Văn Đàn đã nhiều năm không liên lạc với bố mẹ. Trước đây khi bà ngoại còn sống, mỗi lần cô về thăm bà, nếu gặp lúc họ đang gọi điện thì bà ngoại sẽ đưa điện thoại cho cô, để cô nói vài câu.
Thường là những lời hỏi thăm khách sáo, xa cách, ngắn gọn, còn xa lạ hơn cả người dưng.
Bố mẹ Văn Đàn là bạn đại học, chưa tốt nghiệp đã có cô, lúc đầu cũng từng yêu nhau thật lòng.
Nhưng sau khi sinh con, cuộc sống đầy những vụn vặt, người thì trách móc đối phương chỉ biết ở nhà chăm con, không biết làm việc gì khác.
Người thì cho rằng con không phải của riêng mình, tại sao gánh nặng này lại tự nhiên rơi xuống đầu mình.
Hai người ngày nào cũng cãi nhau, đến năm Văn Đàn hai, ba tuổi, sau một trận cãi vã lớn, mẹ cô xách vali bỏ nhà ra đi.
Bố cô thì cho rằng mẹ cô chỉ giận dỗi, không thể bỏ con mà đi, không bao lâu nữa sẽ quay lại, nên đi uống rượu với bạn bè.
Văn Đàn ở nhà một mình một ngày một đêm, khóc đến khản cả giọng, cuối cùng hàng xóm phát hiện ra cô, gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát liên lạc với bố mẹ cô, vẫn không có ai đến.
Cuối cùng bà ngoại vội vàng đến đón cô về nhà.
Không lâu sau, họ ly hôn, cũng không ai muốn nuôi con.
Mẹ Văn Đàn sau đó tái hôn với một người hình như cũng khá tốt, cuộc sống sung túc, đối phương cũng không biết bà từng có một đời chồng, càng không biết bà từng có một đứa con, vì vậy những năm qua, bà chưa bao giờ tìm Văn Đàn.
Bố Văn Đàn cũng có gia đình mới, người vợ dịu dàng, chu đáo, hình như đã sinh cho ông một cậu con trai, được ông bà ngoại đã nghỉ hưu chăm sóc.
Họ đều có cuộc sống mới hạnh phúc viên mãn, còn Văn Đàn giống như một nhánh cây bị cắt bỏ khỏi cuộc đời họ.
Sau khi bà ngoại mất, cô vẫn luôn ở Giang Thành, không bao giờ quay về nữa.
Tài xế và Từ Thu đưa Văn Đàn đến hầm để xe rồi rời đi.
Văn Đàn đi được vài bước, nhìn thấy xe của Minh Trạc, khóe môi cong lên định bước tới, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: “Tiểu Đàn.”
Sắc mặt Văn Đàn lạnh xuống, bước nhanh về phía thang máy.
Mạnh Trần An nhanh hơn cô, vài bước đã chắn trước mặt cô.
Anh ta bất đắc dĩ nói: “Anh muốn nói chuyện với em, chỉ vài phút thôi, cũng không được sao?”
Văn Đàn lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta, mặt không cảm xúc: “Những gì cần nói tôi đã nói rõ với thầy Mạnh rồi, không biết anh còn muốn nói gì nữa.”
Mạnh Trần An nói: “Anh nghe nói gần đây em đang tranh một bộ phim với Quý Tư Tư. Em cũng biết đấy, anh có chút quan hệ với sếp Tưởng, cũng từng hợp tác với đạo diễn Trương, anh có thể giúp em có được vai diễn đó.”
Văn Đàn cảm thấy buồn cười: “Thầy Mạnh vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi.”
Mạnh Trần An biết, chuyện anh ta bị đài truyền hình Bắc Hoài loại bỏ trong đêm giao thừa đã không còn là bí mật trong giới.
Anh ta vẫn bình tĩnh: “Đó chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề nằm ở sự thay đổi nhân sự của đài truyền hình Bắc Hoài, không phải lỗi của anh. Em nên biết rõ, trong giới này, chỉ cần có quan hệ đủ mạnh, thì sẽ không bao giờ thất bại.”
“Ồ, vậy chúc mừng thầy Mạnh.”
Văn Đàn muốn đi, nhưng lại bị anh ta giữ lại.
Mạnh Trần An trầm giọng nói: “Em chia tay với anh ta, anh sẽ cho em bộ phim này.”
“Tôi không biết thầy Mạnh đang nói gì.”
“Em không cần giấu anh, ở đây chỉ có hai chúng ta.” Mạnh Trần An nói, “Anh ta chỉ là một huấn luyện viên leo núi, không giúp được gì cho em, chỉ làm vướng chân em thôi.”
Văn Đàn dùng sức rút tay ra, cười nói: “Dù anh ấy là huấn luyện viên leo núi thì sao, trong mắt tôi, anh ấy hơn anh gấp ngàn lần, vạn lần! Cả đời anh cũng không bằng anh ấy!”
Sắc mặt Mạnh Trần An thay đổi, nắm lấy vai cô: “Văn Đàn! Đừng nói những lời tức giận như vậy!”
Anh ta vất vả lắm mới leo lên được vị trí ngày hôm nay, đã quen với sự tung hô của người hâm mộ, sao có thể cho phép cô hạ thấp anh ta như vậy, so sánh anh ta với loại người thấp kém nhất?
Văn Đàn đã nhịn đến cực hạn, cũng không quan tâm đến việc sẽ đắc tội với anh ta, trực tiếp đá vào cẳng chân anh ta.
Cô đang đi giày cao gót mũi nhọn, lại dùng hết sức lực. Mạnh Trần An lập tức tái mặt, đau đến mức cúi gập người, bàn tay nắm lấy vai cô cũng vô thức nới lỏng.
Văn Đàn quay người định chạy, lại vừa vặn đâm vào một vòng tay quen thuộc.
Mạnh Trần An theo bản năng muốn túm lấy tay cô, nhưng lại hụt, đập vào mắt là chiếc quần đen dài của người đàn ông.
Văn Đàn nép chặt vào lòng anh, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn vẻ sợ hãi chưa tan.
Minh Trạc đưa tay ôm cô, khuôn mặt như phủ một lớp băng giá, giọng nói lạnh lùng: “Gọi anh là gì? Thầy Mạnh?”
Mạnh Trần An nén đau đứng dậy: “Tôi đang nói chuyện với Văn Đàn, không liên quan đến anh.”
Minh Trạc cười khẩy: “Lời này của anh thật thú vị, chuyện gì mà không thể nói rõ ràng, lại phải chặn ở hầm để xe.”
Anh nói từng chữ một: “Hay là tâm tư của anh quá đê hèn, không dám để người khác biết.”
Mặt Mạnh Trần An tái mét, vẻ mặt thay đổi liên tục, nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, không biết chừng có người đi ngang qua nghe thấy.
Mạnh Trần An lại nhìn Văn Đàn: “Những lời anh nói em hãy suy nghĩ cho kỹ. Văn Đàn, em không còn là cô gái mới vào nghề nữa, đã bao giờ nghĩ tại sao năm năm ở Sáng Mỹ, họ luôn không chịu cho em tài nguyên tốt chưa? Quý Tư Tư thông minh hơn em nhiều.”
Anh ta như cố tình úp mở, nói xong liền tập tễnh bỏ đi.
Văn Đàn nhìn anh ta đi xa, mới rời khỏi vòng tay Minh Trạc, nhỏ giọng nói: “Thầy Minh…”
Minh Trạc nhìn cô, vẻ lạnh lùng trong mắt vẫn chưa tan hết.
Văn Đàn lập tức đổi cách xưng hô: “Huấn… luyện viên Minh?”
“…”
Vào thang máy, Văn Đàn ghé sát vào anh hỏi: “Anh lại giận rồi sao?”
Minh Trạc quay mặt đi: “Không có.”
Văn Đàn “Ồ” một tiếng, mắt cong lên, giọng điệu vui vẻ: “Vậy là đang ghen.”
Minh Trạc vòng tay ôm eo cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, cúi đầu như muốn hôn, khi chỉ còn cách cô hai milimet, lại dừng lại.
Ở đây có camera giám sát.
Minh Trạc lùi lại một chút, hơi thở dồn dập: “Anh ta luôn quấy rầy em như vậy sao?”
“Không thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong các sự kiện, em cũng không biết anh ta làm sao…”
Văn Đàn nói được một nửa, đột nhiên nhớ đến chuyện gặp chị Mạch ở đây mấy hôm trước.
Là chị Mạch nói cho Mạnh Trần An biết cô sống ở đây sao?
Lúc này, cửa thang máy mở ra.
Văn Đàn vừa đi ra được hai bước, đến nơi camera không quay được, đã bị anh ép vào tường.
Trong bóng tối, chỉ có tiếng giày cao gót loạng choạng hai tiếng, tiếng bước chân hỗn loạn trên sàn đá cẩm thạch.
Nụ hôn của người đàn ông nóng bỏng và mãnh liệt, khiến cô gần như không thở nổi.
Văn Đàn đưa tay lên, muốn ôm lấy cổ anh đáp lại, nhưng lại bị anh giữ chặt, cố định trên đỉnh đầu.
Anh hôn rất sâu, cuốn đi tất cả vị ngọt ngào của cô.
Hàm dưới Văn Đàn đau nhức, khẽ rên lên một tiếng.
Động tác của Minh Trạc dịu lại, luồn tay vào tóc cô, hơi thở dồn dập và kiềm nén, vẫn không nhịn được hỏi: “Trước đây, em có từng thích anh ta như em thích anh bây giờ không?”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên