← Trước Sau →

Chương 118: Cách biệt

“Một Sáng Mỹ, một Mạnh Trần An. Một là công ty có thể cấm sóng Văn Đàn chỉ bằng một câu nói, đồng thời bắt cô ấy bồi thường tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Một là tiền bối nắm trong tay vô số tài nguyên của giới giải trí, cấm sóng cô ấy chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Văn Đàn có quyền từ chối sao?”

Việc Văn Đàn và Mạnh Trần An là người yêu hợp đồng, Chu Kế Quang đã biết từ lâu, nhưng nghe Lâm Sơ Dao nói ra như vậy, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Nếu nói trong sự việc này, ai là người vô tội nhất, thì chắc chắn không phải Văn Đàn, mà là chính anh ta.

Bốn năm trước, Chu Kế Quang đã bị Mạnh Trần An dùng chiêu trò marketing đó, không chỉ tăng tỷ lệ chia cổ phần cho anh ta, mà nửa năm trước còn bị anh ta “đào” mất đội ngũ làm phim cốt cán.

Lâm Sơ Dao lại nói: “Anh Kế Quang, anh đừng có lúc nào cũng thù địch với Văn Đàn như vậy, cô ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.”

Chu Kế Quang lấy lại tinh thần: “Cô ta lao đầu vào anh họ em cũng là bất đắc dĩ? Anh thấy cô ta rất thông minh đấy chứ.”

“Ồ, anh nói chuyện này à.” Lâm Sơ Dao giải thích, “Văn Đàn không biết anh họ là anh họ em, cô ấy tưởng anh họ em chỉ là giáo viên địa chất của em.”

“Em đang đọc vè đấy à?”

Lâm Sơ Dao nói: “Nói đơn giản là, Văn Đàn chỉ nghĩ anh họ em là người nghiên cứu địa chất.”

Chu Kế Quang khoanh tay: “Dù anh họ em là người nghiên cứu địa chất, hay là người thừa kế của nhà họ Minh, thì họ cũng sẽ không lâu dài.”

Lâm Sơ Dao không hiểu: “Tại sao?”

“Không tại sao cả, thân phận cách biệt quá lớn.”

Nếu Minh Trạc chỉ là chuyên gia địa chất, còn Văn Đàn sau này sẽ càng ngày càng nổi tiếng, đợi đến khi giành được Ảnh hậu, tài nguyên sẽ ngày càng tốt, những thứ cô tiếp xúc là những thứ người bình thường cả đời cũng không được thấy.

Khoảng cách giữa họ, một người trên trời, một người dưới đất, chỉ sẽ ngày càng xa, càng ngày càng không có tiếng nói chung.

Đây cũng là lý do tại sao hầu hết các nghệ sĩ trong giới giải trí đều yêu nhau trong giới, người ngoài giới cơ bản không thể chấp nhận công việc của diễn viên.

Lâm Sơ Dao nhíu mày: “Nhưng anh họ em… Anh ấy là anh họ em đó, những điều anh nói không tồn tại, khoảng cách giữa họ cũng không lớn như vậy.”

Chu Kế Quang cảm thấy cô nàng quá ngây thơ: “Được rồi, vậy cứ theo thân phận của anh họ em mà nói. Em nghĩ, cậu em sẽ để Văn Đàn bước vào cửa nhà họ Minh sao? Nhà họ Minh không phải nhà giàu mới nổi, đối với người bạn đời của người thừa kế, cũng sẽ có sự kiểm soát và lựa chọn nghiêm ngặt, kiến thức và tu dưỡng là điều cơ bản nhất.”

“Đối tượng kết hôn trong tương lai của anh họ em, chỉ có thể là tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, nào đến lượt Văn Đàn.”

Lâm Sơ Dao ấp úng hồi lâu: “Nếu anh họ nghe lời cậu thì đã không có chuyện không về nhà họ Minh suốt mười năm nay rồi. Hơn nữa, đối tượng kết hôn trong tương lai của anh họ chắc chắn phải là người anh ấy thích.”

Chu Kế Quang nói: “Vậy em dựa vào đâu mà cho rằng cả đời này cậu ấy chỉ yêu mỗi Văn Đàn. Dù là thích hay là yêu, đều có hạn sử dụng, thời gian lâu rồi, sẽ nhạt phai.”

“… Suy nghĩ của anh thật tiêu cực, anh họ em không phải loại người đó.”

“Anh chỉ nói sự thật thôi, giới giải trí quá nhiều cám dỗ, cho dù anh họ em không thay lòng, vậy còn Văn Đàn thì sao? Ai có thể đảm bảo, cô ta sẽ không vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm với nam diễn viên, hoặc là âm thầm thay lòng đổi dạ trước sự theo đuổi cuồng nhiệt của các thiếu gia giàu có.”

Chu Kế Quang tiếp tục: “Anh họ em vốn đã có khúc mắc với cậu em, em không muốn họ hòa hảo, ngược lại còn muốn quan hệ của họ ngày càng xấu đi vì Văn Đàn sao?”

Lâm Sơ Dao nhìn anh ta, im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói: “Anh Kế Quang, anh giống như Pháp Hải thời hiện đại vậy. Anh họ em và Văn Đàn thích nhau, họ đều không nghĩ nhiều như vậy, chỉ có anh suốt ngày cầm cái nồi cơm điện hô hào người và yêu không thể bên nhau, không cho họ ở bên nhau.”

Chu Kế Quang: “…”

Chu Kế Quang không nói gì nữa, xung quanh trở nên im lặng.

Lâm Sơ Dao không nhịn được, một lúc sau lại nói: “Anh Kế Quang, vậy còn anh?”

“Anh làm sao?”

“Anh sẽ chọn kiểu đối tượng kết hôn nào? Người mình thích? Hay là người nhà sắp đặt?”

Chu Kế Quang nói: “Anh không phải là Pháp Hải sao, Phật Tổ không cho anh kết hôn.”

Lâm Sơ Dao: “…”

Khi Văn Đàn đến lồng tiếng cho “Trường Phong”, Quách Thụ cũng có mặt.

Ông trêu chọc: “Nghe nói mấy hôm trước cô ăn nói rất sắc bén, bình thường không thấy cô nói nhiều như vậy.”

Văn Đàn không ngờ Trương Lợi lại kể chuyện này ra ngoài, hơi xấu hổ, cười gượng cho qua chuyện.

Quách Thụ lại nói: “Cô rất muốn đóng bộ phim đó sao?”

Văn Đàn thẳng thắn: “Cũng bình thường, chỉ là chị Thu đã giúp tôi đàm phán rất lâu, không muốn cứ thế mà nhường cho người khác.”

Quách Thụ nhìn cô: “Tôi còn tưởng là câu chuyện đó thu hút cô, cô nghĩ nhất định sẽ đoạt giải, nên mới muốn giành lấy.”

Văn Đàn mỉm cười: “Tôi không nghĩ nhiều như vậy, sau khi vào Hoàn Vũ, công việc đều do chị Thu sắp xếp, lần này làm phiền đạo diễn Trương, cũng có chút tình cảm cá nhân.”

“Cô cũng rất biết tùy cơ ứng biến đấy.”

“Vì trước đây có rất nhiều vai diễn tôi muốn đóng đều vì nhiều lý do mà không thành, nên cũng không kén chọn nữa, cho gì tôi đóng nấy.”

Hơn nữa, Hoàn Vũ và Từ Thu thật sự đang giúp cô lên kế hoạch phát triển.

Quách Thụ khoanh tay ra sau lưng, nhìn phòng thu âm: “Khoảng sau Tết tôi sẽ bắt đầu làm một bộ phim, hiện tại mọi thông tin đều đang được giữ bí mật. Nhưng tôi có thể nói với cô là, bộ phim này không phải phim nghệ thuật, thiên về cốt truyện hơn, còn mức độ táo bạo, cũng sẽ hơn ‘Trường Phong’ một chút.”

Ông quay đầu lại, nhìn Văn Đàn: “Tôi biết cô muốn tranh giải, nhưng bộ phim này có thể sẽ khiến cô thất vọng.”

Văn Đàn hỏi: “Ý của đạo diễn Quách là, ông định giao vai nữ chính của bộ phim này cho tôi sao?”

“Tôi muốn giao cho cô, cũng phải xem cô có đồng ý nhận hay không.”

“Đạo diễn Quách cho tôi cơ hội này là vinh hạnh của tôi, sao tôi lại không đồng ý.”

Quách Thụ cười khẩy: “Đừng nói những lời khách sáo này với tôi, cô về bàn bạc với Từ Thu xem cô ấy có ý kiến gì. Nếu cô ấy chọn cho cô bộ phim nào dễ đoạt giải hơn, cô cũng có thể nhận, không cần vì nể nang mà nhất định phải đến chỗ tôi.”

Văn Đàn thuật lại nguyên văn lời của ông cho Từ Thu.

Từ Thu nói: “Chuyện này trước đây chị thật sự chưa từng nghe nói, đạo diễn Quách đã nói rõ với em như vậy, chứng tỏ là ông ấy muốn em tham gia.”

Từ Thư dừng một chút, lại nói tiếp: “Nhưng hôm qua đạo diễn Trương có gọi điện cho chị, nói không biết vì lý do gì mà Sáng Mỹ đột nhiên rút vốn. Nếu em vẫn muốn đóng ‘Thất Ngữ’, thì ông ấy có thể đàm phán lại với nhà sản xuất.”

Văn Đàn cầm điện thoại: “Em sẽ suy nghĩ.”

“Chị đã xem kịch bản của ‘Thất Ngữ’, nếu không có vấn đề gì thì có khả năng đoạt giải, nhưng cụ thể vẫn phải xem cách quay của đạo diễn. Còn đạo diễn Quách, ông ấy giỏi phim nghệ thuật hơn, trước đây cũng từng quay phim chính kịch, nhưng phản hồi không được tốt lắm.”

Từ Thu tiếp tục: “Tóm lại là, không có gì là hoàn hảo cả, phải xem em cân nhắc như thế nào, và cuối cùng muốn có được cái gì.”

Văn Đàn vừa mới nói với Quách Thụ rằng cô không có quyền lựa chọn, kết quả bây giờ hai cơ hội tốt như vậy lại đặt trước mắt cô.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1435
Hồng Anh
28
Minh Loan
1254
Giá Oản Chúc
1402
Mộ Chi
3890