Văn Đàn chỉ nghĩ là Minh Trạc tan làm sớm nên đến, thậm chí còn quên nhìn vào màn hình chuông cửa, vui vẻ mở cửa ra.
Cô không ngờ rằng, người đứng bên ngoài lại là Lộ Tuyết.
Lộ Tuyết nhìn thấy cô, dường như cũng hơi ngạc nhiên, che miệng nói: “Chị Văn Đàn, trùng hợp quá.”
Phía sau Lộ Tuyết còn có một người quay phim.
Nụ cười trên mặt Văn Đàn nhạt đi vài phần, ánh mắt dò hỏi.
Lộ Tuyết vội vàng nói: “À, là thế này, tôi đang quay một chương trình tạp kỹ về cuộc sống, tên là ‘Hàng xóm tốt của tôi’, yêu cầu là trong vòng mười lăm ngày, phải kết bạn với hàng xóm mà trước đây chưa từng gặp mặt, không ngờ chị lại sống ngay cạnh tôi. Giúp tôi một chút nhé.”
Văn Đàn nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, hàng xóm cạnh tôi hình như là một cặp vợ chồng, cô kết hôn khi nào vậy?”
Lộ Tuyết cười hai tiếng, ra hiệu cho quay phim tắt máy quay.
Sau đó cô ta mới nói: “Thực ra tôi sống ở tầng trên, nhưng nhà hàng xóm hình như không có ai. Chúng tôi đã gõ cửa rất nhiều nhà rồi, chỉ có chị Văn Đàn chịu mở cửa.”
Văn Đàn không tin lời nói dối của cô ta, Lộ Tuyết chắc chắn là biết cô sống ở đây, mới cố tình đến.
Lộ Tuyết lại nhìn quay phim, cười nói: “Vậy cảm ơn chị Văn Đàn đã cho chúng tôi vào nhà.”
Nói xong, như có mục đích, cô ta đi thẳng vào phòng ngủ.
Văn Đàn thong thả đi theo phía sau cô ta: “Cô quay chương trình đến mức buồn ngủ rồi, muốn ngủ một giấc ở nhà tôi trước sao?”
Lộ Tuyết nói: “Không có, tôi chỉ xem qua thôi.”
Ngay sau đó, cô ta thấy đèn nhà vệ sinh đang sáng, lại nhanh chóng bước tới.
Văn Đàn chắn trước mặt cô ta: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Lộ Tuyết thấy cô như vậy, biết chắc là cô đang chột dạ.
Lộ Tuyết giả vờ ngạc nhiên: “Chị Văn Đàn… chị đang yêu đương sao, giấu người trong đó… Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo họ cắt đoạn này đi.”
Văn Đàn mỉm cười, tiến lên hai bước: “Cô cứ tùy tiện bịa đặt như vậy, cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng đấy.”
Lộ Tuyết như nắm chắc phần thắng: “Nếu chị Văn Đàn đã nói không phải thì chắc chắn không phải rồi. Tôi muốn dùng nhà vệ sinh của chị một chút, chắc không có gì bất tiện chứ?”
Văn Đàn không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nói: “Cô bắt tay với Mạnh Trần An từ khi nào?”
Chuyện cô và Minh Trạc quen nhau, kể cả chuyện Minh Trạc sống ở nhà cô, ngay cả chị Mạch cũng không biết, hôm nay Lộ Tuyết gần như đã viết rõ trên mặt là đến để vạch trần chuyện tình cảm của cô.
Chỉ có một khả năng, đó là do Mạnh Trần An chỉ thị.
Lộ Tuyết nở nụ cười vô tội: “Thầy Mạnh là bạn trai cũ của chị Văn Đàn, lại là tiền bối trong giới, dù tôi muốn hợp tác với anh ấy cũng không có cơ hội.”
Lúc này, trong phòng tắm vang lên tiếng xả nước.
Lộ Tuyết lập tức nhìn qua, đồng thời lại nhìn người quay phim, quay phim gật đầu hiểu ý.
Văn Văn đi ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì giật mình: “Không phải chứ, tôi chỉ đi vệ sinh thôi, dạo này hơi bị táo bón… cũng không đến mức đăng lên mạng chứ…”
Lộ Tuyết lập tức tái mặt.
Văn Đàn không nhịn được cười thành tiếng.
Lộ Tuyết tức giận nói: “Chị Văn Đàn, sao chị không nói sớm là trợ lý của chị, còn cố ý ngăn cản tôi…”
Văn Đàn chậm rãi nói: “Nói rồi thì làm sao còn xem được màn kịch hay như vậy.”
Lộ Tuyết cười gượng: “Tôi chỉ muốn dùng nhà vệ sinh thôi, nếu chị Văn Đàn thấy thật sự bất tiện thì thôi vậy, tôi đi trước.”
Cô ta vừa đi được vài bước, giọng nói của Văn Đàn đã vang lên từ phía sau: “Nhà tôi có lắp camera giám sát, nếu cô dám cắt ghép lung tung, tôi sẽ đăng toàn bộ video lên mạng.”
Lộ Tuyết dừng lại một chút, rồi bước nhanh hơn.
Mặc dù Văn Đàn chưa tham gia nhiều chương trình tạp kỹ, nhưng cô rất quen thuộc với những chiêu trò này.
Chỉ riêng câu nói cuối cùng của Lộ Tuyết, nếu bị cắt xén, cũng đủ khiến cô bị mắng chết.
Sau khi họ rời đi, Văn Văn mới khó hiểu hỏi: “Chị Văn Đàn, họ đang làm trò gì vậy?”
Văn Đàn lấy lại tinh thần: “Giúp chị thu dọn đồ đạc đi.”
“Thu dọn đồ đạc?”
“Chuyển nhà, không thể ở đây nữa.”
Kiểu tấn công bất ngờ của Lộ Tuyết, có lần một thì sẽ có lần hai.
Thực ra trước đây khi gặp chị Mạch ở đây, Văn Đàn đã muốn chuyển nhà rồi, nhưng gần đây cô bận rộn công việc, định đợi đến sau Tết mới chuyển.
Văn Văn thăm dò hỏi: “Vậy chị có muốn chuyển đến nhà thầy Minh không?”
Văn Đàn nói: “Em nghĩ gì vậy, chị thì…” muốn.
Nhưng không tiện.
Thỉnh thoảng đến nhà Minh Trạc ở vài ngày thì được, nhưng khi đang làm việc, thôi vậy.
Văn Văn nói: “Vậy chị có muốn nói với chị Thu một tiếng, xem bên chị ấy có căn hộ nào phù hợp không. Mấy ngày tới chị cứ ở khách sạn trước, đợi tìm được chỗ ở rồi hãy chuyển đồ qua.”
Văn Đàn ừ một tiếng, cầm túi xách lên, bình tĩnh nói: “Ngày mai hẵng nói, bây giờ chị… đến khách sạn đây.”
Văn Văn: “?”
Trông cô không giống như sắp đi khách sạn.
Văn Đàn thu dọn qua loa vài thứ cần dùng cho ngày mai, rồi nói: “Em xem tối nay em muốn ở lại đây, hay là đến khách sạn. Ở khách sạn thì chị sẽ thanh toán, ở đây cũng được, cứ coi như nhà mình, thứ gì cũng có thể tùy ý lấy, tùy ý dùng, chị đi trước nhé.”
Văn Văn: “…”
Văn Đàn chạy rất nhanh, lái xe thẳng đến nhà Minh Trạc.
Đồ đạc cô mang đến lần trước, cơ bản đều chưa lấy đi, rất đầy đủ.
Văn Đàn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Trạc.
Văn Đàn: [Anh tan làm chưa? Về nhà có bất ngờ~]
…
Viện nghiên cứu địa chất.
Sau khi ra khỏi phòng họp, có người đề nghị: “Đã lâu rồi chúng ta không tụ tập, cùng nhau đi ăn khuya nhé?”
Trần Ngôn Chu ngáp dài: “Tôi không đi đâu, phim mới của Văn Đàn phát sóng, đã hứa với bạn gái sẽ về nhà xem cùng cô ấy.”
“Văn Đàn? Chính là cô minh tinh mà chúng ta gặp ở sa mạc sao? Phim cô ấy quay đã phát sóng nhanh vậy rồi à?”
“Không phải bộ phim quay ở sa mạc, là phim khác.” Trần Ngôn Chu cười hì hì, “Phim chiếu mạng, tình cảm ngọt ngào, bạn gái tôi rất thích. À đúng rồi, lúc cô ấy quay bộ phim này, tôi và thầy Minh còn đến phim trường nữa.”
Có người cảm thán: “Thầy Minh cũng đu idol sao?”
Trần Ngôn Chu vừa định giải thích thay, Minh Trạc đã chậm rãi “Ừm” một tiếng: “Đu.”
Mọi người: “…”
Đây là kỳ quan thế giới gì vậy.
Không biết cô minh tinh kia xinh đẹp đến mức nào mà có thể thu hút được cả thầy Minh của họ.
Lại có người thăm dò hỏi: “Vậy thầy Minh muốn đi ăn khuya với chúng tôi, hay là về nhà đu idol?”
Minh Trạc cúi đầu nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của Văn Đàn, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói như thường: “Về nhà đu idol.”
… Được thôi.
Vào văn phòng, Trần Ngôn Chu mới nhỏ giọng nói: “Thầy Minh, anh thật sự muốn xem phim của Văn Đàn sao?”
Minh Trạc ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Trần Ngôn Chu ấp úng khuyên anh, “Phim ngọt nhỏ, đúng như tên gọi, rất ngọt ngào, chắc sẽ có cảnh hôn…”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên