Văn Đàn “ừm hửm” một tiếng: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
Lâm Sơ Dao cười trừ: “Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay tớ đi thăm bà ngoại, anh họ tớ cũng ở đó, tớ không muốn bà ngoại biết tớ trốn học nhờ cậu điểm danh hộ nên mới nói với bà là định giới thiệu cậu cho anh họ tớ.”
Văn Đàn nghe những lời vòng vo này, nhất thời không biết hai chuyện có liên quan gì đến nhau. Nhưng khi nghe Lâm Sơ Dao nhắc đến anh họ cô ấy, cô lại cảm thấy áy náy và có lỗi.
Cô nói: “Anh họ cậu vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe lắm.” Nói rồi, cô ấy lại có chút khó hiểu, “Lần trước cậu cũng bảo tớ gửi lời hỏi thăm anh ấy mà…”
Lâm Sơ Dao thăm dò hỏi: “Không lẽ cậu đã biết anh họ tớ chính là…”
Văn Đàn đồng thời lên tiếng: “Lần trước điểm danh hộ cậu, tớ nói với giảng viên địa chất học của cậu là anh họ cậu bị tai nạn xe hơi có thể phải cắt cụt chân, cậu đi ký giấy cho anh ấy.”
“…”
“…”
Cả hai cùng im lặng.
Văn Đàn lên tiếng trước: “Vừa rồi cậu nói anh họ cậu là gì?”
Lâm Sơ Dao cười gượng, nuốt nước miếng: “Không có gì…”
Cô ấy cảm thấy nếu lúc này nói ra Minh Trạc chính là anh họ mình, chắc Văn Đàn sẽ giết cô ấy mất.
Lâm Sơ Dao nghiêm túc, thậm chí còn không tiếc lời phóng đại: “Cậu yên tâm đi, anh họ tớ khỏe lắm, một đấm có thể đánh chết mười con bò.”
Văn Đàn: “… Vậy à.”
Từ đó trong đầu cô đã có một hình tượng rõ ràng về người anh họ của Lâm Sơ Dao.
Rất vạm vỡ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí còn có chút lưng hùm vai gấu, còn lợi hại hơn cả Võ Tòng đánh chết hổ.
…
Chính chủ “một đấm có thể đánh chết mười con bò” sau khi về nhà, ánh mắt rơi vào khung ảnh ở lối vào.
Chàng trai trong ảnh mặc áo khoác leo núi màu xanh lam, đứng trên nền tuyết trắng xóa, dù cả khuôn mặt đều bị kính bảo hộ và khẩu trang che kín, vẫn có thể thấy rõ anh đang cười.
Phía sau anh chính là núi tuyết Namcha Barwa.
Minh Trạc liếc nhìn ngày tháng được khoanh tròn màu đỏ bên cạnh, báo hiệu sắp đến một năm nữa rồi.
Anh thu hồi ánh mắt, bước về phía phòng tắm.
Khi Minh Trạc ra ngoài, anh nhận được vài tin nhắn cảm ơn của Trần Ngôn Chu, nói rằng cậu ta đã đưa bạn gái về nhà an toàn, ngày mai sẽ lái xe đến viện nghiên cứu cho Minh Trạc.
Minh Trạc: [Không cần vội.]
Minh Trạc: [Ngày mai cho cậu nghỉ một ngày để ở bên bạn gái.]
Trần Ngôn Chu trả lời rất nhanh.
Trần Ngôn Chu: [Cảm ơn thầy Minh! Anh đúng là vị thần của em!]
Minh Trạc nhìn dòng chữ đó với vẻ mặt vô cảm, rất muốn hủy bỏ ngày nghỉ của cậu ta.
Anh thoát khỏi khung chat, vừa định đặt điện thoại xuống, lại nhớ ra điều gì đó, ngón tay trượt xuống.
Ngoài những sinh viên học môn tự chọn hỏi bài thì không có tin nhắn mới nào.
Minh Trạc tắt màn hình.
Giây tiếp theo, điện thoại rung lên.
Anh lại nhìn sang.
Có lẽ Trần Ngôn Chu vẫn cảm thấy không nên nói chuyện thiếu nghiêm túc với sếp như vậy, nên đã thu hồi tin nhắn đó, sau đấy lại nghiêm túc nói một câu.
Trần Ngôn Chu: [Cảm ơn thầy Minh. /cúi đầu jpg]
…
Hot search về việc fan của Văn Đàn và Lộ Tuyết đánh nhau ở phim trường đã bị gỡ xuống vào lúc nửa đêm.
Văn Văn rất vui, nghĩ rằng cuộc gọi của cô ấy với chị Mạch đã phát huy tác dụng.
Sau đó khi quay phim, không ai nhắc lại chuyện này nữa, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chân Văn Đàn tuy không bị thương nặng, cũng đã xịt thuốc, có phần đỡ hơn, nhưng đi giày cao gót đứng lâu vẫn âm ỉ đau.
Cả đoàn phim chỉ có Lâm Gia Niên chú ý đến, lúc diễn tập, anh ta nói: “Cô Văn Đàn, chúng ta ngồi diễn tập nhé.”
Văn Đàn dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cảm ơn.”
Lâm Gia Niên cười tươi: “Không có gì.”
Anh ta nhỏ hơn Văn Đàn hai tuổi, đẹp trai, năng động và tràn đầy sức sống, cả người toát ra vẻ thanh xuân ngây thơ.
Chẳng mấy chốc, Lộ Tuyết đi tới: “Chị Văn Đàn, anh Gia Niên, hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Lâm Gia Niên lắc lắc kịch bản trong tay: “Không có gì, chúng tôi đang diễn tập thôi.”
“Vậy cho em tham gia với, cảnh tiếp theo là cảnh diễn chung của ba chúng ta mà.”
Lâm Gia Niên cười gượng: “Chúng tôi vẫn chưa diễn tập xong, hay là cô đợi một chút?”
Lộ Tuyết nói: “Vậy à… Không sao, hai người cứ diễn tập đi, em đứng bên cạnh học hỏi.”
Văn Đàn đứng dậy nói: “Hai người cứ diễn tập trước đi, tôi đi vệ sinh một lát.”
Ý định muốn tạo couple với Lâm Gia Niên của Lộ Tuyết gần như đã viết hết lên mặt, cô phải bị mù mới không nhìn ra.
Văn Đàn vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Văn Văn cầm điện thoại, vẻ mặt muốn nói lại thôi đứng bên cạnh.
Cô không cần đoán cũng biết chị Mạch lại gọi điện giục rồi.
Văn Văn đi bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: “Chị, em nói với chị Mạch là chị đang quay phim, nhưng hai ngày nay chị ấy đã gọi mấy lần rồi, em sợ nếu chị còn không ký thì chị ấy sẽ chạy đến đoàn phim mất…”
Văn Đàn nhận điện thoại từ Văn Văn, gọi lại.
Cô nói: “Chị Mạch, tối nay đi ăn cùng nhau nhé.”
…
Lâu Ngoại Lâu là nhà hàng sang trọng bậc nhất Giang Thành, cũng là nơi Văn Đàn từng mời chị Mạch ăn tối sau khi nhận được khoản thù lao đầu tiên.
Tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố này không chỉ đắt đỏ tấc đất tấc vàng, mà ngay cả tay vịn cầu thang cũng được chạm khắc tinh xảo từ gỗ kim tơ nam, bất kỳ món đồ trang trí nào xung quanh cũng đều có giá trị lên đến sáu con số, cực kỳ xa hoa.
Khi chị Mạch đến phòng VIP, Văn Đàn đã ngồi ở đó.
Chị ta đi tới, đặt túi xách lên bàn, nói đùa: “Bữa cơm này vượt quá ngân sách rồi đấy, công ty không thể thanh toán được đâu.”
Văn Đàn cười: “Không cần thanh toán, em mời.”
Chị Mạch ngồi xuống, cầm khăn nóng bên cạnh lau tay: “Trúng số à?”
Văn Đàn chống cằm, cười mỉm nói: “Đúng vậy, không ngờ em lại may mắn như thế, vừa hay có thể chuẩn bị nghỉ hưu rồi.”
Sắc mặt chị Mạch hơi thay đổi: “Văn Đàn…”
“Ăn cơm trước đã. Chỗ này đắt đỏ như vậy, phải ăn cho bõ công đến chứ.”
Chị Mạch cuối cùng cũng nuốt lời định nói xuống, cầm đũa lên.
Văn Đàn nói vậy thôi, nhưng cô đang quay phim, phải kiểm soát cân nặng, hơn nữa cô vốn ăn cũng không nhiều, ăn một chút đã no rồi.
Chị Mạch thấy vậy, liền lấy ra một tập tài liệu từ trong túi: “Đây là hợp đồng chị đã yêu cầu bộ phận pháp chế soạn lại. Em có thể viết bất kỳ yêu cầu nào của mình vào chỗ trống cuối cùng, chỉ cần không quá đáng, chị đều có thể đi thương lượng với giám đốc Tưởng.”
“Thế nào mới là quá đáng?”
Chị Mạch uống một ngụm trà: “Trong phạm vi hợp lý bình thường đều không tính là quá đáng.”
Văn Đàn nói: “Chị Mạch, lúc trước có rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng với em, chị có biết tại sao cuối cùng em lại chọn Sáng Mỹ không?”
Chị Mạch cau mày: “Văn Đàn.”
“Chị nói nếu không ký được hợp đồng với em, chị sẽ không qua được thời gian thử việc. Chị nói chị chỉ hơn em vài tuổi, hiểu rõ em muốn gì hơn những người khác. Chị đã dành hai ngày để nói về kế hoạch nghề nghiệp cho em. Chị nói, sẽ giúp em trở thành Ảnh hậu trẻ tuổi nhất.”
Chị Mạch thở dài: “Em cũng biết đấy, hai năm nay ngành phim ảnh ảm đạm, không ít dự án bị cắt giảm, em vẫn còn phim để đóng đã là may mắn lắm rồi. Muốn tiến vào giới điện ảnh không dễ dàng như vậy, phải có tài nguyên, có người nâng đỡ mới được.”
Chị ta tiếp tục: “Tệ lắm thì cũng phải có cơ hội, bây giờ Mạnh Trần An đã chìa cành ô liu cho em, sẵn sàng đưa em vào bộ phim điện ảnh của Hoàn Vũ, em lại không chịu. Văn Đàn, đôi khi sĩ diện thật sự không quan trọng như vậy, em phải học cách cúi đầu.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên