiếp cạy mở hàm răng cô, chiếc lưỡi tùy ý quấn lấy lưỡi cô, cuốn đi tất cả vị ngọt ngào của cô, khiến khóe mắt cô đỏ ửng.
Hai chân Văn Đàn lơ lửng giữa không trung, dép lê rơi xuống đất “cạch” một tiếng.
Cô ngồi trên tủ đầu giường, vừa vặn ngang tầm với Minh Trạc.
Anh đứng trước mặt cô, miệng thì hôn cô, tay cũng không chịu yên phận, phủ lên trên, lại là cảm giác mềm mại, dày dặn.
Giọng Văn Đàn hơi khàn, lại có chút may mắn như vừa thoát chết: “Em đến kỳ kinh nguyệt rồi…”
Minh Trạc vùi đầu vào cổ cô, “ừm” một tiếng: “Một bất ngờ khá lớn.”
Khóe miệng Văn Đàn cong lên, cô cũng là vừa mới phát hiện ra khi tắm, nhưng đúng là đến kỳ rồi.
Đôi môi ấm áp của Minh Trạc đặt lên động mạch cổ của cô, nhẹ nhàng day day, chậm rãi hỏi: “Em vẫn chưa trả lời anh, hôn như thế nào.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên